Chủ Động
"Chị, ah~"
"Ah~"
.
.
"Này!! Hai người cần phòng riêng không??" An Hiếu Trân nghiến răng nghiến lợi hét làm phá huỷ bầu không khí lãng mạng của hai người.
"Aw~ chị đang ghen với sự đảm đang của bạn gái em sao~?" Alex vừa nói vừa nhai miếng trái cây trong miệng, bàn tay yên vị quanh hông cô.
Ngay khi An Hiếu Trân chuẩn bị nói gì đó thì có cái gì nặng nặng đè lên người cô, với đôi môi đang trề ra rất đáng yêu làm cho cô khó có thể không nâng tay lên để nhéo, nhưng An Hiếu Trân nhanh chóng rút tay lại khi một cơn đau phát ra ngay bả vai cô. Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô làm Hứa Suất Trí không khỏi lo lắng.
"Đừng cử động, chẳng phải tay em còn đang đau sau?"
.
.
.
.
.
.
"Này bỏ cái tay dơ bẩn đó ra khỏi người cô ấy nhanh." An Hiếu Trân khó chịu quát. Cô tiến tới cố gắng gỡ bỏ hai cánh tay vẫn đang trói buộc Hứa Suất Trí, nhưng nam nhân cao to kia dường như không nhận ra sự hiện diện của cô.
"Hứa Suất Trí, anh xin lỗi, quay về với anh đi." Mặc kê cô vùng vẫy cơ nào, anh ta quyết không buông ra.
"Đủ rồi đấy!!" Hứa Suất Trí hét lớn, thoát khỏi vòng tay của nam nhân xa lạ, cô quá trớn và không giữ được thăng bằng. May thay An Hiếu Trân nhanh tay đở cô và va vào hàng rào đằng sau cô.
"Chết tiệt." Cô phun ra một câu chửi thề nhỏ nhưng cũng đủ để Hứa Suất Trí nghe thấy.
"Xin lỗi...anh." Nam nhân đó có toả vẻ sót sa, nhanh chân bước lại gần hai người. Nhưng chưa được ba bước thì Hứa Suất Trí bắt đầu bước đi.
"Đi thôi."
"Chờ đã..." chưa kịp nói xong thì Hứa Suất Trí đã kéo cô vào trong xe, không nhiều lời mà lái thẳng về nhà cô.
.
.
.
.
.
.
"Em đã nói nó không có gì nghiêm trọng lắm mà." An Hiếu Trân đưa tay trái lên xoa má cô, trong lòng như chìm đấm trong ấm áp, trên mặt tự động hiện lên một nụ cười.
"Nhưng chị có thể rõ ràng thấy được vết bầm trên vai em kia kìa." Trong lúc cô không để ý Hứa Suất Trí đưa tay vén áo cô xuống, đủ để thấy được bầu vai trở tím của cô.
An Hiếu Trân cảm nhận một làn gió lạnh phà lên vai, cô quay qua và hốt hoản khi thấy nguyên phần bả vai mình bị bại lộ trước mặt người kế bên. Không lường trước được điều cô vừa làm, mặt An Hiếu Trân nhanh chóng chuyển đỏ. Cô quát.
"C-chị!!" Cô vừa vén áo lên vừa lùi lại bên kia sofa. Nhưng Hứa Suất Trí vẫn không chịu thua, cô từ từ trườn đến chổ An Hiếu Trân, với chiếc áo overside màu trắng cô mượn từ An Hiếu Trân và một cái quần short nêu lên cặp đùi trắng nỏn mà người kia không thể nào rời mắt khỏi. Còn An Hiếu Trân như đứng hình tại chỗ, cố dời tầm mắt khỏi những nơi không nên nhìn. Nhưng ngay lúc tính quay sang chỗ khác thì một bàn tay mảnh khảnh vươn ra kéo cô lại đối mặt với người kia, 4 con mắt nhìn chằm chằm nhau. Hứa Suất Trí chủ động trườn tới, đôi môi cô chạm vào rồi nhanh chóng rời ra để lại An Hiếu Trân ôm một họng ấm ức.
Sau một lúc thì An Hiếu Trân khó lòng mà đợi được, quyết định chủ động vương tay ra với lấy đôi gò má cô và chậm rãi kéo lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt xuống đôi môi cô một nụ hôn nhưng rất nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt khi An Hiếu Trân chậm rãi đưa tay vòng qua cổ và kéo cô vào một nụ hôn sâu. Hai người rốt cuộc cũng tách ra khi sắp hết hơi và giật mình nhận ra họ vẫn còn ở trong phòng khách và còn hai người đang ngồi bên kia. Hứa Suất Trí nhanh chóng ngồi lại trên sofa và chỉnh sửa quần áo.
"Lynnie ah...chúng ta về phòng thôi, chị không muốn nhìn cảnh này lâu hơn đâu." Cô nũng nịu với Hứa Suất Trí.
"Chị biết là em cũng muốn mà...nhìn hai người kia âu yếm làm em có chút ganh tị đó..."
"Ganh tị? Hai người đó có gì mà chị không có chứ?"
"Tại vì...chị lúc nào cũng mạnh bạo hết á, em không có cơ hội để..." gần hết câu thì Từ Huệ Lân đột ngột dừng lại làm Alex mất vài giây để nhận ra cô tính nói gì.
"Chỉ tại em quá hấp dẫn mỗi khi chúng ta ' vận động ' nên chị không kiềm chế được thôi." Cô thì thầm vào tai Từ Huệ Lân, kết thúc câu nói với một tiếng thở dài khiến Từ Huệ Lân rùng mình, nhanh tay đẩy cô ra trước khi bàn tay hư hỏng của cô tiến sâu hơn vào trong chiếc áo của mình.
"Khuya rồi đi ngủ thôi, chẳng phải ngày mai em còn phải tham dự buổi họp với cấp trên sao."
"Sao chị biết ngày mai em có buổi họp? Em còn chưa nói nữa mà." Từ Huệ Lân ngạc nhiên.
"It's a suprise! Ngày mai em sẽ biết. Bây giờ thì đi ngủ thôi, trả lại không gian riêng cho hai người kia thôi." Cô nói với nụ cười mỉm trên khuôn mặt rồi bước vào phòng, để lại hai người kia đang ngại ngùng nhìn nhau.
"Hồi nãy chị quá trớn...em không phiền chứ?"
"Một phần cũng tại em vô tư quá, quên bén rằng mình còn ở trong phòng khách...ha ha."
"..."
"..."
Hai người một lần nữa rơi vào trầm tư, không biết nói gì khác ngoài những câu xin lỗi, một hồi lâu thì An Hiếu Trân không chịu nổi nửa và lên tiếng.
"Bây giờ cũng trễ rồi, chị vào phòng ngủ đi em sẽ ở ngoài sofa." An Hiếu Trân đứng lên, tính vào phòng lấy gối mền thì bị cô kéo lại ngồi vào sofa.
"Ngủ trên Sofa chắc khó chịu lắm, em có thể ngủ chung với chị..."
"Đ-được thôi."
Hai người không nhanh không chậm tới phòng ngủ. Nhanh chóng chui vào chiếc chăn ấm áp, cô nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì phát hiện người sau lưng bắt đầu di chuyển về phía cô. Trong phút chốc thì một cổ ấm áp vào lưng cô. Giọng nói trầm thấp vang vào tai cô.
"Về chuyện hồi chiều..."
"Hửm?"
"Anh ta là người yêu cũ của chị, tụi chị chia tay hè năm trước cũng chỉ vì anh ta có việc làm xa và chị thì đã hết tình cảm. Nói chung là bây giờ anh ta không liên quan gì đến chị nữa rồi."
"Sao trông chị lo lắng thế." An Hiếu Trân lúc này đã quay lại đối diện với cô, nhờ vào ánh đèn mờ của chiếc đèn ngủ kế bên mà cô có thể thấy được khuôn mặt lo lắng vô cùng dễ thương của Hứa Suất Trí bây giờ, trên mặt bất chợt hiện lên nét hài lòng.
"Thì...em không giận sao?"
*phụt*"Sao em phải giận chứ?"
"Em...không muốn biết anh ta là ai sao?"
"Anh ta là ai không quan trọng, quan trọng là bây giờ chị là của em."
"...Ngủ thôi..." Hứa Suất Trí rút vào lòng Hứa Suất Trí, đang là đầu tháng mười hai nên khí trời rất lạnh nhưng bây giờ cô không cần lo đến điều đó nữa vì đã có người sưởi ấm cô trong đêm khuya lạnh giá.
-------------------------------
Tại Phòng Họp
"Chị có biết hôm nay chúng ta sẽ họp về gì không?" Từ Huệ Lân quay qua hỏi khẽ An Hiếu Trân.
"Hình như là bàn về đối tác mới thì phải."
"Haizz đối tác mới là thêm việc làm, đã vậy tuần tới là chị ấy phải về nước. Haizz"
"Cũng sắp được nghĩ lễ rồi, cô có thể qua bên đó thăm Alex mà." An Hiếu Trân cố an ủi cô.
"Ừm...thế cũng được."
Vừa lúc Từ Huệ Lân nói xong thì cửa phòng họp được mở. Bước vào là giám đốc công ti vào hai người khác, một trai một gái.
"Alex!?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro