Chương 4: Ngày đầu học UA

Một tuần nhanh chóng trôi qua kể từ kỳ tuyển sinh vào UA, Cahaya cũng đã có nhiều hoạt động hơn là học trong suốt thời gian đó. Học sinh vượt cấp như cậu thì chắc chắn phải học nhiều hơn là người bình thường nên đôi khi cậu cũng hay ôm vì thời gian sinh hoạt không hợp lý.

Yaoyorozu đã cho xây một phòng nghiên cứu cho Cahaya, cô không muốn cậu cứ tiếp tục trở thành một mọt sách mà học đến chết. Nhưng có vẻ là phản tác dụng, giờ đây Cahaya đã nghiện việc dành hàng giờ cho những thí nghiệm trong đó khiến cô cũng phải bó tay.

Vào một ngày nắng đẹp nào đó...

Cahaya vừa thức dậy sau giấc ngủ không đủ giấc của cậu, có vẻ cậu lại thức khuyu nữa. Sáng sớm Cahaya cũng không có chuẩn bị quá cầu khì, cậu đi đánh răng rồi tắm một lúc. Nhìn vào gương, Cahaya nở lên một nụ cười tự tin.

"Mình đúng thật đẹp trai, từng đường nét trên khuân mặt hoàn hảo"

"Chết rồi! tóc phía bên trái bị rối, phải chỉnh thôi" Cậu vội lấy lược chải lại tóc mình.

Đúng vậy, bất kể có vội thế nào, Cahaya đều dành ít nhất 30 phút chỉ để đứng trước gương khen chính mình, cậu sẽ lại thường tự chấm điểm phong cách chỉnh lại những thứ chưa hoàn hảo trên người. Thói quên mà ai trong nhà cũng biết, kể cả quản gia lẫn người hầu trong nhà cũng biết. Yaoyorozu tất nhiên cũng biết nhưng cô cũng đã quá quen với em trai mình rồi.

Luôn tự luyến về bản thân.

Sáng sớm, Cahaya vừa dậy đã nốc luôn cho mình một cốc café, chẳng có gì ngạc nhiên. Cậu là một con nghiện café chính hiệu. Vừa ăn bữa sáng, Cahaya vừa lướt điện thoại xem tin tức. Đáng lẽ sáng nay cậu sẽ phải được ngủ ngon giấc nhưng vì hôm nay là ngày có kết quả thông báo kì thi nên cậu buộc phải dậy sớm.

'Tự dưng thức đêm hôm qua, giờ hối hận quá' Cahaya vừa lẩm bẩm vừa tiện tay lấy cái bánh cho vào mồm.

"Thiếu gia! Có thư từ UA"

Một giọng nói khàn vang lên từ phía sau Cahaya khiến cậu có hơi giật mình, suýt làm rơi chiếc muỗng trên tay cậu. Đó quản gia của nhà cậu, người luôn làm cậu giật mình nhiều lần vì sự xuất hiện bất thình lình tự ông ta.

"Thư của UA ư? Có thật không đấy?" Cahaya nghi ngờ nhìn bức thư đã được quản gia trao cho mình.

"Dạ vâng trên thư còn có logo của trường, chắc chắn là hàng thật."

Cậu nhìn chằm chằm bức thư một lát rồi mới quyết định mở lá thư ra. Bên trong là một chiếc băng cassette chứ không phải một lá thư như cậu đã nghĩ.

" Chú lấy cho cháu một chiếc tivi để nhét băng được không."

"Dạ vâng" Nói xong, người quản gia liền bước ra khỏi phòng ăn. Để lại Cahaya với chiếc băng cát-sét.

Cahaya ngả người ra ghế, tay xoay băng cassette trên đầu ngón tay.

"Haha! Thú vị thật đấy, cứ tưởng thư chúc mừng hay giấy báo trúng tuyển chứ"

"UA làm màu thật đấy. Cũng được. Bắt đầu thấy quyết định vào trường này cũng không hẳn tệ ."

"Thiếu gia, tivi đã có"

"C-CHÁU BIẾT RỒI!!" Cậu lại giật mình lần nữa, tay suýt làm rơi băng.

Cahaya nhét băng vào ti vi rồi đợi cho nó load một lúc. Màn hình tivi chuyển cảnh, hiện lên một người đàn ông tóc vàng, tay cầm mic và đeo một kính đen.

'Presen mic?' Cahaya nghĩ, nhướng mày.

'Thí sinh Yamamoto Cahaya, với số điểm siêu cao mà cậu đã làm trong phần lý thuyết thì xin chúc mừng cậu đã vào khoa hỗ trợ" Present Mic vui vẻ reo lên.

Trong khi đó Cahaya chỉ nhướng mày nhìn về phía anh.

"Tối đa?"

Present mic sau khi nghe thì bỗng toát mồ hôi. Đúng là Cahaya đã đạt diểm tối đa hay đúng hơi là thủ khoa phần lý thuyết những thứ làm anh ngạc nhiên lại là phản ứng của cậu. Không vui mừng hay khóc vì sung sướng mà chỉ quan tâm về kết quả.

"Cậu đã đạt điểm tối đa, thủ khoa phần lý thuyết"

"Tuyệt" cậu đáp gọn, không chút cảm xúc nào trong đó.

Thật ra Cahaya không cần thông báo thì cậu cũng đoán được là mình sẽ đạt điểm tối đa, cậu thừa biết khả năng của mình, đạt điểm tối đa là điều hiển nhiên. Cahaya thực sự là một thiên tài với trí thông minh của mình. Lúc đầu UA ra đề khó để thí sinh chủ yếu lấy điểm qua thực hành nhưng riêng Cahaya thì khác, mấy đề đó thì vẫn còn quá dễ, chưa đủ đô với cậu.

"Cahaya-kun! Kết quả thế nào rồi?" Từ xa vọng đến tiếng nói của Yaoyorozu.

"Em đỗ rồi! thủ khoa phần lý thuyết!" Cahaya vui vẻ reo lên.

"Thật sao? Chị nghe nói phần lý thuyết khó lắm đấy."

"Khó sao? Em thấy cũng bình thường" Cahaya bình thản nói, dù sao cậu thấy nó còn dễ hơn một số bài cậu dã từng làm về mấy Power Sph-

Power gì cơ?

"Ừ ha Cahaya là thiên tài mà" Yaoyorozu nói với giọng điệu trêu chọc cậu em trai khiến Cahaya ngượng ngùng lấy tay gái má.

"Haha chị nói hơi quá rồi" Nói thế thôi chứ trong thân tâm cậu cũng phải tự thừa nhận điều đó.

'Ừ thì mình là thiên tài mà, có gì lạ đâu'

.

.

.

Hôm nay là ngày đầu tiên Cahaya bước chân vào UA, đi cùng cậu là người chị Yaoyorozu. Dù 2 người cách nhau có 1 tuổi nhưng nhìn chung vẫn rất bất cân xứng. Yaoyorozu cao 1m73 còn Cahaya thì...ừm 1m45. Nhìn chẳng giống một đứa cấp 3 nhưng đúng thật là cậu còn chưa lên cấp 3 nữa. Học vượt cấp mà...

______________________________________

Lúc đến cổng trường, hai chị em đã tạm thời chia tay nhau mà tìm lớp học. Yaoyorozu thì tiến tới khoa anh hùng, hình như là lớp 1-A. Còn Cahaya thì tới khoa hỗ trợ.

"Hình như là lớp này" Cahaya lầm bẩm, tay cậu đặc vào tay cầm mà mở cửa.

Bên trong lớp học cũng khá sạch sẽ, các dãy bàn được thiết kế dài hơn bình thường, tiện cho việc chế tạo và lắp ráp máy móc. Dọc hai bên là các kệ chứa linh kiện được sắp xếp gọn gàng, tiện đi lại.

Lớp học vắng bóng, không một bóng người. Có lẽ vì hôm nay cậu đi hơi sớm vì Yaoyorozu muốn đi đúng giờ.

"Chắc do chị bắt đi sớm quá..." Cahaya lẩm bẩm.

Cahaya từ từ bước đến chọn một chỗ ngồi. Cậu chọn ngồi ngay gần cửa sổ. Cahaya thích ngắm khung cảnh bên ngoài vào các khoảng thời gian rảnh khi có thể và quan trọng hơn, dễ ngủ vào tiết học chán.

Cậu nhìn vào đồng hồ, trên đấy hiển thị là 6h45, còn khoảng hơn 1 tiếng nữa mới vào học. Cậu ngáp một hơi thật dài sau đó thì dụi mắt bằng tay của mình. Sáng nay thức dậy sớm khiến cậu không kịp ngủ đủ.

'Giờ chắc ngủ bù vậy'

Cahaya nhanh chóng chống tay lên bàn, trán đập cái "cộp" nhẹ vào mặt bàn .Cahaya không phản ứng gì, cậu đã quá mệt để kêu đau.

"Mệt quá..." Cứ thế Cahaya chìm vào giấc ngủ của riêng mình...





"Nhớ lấy tên của mình..."


"Cậu phải nhớ được mình là ai!"


"Phải nhớ...Phải nhớ lấy..."


"Sol-"


"Sunshine! cây của tớ không thích thuốc của cậu đâu-!"



"Ngưng ngay cái việc đứng trước gương rồi lẩm bẩm như một tên ngốc đi-!"




"H-hả..?"

"Này cậu gì ơi" Một giọng nói vang lên đánh thức Cahaya dậy.

Cahaya giật mình mở mắt. Mí mắt nặng trĩu. Ánh sáng buổi sáng tràn vào từ cửa sổ bên cạnh khiến cậu hơi nheo mắt.

Một cô gái tóc hồng, mang kính bảo hộ trên trán, mặt có vài vết dầu máy, chắc vừa làm gì đó trong xưởng cơ khí gần lớp. Cô bạn bối rối hỏi Cahaya, trông có vẻ lo lắng.

Cahaya chớp mắt vài cái, định hình xung quanh mình rồi trả lời.

"Ừm...ổn"

Lúc này cậu mới lại nhìn xung quanh lớp học một lúc. lớp học giờ đã có vài học sinh khác. Mọi người đang dọn đồ, làm quen, và chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.

"Lúc nãy tớ thấy cậu gục xuống bàn trông có vẻ mệt quá, tưởng bị ngất luôn chứ"

Cahaya vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại khỏi giấc mơ vừa nãy.

"Cảm ơn đã gọi. Tớ là Yamamoto Cahaya."

"Hatsume Mei. Tên củatới"

Cahaya khẽ gật đầu, ám chỉ mình đã hiểu.

Ánh mắt cậu hướng ra ngoài khung kính, trời vẫn xanh, chim vẫn hót nhưng sao cậu thấy mình vẫn chưa ổn định lại tinh thần nhể.

Vừa nhìn mây, Cahaya lại nghĩ về giấc mơ đấy.

'Rốt cuộc ai đã gọi mình?'

'Cái tên được nhắc ở cuối là gì'

'Sol-? Sol gì'

'Và tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc'

Giấc mơ ban nãy mang đến cho cậu một cảm giác khá kì lạ, nó vừa mang đến cho cậu cảm giác thân thuộc đến khó quên, cũng mang đến sự xa lạ...


Đố mọi người biết 2 đứa vừa gọi trong giấc mơ là ai nào? Siêu dễ luôn.

Moẹ viết về Solar mà toàn ảnh Ufan.

À nguyên tố yêu thích nhất của tác giả là Taufan/Cyclone nên tất nhiên là sẽ hơi ưu ái bé gió trong truyện ;P

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro