Chương 2: Thi đầu vào


Góc nhìn của Cahaya

Đã mười tháng kể từ cái ngày tôi quyết định đăng ký vào UA. Chị Yaomomo lúc đó vừa sốc, vừa lo. Lo gì chứ? Tôi đâu đăng ký vào khoa anh hùng. Tôi chọn khoa hỗ trợ...

Đúng vậy là khoa hỗ trợ.

Hoàn toàn hợp lý, hoàn toàn phù hợp với năng lực và mục tiêu của tôi.

Không phải tôi hèn hay gì đâu. Nhưng nếu thi vào khoa anh hùng thì chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết cả, nơi đó lấy điểm thực hành làm chính, còn tôi thì...ừm.

Phải, tôi vô năng.

Thế nên tôi chọn nơi mà bản thân có thể phát huy thế mạnh – lý thuyết, chiến lược, sáng chế. Khoa hỗ trợ chỉ thi phần lý thuyết và năng lực kỹ thuật, không yêu cầu đánh đấm hay đột biến. Là một lựa chọn hợp lý và thực tế.

Nhưng... cũng còn một lý do khác. Một lý do thực sự mà tôi muốn vào khoa hỗ trợ.

Tôi muốn chứng minh – bộ óc thiên tài của tôi.

Trong một thế giới mà tôi thuộc về thiểu số – kẻ vô năng, sống sót đồng nghĩa với vượt trội hơn tất cả. Tôi không muốn chỉ tồn tại. Tôi muốn toả sáng. Tôi muốn được công nhận là một thiên tài, một nhà khoa học, phát minh tài ba. Tôi muốn thay mặt cho những ai từng bị gọi là "vô năng", để nói lên một điều:

"Vô năng không đồng nghĩa là vô dụng."

Góc nhìn thứ ba

Sáng hôm đó, bầu trời còn chưa sáng hẳn đã thấy Cahaya lục đục thức dậy. Cơ thể cậu mỏi mệt vì cả đêm mất ngủ, có lẽ do lượng cafe vượt quá mức cho phép. Ly cafe sáng nay cũng không khá hơn, nhưng cậu vẫn uống hết, đầu óc cần tỉnh táo tuyệt đối.

Cahaya khoác lên mình một bộ đồng phục học sinh đơn giản, gọn gàng. Áo sơ mi trắng ngắn tay, cổ bẻ không sơ-vin; quần tây xanh đen hơi rộng một chút, cộng thêm chiếc kính tròn to như định hình luôn hình ảnh "mọt sách" điển hình.

(Cứ tưởng tượng Cahaya mặc đồ giống Shinji trong evangelion nhưng không sơ vin)

Trước cổng trường UA

"Trường UA... to thật đấy." – Cahaya lặng người, ngước nhìn hai toà nhà cao sừng sững trước mặt. Mắt cậu mở to, miệng há ra vô thức. Cậu biết rõ quy mô của UA, nhà cậu là một trong những cổ đông góp vốn cho trường nhưng cậu vẫn rất bất ngờ với sự rộng lớn của nó.

'Để xem... lối đi dành cho thí sinh khoa hỗ trợ nằm ở đâu nhỉ...' – Cahaya vừa nghĩ, vừa nhón chân lên để nhìn cho rõ hơn trong biển người chen chúc.

Bịch!

Một cú va chạm bất ngờ khiến Cahaya mất đà, loạng choạng ngã ngửa ra phía sau. Một dòng người quá đông đã đẩy cậu trúng ai đó. Một người có thân hình cao lớn, sải bước đầy ngang tàng giữa đám đông.

"Trời ạ..." – Cahaya vội đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. "Xin lỗi! Tôi không để ý đường..."

Cậu cúi đầu thật thấp, lễ phép xin lỗi ngay trước khi người kia kịp phản ứng.

"Thằng khốn! Mắt mày để đâu vậy hả!?"

Câu chửi của người trước mặt cậu thu hút ánh nhìn của các thí sinh xung quanh. Cahaya ngẩn người, ngước mặt lên và tim cậu suýt nhảy khỏi lồng ngực.

Một mái tóc vàng nhạt dựng ngược từng chùm, như trái sầu riêng có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Bakugo Katsuki.

Cahaya cứng đờ. Trong đầu cậu hiện về ký ức mười tháng trước. Cahaya vẫn nhớ về chuyện của Midoriya 10 tháng trước, cậu vẫn nhớ đến 2 cái tên mà cậu đã biết được "Izuku Midoriya" và "Bakugo Katsuki"

"Mày nhìn cái gì!?" – Bakugo gầm lên.

Nói Cahaya sợ thì cũng không hoàn toàn đúng nhưng đứng trước mặt kẻ mà mình mình đã khiêu khích từ 10 tháng trước khiến cậu cứng đơ cả người. Nhỡ đâu thằng này nhận ra mình? Nhỡ đâu thằng này nhớ lại buổi chiều hôm đó? Nhỡ đâu...

"X-xin lỗi!" – Cahaya vội cúi đầu lần nữa, giọng run rẩy. "Tôi thật sự không cố ý..."

Bakugo nhìn cậu một lúc, rồi nhếch môi khinh khỉnh, "Tch-" tặc lưỡi một cái đầy khó chịu. Không nói thêm lời nào, bước qua cậu.

"Phù..." – Cahaya thở phào nhẹ nhõm, may mắn vừa thoát khỏi một quả bom hẹn giờ. Cậu sợ sẽ lại có một cuộc ẩu đả rồi cả hai sẽ bị tước mất quyền dự thi.

Cahaya bước chậm rãi qua một hành lang dài, yên tĩnh và tràn ngập ánh sáng trắng. Điểm đến của cậu là một căn phòng thi, bên trong đã được sắp sẵn đầy đủ bàn ghế.

'Hình như số bao danh của mình là...2000?.'

Cahaya nhíu mày nhìn tờ giấy thi trên tay. Cậu khẽ cười mỉa.

'Gì mà tròn quá vậy, mình là cột mốc hay gì?'

.

"Được rồi các em! Chúng ta sẽ có 90 phút để làm bài thi. Hãy bình tĩnh, đọc kỹ đề và làm cẩn thận" Câu nói của giám thị vừa dứt thì khắp phòng thí sinh đều loáy hoáy làm bài.

'Được rồi để xem câu hỏi nào' Nghĩ rồi Cahaya lướt mắt nhìn về một dãy các câu hỏi trên đề. Cậu nheo mắt, không tin nổi vào mắt mình.

'Đùa nhau à!? Sao đơn giản thế? Mình tưởng ít nhất cũng phải có mấy câu hỏi nâng cao hay kĩ năng chứ. Toàn là mấy câu được mình làm nhiều lần' Cahaya nghĩ thầm trong khi tay thì siết chặt bút lại vì cậu cảm giác mình đang bị coi thường bởi đề bài.

'Có lẽ mình đánh giá hơi cao đề thì UA rồi'

"Hết giờ! Hãy nộp bài lên đây."

Sau khi ra khỏi phòng thi, Cahaya vẫn sững người vì mấy câu hỏi trong đề. Cậu không tin là chúng lại đơn giản đến thế. Vậy là cậu đã lãng phí tận 10 tháng chỉ để nhồi hết tất cả kiến thức nâng cao và kiến thức cấp 3 cho một bài thi đơn giản.

"Phù..." Cahaya hít một hơi lấy lại tinh thần. Cậu bước đi về phía cổng vào, nơi không một bóng người.

'Không biết Midoriya có thể vào được không? Người không có kosei như cậu ta thi vào khoa anh hùng chắc chắn khó khăn lắm' Vừa đi, Cahaya vừa suy nghĩ về chuyện của Midoriya. Đến giờ cậu vẫn bị ấn tượng với cậu bạn tóc xanh rêu mong muốn trở thành anh hùng dù vô năng.

"Cahaya-kun!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cahaya khựng lại, quay đầu.

Trước cổng, một chiếc xe đen sang trọng đang đỗ. Bên trong xe, cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt của Yaoyorozu Momo.

"Em thi xong rồi hả? Nếu vậy thì lên xe về với chị không?"

Cahaya vẫn còn hơi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, nhưng rồi cũng vội gật đầu:

"Vâng ạ.

Nhanh chóng Cahaya mở cửa bước lên xe, ngồi cạnh chị mình.

"Tý nữa em có muốn đến một tiệm trà với chị không?" Bỗng dưng Yaoyorozu quay mặt về phía cậu hỏi .

"Tiệm trà?"

"Ừm, một tiệm trà khá ngon mới mở gần đây" Yaoyorozu nói.

"Được thôi, dù sao hôm nay em cũng rảnh" Cahaya đáp lại.

Sau đó chiếc xe đen di chuyển, đưa họ đến một tiệm trà gần đó. Cửa hàng được trang trí khá đẹp, không gian trong quán cũng được bầy trí một cách cổ điển, mang lại một không gian ấm cúng. Khi bước vào đây Cahaya cảm thấy vô cùng thoải mái và ấm cúng.

"Cho tôi một cốc trà hoa nhài, còn em thì sao Cahaya?" Yaoyorozu gọi món với nhân viên.

Cahaya vẫn chưa trả lời ngay. Cậu đang ngồi nghiêng người, tựa má vào lòng bàn tay, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính.

"...Một cốc cà phê," Cahaya buột miệng.

"Hể?" Nhân viên ngẩn ra, quay sang Yaoyorozu cầu cứu.

"Cahaya! Đây là tiệm trà, không phải quán cà phê đâu." Yaoyorozu lập tức quay sang gọi em mình, giọng pha lẫn trách nhẹ và bối rối.

"A... xin lỗi. Cho tôi... một cốc trà bạc hà."

Nhân viên gật đầu, rời đi.

Yaoyorozu nghiêng đầu, chống cằm nhìn em trai. "Em nên giảm uống cà phê lại đi. Không tốt cho sức khỏe đâu."

"Vâng... Em xin lỗi. Lần sau sẽ uống ít lại." – Cahaya cười nhẹ, cố gắng tỏ ra vô tư. Nhưng sâu trong lòng, cậu đang tự trách bản thân vì đã nói dối. Cà phê là thứ duy nhất giúp cậu tỉnh táo những đêm dài thức trắng nghiên cứu, Làm sao mà bỏ được?

Yaoyorozu vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt hơi nheo. Sao qua mắt được người chị này.

Không khí giữa họ giảm bớt khi trà được mang đến.

Yaoyorozu nâng tách lên, húp một ngụm nhẹ rồi hỏi.

"Thế hôm nay em làm bài thế nào?"

"À... cũng đơn giản thôi. Em làm được hết."

"Vậy thì tốt rồi. Chị biết là em có thể làm được."

"Vâng" Cahaya vui vẻ đáp lại, cậu nở một nụ cười nhỏ nhưng đầy sự tự tin.

Họ trò chuyện một lúc cho đến khi Yaoyorozu đứng dậy tới quầy thanh toán. Cahaya đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là con đường được bao phủ bởi những tán lá thu. Bỗng ánh mắt cậu chú ý đến một người. Đó là một cậu chàng có vóc dáng cao ráo. Điểm đặc biệt nhất là mái tóc hai màu: nửa trắng bạc (bên phải) và nửa đỏ (bên trái). Mắt cậu cũng hai màu: mắt trái màu xám xanh, mắt phải màu xám đậm hơn. Trên khuôn mặt cậu có một vết sẹo lớn màu đỏ quanh mắt trái, nhưng nhìn chung vẫn rất điển trai. Cahaya khá bị thu hút bởi ngoại hình cậu ta, nhất là vết sẹo quanh mắt trái.

Cahaya thoáng chớp mắt.

"Người đó... nhìn quen quá..."

Cậu cau mày, cố lục lọi lại trong trí nhớ những gương mặt mình đã từng thấy. Một người có ngoại hình đặc biệt đến vậy thì đâu thể dễ dàng quên được.

...

Khoan đã, chẳng lẽ là anh ấy?!

Hiểu mà, nhớ đọc vui vẻ

Chương sau tính viết về hồi tưởng mà lười quá, viết mỗi chap này thôi mà mất tận 3 ngày. Ý tưởng thì có đó nhưng lười quáaaaaaa 0^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro