Chương 5: Cuộc gặp tạm thời


Thầy giáo bước vào lớp, ông tự giới thiệu mình là anh hùng Power Loader và là thầy chủ nhiệm của lớp. Ông đã cho lớp tiết học đầu tiên giới thiệu và làm quên với nhau.

"Xin chào tớ là Matsuda Ken, kosei của tớ là di chuyển dồ vật!"

Tớ là Yata Suo, kosei tớ là...

Tớ là...

...

Cứ thế lần lượt từng học sinh bắt đầu giới thiệu về bản thân .Mỗi người đều mang theo sự háo hức và hồi hộp .Trong khi đó Cahaya chỉ có thể ngồi lặng lẽ ghi nhớ hết từng thông tin về từng người khác. Cậu cũng đang cố nghĩ ra được một lời giới thiệu ổn nhất.

'Chẳng lẽ nói là mình vô năng sao?' Cậu vừa lầm bẩm, vừa cắn móng tay. Trên mặt toát mồ hồi tràn đầy sự căng thẳng.

"Người tiếp theo!"

Cậu giật mình khi nghe gọi, rồi chậm rãi đứng dậy, từng bước như đang bước lên trước lớp.

"...X-xin chào mọi người... Em là Yamamoto Cahaya, và em... mới 14 tuổi."

Vừa nói dức câu xong cả lớp bất ngớ hét lên

"Cái gì?! Vượt cấp á?"

"Không tin nổi luôn!"

"Tưởng đâu đứa nhóc nào đi lạc!"

Một số người khác thì bàn tán, một số người thì nheo mắt nhìn Cahaya, họ không tin nổi một đứa nhóc nhìn như tiểu học mà lại có thể dỗ được UA. Một số người lại quay về phía bạn mình mà thì thầm

"Nhìn cậu nhóc giống như mấy đứa khoa học hay cười khùng khùng điên điên một mình trong phòng lab."

Cahaya nghe được thì biết cười trong lo sợ vì đúng thật là đôi khi cậu cũng hay dở chứng mà một mình cười với những thí nghiệm của mình.

Vậy Kosei của em là gì? Một cô gái tóc hồng bỗng dưng đứng dậy hỏi.

Cahaya nhìn kĩ cô gái một lúc thì mới nhận ra là người đã gọi cậu tỉnh dậy lúc nãy.

Cậu lo lắng hắng giọng rồi nói tiếp:

"À... Em thi vào đây bằng điểm lý thuyết, nên... em... Không có Kosei..."

Cả lớp lại ồ lên lần nữa, nhưng lần này tông giọng có phần hỗn độn giữa ngạc nhiên và tò mò:

"Vô năng á?!"

"Thiệt hả? Không có kosei mà vẫn đậu?"

"Đợi đã... khoa hỗ trợ thì chỉ cần thi phần lý thuyết thôi mà?"

Power Loader lúc này mới lên tiêng, cắt ngang cuộc trò chuyện của đám học sinh.

"Yamamoto Cahaya là thủ khoa lý thuyết toàn khoa hỗ trợ kỳ này. Nếu mấy đứa có xem tin tức giáo dục tuần trước thì biết đấy"

Mọi thứ im bật trong khoàn 5 giây.

"Cái gí chứ?! Thủ khoa á!"

"Bài khó thế mà vẫn có người làm được à!?"

"Trời ơi! Này chắc chắn là một thiên tài rồi!"

"Ông trời không cho cậu ta kosei nhưng lại cho cậu một bộ não của thiên tài!"

Hầu như những ánh mắt của mọi người trong lớp học dần đổi thành sự ngưỡng mộ và ngạc nhiên với Cahaya. Họ vui mừng vì ít ra lớp họ cũng đã có một người vô cùng nổi bật với trí thông minh của mình. Một thiên tài nhỏ tuổi, thủ khoa của phần lý thuyết năm nay.

Sự lo lắng, căng thẳng của Cahaya dần được thay thế bằng sự nhẹ nhõm đang tràn ngập trong tim cậu. Cậu cứ tưởng mình sẽ bị bán tán, nói xấu vì vô năng nhưng thật ra thì mọi chuyện cũng không tệ đến vậy, phải nói là vô cùng tuyệt vời.

'Ít nhất... không ai cười mình...'

'Nhưng cũng... lỡ nói hết rồi. Vô năng, thiên tài, 14 tuổi... thôi thì nói ra cho nhẹ lòng vậy'

(Note tác giả: Nó muốn flex)

Thầy Power Loader lại gõ nhẹ vào bảng:

"Được rồi, tiếp tục nào. Còn mấy em chưa giới thiệu, nhanh nhanh lên, rồi chúng ta sẽ vào xưởng để làm bài tập nhóm đầu tiên."

'Hể? Bài tập nhóm á!?' Cahaya nhướng mày suy nghĩ...

.

.

.

Trong căn tin, lần lượt học sinh đang đứng xếp hàng để lấy đồ ăn từ anh hùng Luch Rush, một anh hùng làm việc ở căn tin trường. Anh vừa nhanh nhẹn phục vụ, vừa không quên nở nụ cười thân thiện với từng người.

Cahaya lúc này ngồi một mình ở một góc bàn trong căn tin, đầu cậu vẫn còn đang suy nghĩ về buổi sáng nay. Làm việc nhóm cũng không quá khó, lớp học có 20 học sinh nên thầy Power Loader đã chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm có 5 người. Cahaya may mắn chung nhóm với Hatsume Mei, cô bạn đã gọi cậu dậy và là người hỏi về Kosei của cậu. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết vì họ đều chung sở thích với nhau.

Ấn tượng đâu tiên về Hatsume Mei của Cahaya khá đơn giản.

'Chị ấy là....ừm... người có vẻ rất hoạt bát và vô cùng yêu quý các món đồ hỗ trợ mà mình đã làm ra'

Cahaya nhìn đĩa cơm chiên mà cậu vừa lấy ở chỗ Luch Rush một lúc rồi mới cầm chiếc thìa múc cơm lên ăn.

'Không ngờ trong căng tin lại có cơm chiên, thôi ăn tạm vậy. Dù sao nó cũng không có ngon như cơm chiên của Tok Aba'

Hả? Tok gì cơ?

Cahaya sững người lại. Trong suốt một tháng qua, đôi lúc đôi khi Cahaya lại vô thức thốt ra những cái tên lạ lẫm . Taufan, Power Sphere, Tok Aba là gì chứ?

Những cái tên mà không hề nằm trong ký ức cậu.

Bỗng một anh chàng tóc tím tiến lại gần và yêu cầu ngồi ăn chung với cậu, cắt ngang cậu khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi.

"Anh có thể ngồi ăn ở đây được không, nhóc con?" Anh ta cất lên giọng nói khàn nhưng lạnh lẽo.

"Được thôi, nhưng đừng gọi em như thế, em nhỏ tuổi hơi nhưng không đến mức là một đứa trẻ" Có vẻ như Cahaya có hơi khó chịu vì mình được gọi là 'nhóc con. Tất cả là do cái chiều cao như học sinh tiểu học của cậu.

Người kia thì chỉ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Cahaya nhìn anh chàng trước mắt mình với vẻ tò mò. Người có mái tóc màu tím bù xù vô cùng nổi bật, với quần thâm có quanh đôi mắt.

Cahaya nghĩ ngợi một lúc rồi mở miệng hỏi.

"Anh thuộc khoa phổ thông đúng không?"

Câu nói của cậu bỗng khiến anh chàng kia dừng lại hành động ăn mà quay qua nhìn.

"Sao em đoán thế?" Anh chàng khá bất ngờ khi nghe được câu trả lời từ Cahaya.

"Em nghĩ thế vì thường những người thuộc khoa hỗ trợ sẽ có những vết trầy trên tay do phải chế tạo các công cụ hỗ trợ, nhưng anh lại không có nên em nghĩ là anh thuộc khoa khác. Với cả khối phổ thông cũng gần khối hỗ trợ nên em nghĩ là anh đã sang căng tin bên đây" Cahaya nói lên suy luận của mình, cậu không quá chắc chắn với điều đó nhưng vẫn nói lên.

Anh chàng trước mặt nhìn cậu một lát rồi bỗng dưng bật cười.

"Haha.. Đúng như em nghĩ anh thuộc khoa phổ thông."

Cahaya bất ngờ vì hành động của anh nhưng vẫn lấy lại tinh thần mà hỏi.

Vậy sao anh lại sang căng tin bên khoa hỗ trợ? Cahaya tò mò, cậu không nghĩ thức ăn của các khoa sẽ khác nhau.

"Anh không thích ở bên đấy với cả anh cũng khá tò mò về thiên tài nhỏ tuổi mà mọi người đang đồn. Nhưng có vẻ như lời đồn là sự thật." Anh chàng bình tĩnh trả lời, trên môi còn nở lên nụ cười nhẹ.

"Hả?"

Có vẻ như sau buổi giới thiệu thì cả trường đã đồn ầm lên về một học sinh học vượt cấp nhưng có thể đỗ thủ khoa phần lý thuyết. Người dù không có kosei nhưng vẫn vào được UA bằng trí thông minh của mình.

"Haha vậy anh nghe rồi sao" Cahaya ngượng ngùng hỏi nhưng trong người cậu hiện đang bùng nổ vì cái cảm giác vui sướng khi được nhiều người biết.

"Ừm...Em là Yamamoto Cahaya đúng không? Anh là Hitoshi Shinso" Hitoshi giới thiệu về mình.

"Vâng... Anh Hitoshi" Cahaya cố gắng ghi nhớ lấy cái tên của anh.

"Rất vui được làm quen"




Hehe tính ra tui viết 5 chương trước rồi mới đăng một thể luôn á.

Nên là tui sẽ quay lại đây sau khi hoàn thành 2,3 chương tiếp theo rồi đăng luôn một thể.

Chúc mấy bạn đọc vui vẻ ;P

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro