Oneshort
Tôi gặp em vào ngày mưa, mưa như trút nước. Em lúc ấy là thiếu niên 14 tuổi, hơi gầy, chiều cao trung bình, gương mặt sáng sủa dễ nhìn. Em lúc ấy người ướt nhẹm, vội vàng chạy vào quán tôi trú nhờ.
Chủ quán bước tới, hỏi em có muốn uống gì không. Em e dè lắc đầu, còn ngại động chạm với ông. Tôi khẽ thắc mắc, đều là nam nhi. Tại sao lại như vậy? Lúc ấy chỉ thoáng qua một khắc, ánh mắt em nhìn tôi chỉ thoáng qua thôi. Mà sao nó lại trong trẻo, ngây thơ đến thế?
Em đứng nép vào một chỗ, bồn chồn cúi mặt không ngẩng. Quán đông là chuyện thường ngày, nhưng tôi lại không thể chú tâm làm việc của mình, đôi mắt tôi cứ lia tới em. Thiếu niên ấy, 14 tuổi rồi, sao lại gầy như vậy? Lúc đầu nhìn sơ, chỉ thấy hơi gầy. Sao giờ nhìn lại, đã tụt xuống mấy chục cân. Tựa như có thể dễ dàng bao lấy, che chở cả một đời. Ánh mắt tôi có vẻ khiến em lo lắng, cứ run run rồi kín đáo nhìn ra chỗ tôi.
Qua mấy phút, mưa vẫn rơi không ngừng. Chịu không nổi liền chủ động đến bắt chuyện với em. Em giật mình cúi chào, tôi chỉ xua tay. Ngoan ngoãn quá. Tia sợ hãi ánh lên trong đôi cà phê ấy, lòng tôi bỗng nghẹn lại. Em là đang có tâm sự ư?
- Em có thể cùng vào kia, cùng anh nói chuyện đôi ba câu không?
Em nắm chặt bàn tay, móng ghim vào trong da. Môi mím chặt. Kinh hãi nhìn xuống đất. Tôi....đáng sợ đến vậy?
- X-Xin lỗi đã đề nghị một chuyện ngu ngốc. Vậy ta có thể...
- Em....Em có thể, ở lại đây. Được không?
- Ừ?
Tôi bất ngờ, không phải bây giờ là 5 giờ chiều sao? Đáng lẽ một học sinh như em phải về nhà rồi chứ. Vì cớ gì mà lại xin ở đây? Ruột gan tôi bắt đầu rộn rạo.
- Em ổn chứ?
- Vâng...
- Vậy, ừm. Nếu được, chúng ta nói chuyện nhé. Ngồi ở đây nếu em không muốn.
- ...Vâng
Tôi định nắm tay dắt vào bàn gần cuối, em lại nhanh chóng rụt tay lại. Sau đó ôm chặt tay không cho nắm nữa. Tôi cũng thuận theo mà chỉ em tới chỗ ngồi. Ngồi đối diện em.
A...Mặt hóp lại, mắt thâm quầng, sao lại có vết sẹo ở kia? Xấu quá. Tôi không muốn thấy nó.
- Em, cần giúp đỡ không? Anh có thể giúp em.
- ...Không cần đâu ạ. Em ổn
Ổn? Ổn là thế nào? Nhìn em như vậy, tôi lại thấy phản chiếu hình bóng mình trong ấy. Đáng thương, tội nghiệp, uất ức đến bao nhiêu. Tội nghiệp đến bao nhiêu. Tôi đều thấy nơi em. Em có đau không? Vết sẹo ấy, nó có khiến em đau không?
- Em cứ nói đi. Anh có thể nghe em
- ...
- ...Anh, Anh tên là Solar. Thế em tên gì?
- ...
- ...
Tôi bối rối, em ấy có thể không muốn nói ra. Tôi hiểu được chứ. Nhưng không cam tâm. Trông em như thế, tiều tuỵ đến khổ sở, tôi đau lắm em ơi.
- Bo...Boboiboy...
- Boboiboy, tên hay lắm. Ta làm quen, nhé. Anh sẽ cho em ở lại đây. Em cho anh cơ hội kết bạn được chứ.
Từ trước tới giờ, nỗi cô đơn đều ôm lấy tôi, kìm hãm tôi trong bóng tối của nó. Tôi thành đứa lập dị trong lớp học chính mình, bị gọi là tự kỷ, chỉ vì tôi luôn tự độc thoại một mình. Cô đơn. Mỗi lần giương đôi mắt nhìn về phía đám bạn nào đó vui đùa với nhau, tôi lại thèm muốn sự quan tâm đến nao lòng. Nhưng Solar tôi biết, sẽ không bao giờ đâu. Cho đến khi tôi gặp em, thiếu niên của tôi.
Chúng tôi quen nhau từ đấy. Em lúc đầu đều né tránh tôi, nói em không muốn tiếp xúc thân thể với tôi. Tôi cũng chấp nhận. Có phải tôi đã cô đơn đến nỗi yêu cầu một đứa trẻ làm bạn không? Có lẽ là vậy nhỉ. Ngay cả việc em từ chối nắm tay tôi, tôi cũng đồng ý. Nỗi cô đơn có vẻ đã ăn mòn tâm trí tôi rồi em ơi.
Và, qua nhiều lần tâm sự. Chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Em đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi sau 7 tháng quen nhau. Rồi sau đó tôi biết được rằng, em của năm 12 tuổi, bị cưỡng hiếp. Em lúc ấy chỉ mới 12. Mới 12 thôi...nhưng lũ chó chết đó không tha cho em. Chúng đánh em trong con hẻm nhỏ, vắng người. Đánh chán chê, bọn chó đó liền cưỡng hiếp. Cưỡng tiếp tập thể em. Lúc ấy, em mới 12. Còn bao nhiêu điều đang chờ em, mong em chạm tới liền tan vỡ ngay khi thứ dơ bẩn của chúng vào trong em. Em có hét, có cầu cứu. Thế nhưng chẳng có ai cả. Không ai cứu em cả.
Vứt cho em một nỗi nhục nhã cả đời, bọn đó bỏ mặc em trong con hẻm, cơ thể bầm tím, hậu huyệt chảy ra thứ chất kinh tởm đến buồn nôn của chúng. Và hai hàng nước mắt tuyệt vọng. Rồi sau đó, từ 12 đến 13, em đều bị bọn đó bắt ép giải quyết nhu cầu bệnh hoạn của chúng. Quay phim và chụp ảnh đe dọa em. Em bất lực, đâu còn lựa chọn, phải không? Em chỉ mới 13, mà bọn khốn bệnh hoạn đó đã 18 rồi. Tại sao chúng chưa vào tù? Tại sao?
Nghe xong, tôi nghiến chặt răng đến bật máu. Em cũng bật khóc. Hai tay ôm đầu, nước mắt mặn chát lem nhem trên khuôn mặt thanh tú của em. Em bảo em dơ bẩn, em là thằng điếm. Em rất bẩn, rất dơ bẩn.
- Em bẩn chỗ nào?! Tôi liền rửa cho em!
Ôm lấy con người nhỏ bé vào lòng, tôi cũng không kìm được mà nức nở. Ghì chặt vai em, tôi gục vào vai em cố ngăn tiếng chửi thề xen tiếng nấc của bản thân lại. Tôi sẽ rửa chỗ bẩn cho em, tôi sẽ giết chết bọn chó đó cho em. Tôi hứa.
Em gào thét, cào cấu tôi, đẩy tôi, kinh động đến nỗi tôi khó khăn lắm mới giữ được em. Em gào đến khàn cả cổ. Tôi đau lắm. Nỗi ám ảnh dơ dáy và nhục nhã bủa vây lấy em, em sợ hãi tột cùng mà cố hất tôi ra, hai tay quơ loạn xạ. Miệng liên tục nói tha cho tôi, các anh muốn bao nhiêu tiền cũng được, đừng làm thế.
Che đi đôi mắt đã ngấn lệ, tôi cắn răng ép em nhìn tôi. Tôi là Solar, là người yêu em, không phải biến thái.
- Bảo bối ngoan. Anh là người yêu em....anh không phải biến thái.
Sau nhiều giờ cật lực gắng giữ bình tĩnh cho em. Bảo bối của tôi cũng dịu đi, bám lấy áo tôi thủ thỉ với tiếng nấc khẽ.
- Anh sẽ...ức..ở cạnh em..ức, chứ?
- Anh sẽ mà. Sẽ ở cạnh bảo bối mà.
Hai ta cùng yêu nhau đến năm 100 tuổi nhé.
Ngày 1/7, người ta tìm thấy xác của Solar Light trôi dạt vào bờ biển. Trên tay cầm tờ giấy bệnh án của người tên Boboiboy Amato. Bệnh ung thư não gia đoạn cuối. Thân thể anh lạnh ngắt do ngâm nước quá lâu.
Solar được người ta đem về mai táng. Mấy ai biết rằng, trước khi chết, anh đã cười đâu?
- Bảo bối, còn nhớ ngày hai ta gặp nhau không? Hôm đó trời cũng mưa như hôm nay. Nhưng anh không ở trong quán làm việc. Bảo bối, nước lạnh quá. Anh sắp chết rồi. Liền đến bên em đây. Bảo bối, đợi anh. Đi cùng em.
Bảo bối, ta yêu nhau đến năm 100 tuổi nhé.
Ngày 29/6, Boboiboy mất vì ung thư phổi. Sau đấy 1 năm, ngày 1/7 Solar cũng nhảy sông tự tử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro