Chương 4

Khi Solji đang làm việc chăm chỉ trong phòng giám đốc thì cơn thèm coffee ùa tới. Không muốn phiền đến thư ký nên tự thân vận động. Bất quá cảnh tượng ở phòng nghỉ trưa cũng quá là đặc sắc đi. Đặc sắc mức khiến người ta loé mắt.

Chuyện kể rằng, Hyojin đang tung tăng đi pha coffee thì gặp cô bé Seo Hyerin. Cô bé này rất đáng yêu hay giúp Hyojin mỗi khi cô phải chạy nước rút cho một dự án. Ngoại trừ lúc làm việc thì luôn miệng Hyojin unnie dính lấy như keo không rời. Mà bản thân Hyojin cũng rất yêu quý cô bé này. Có lẽ vì ngoại hình hơi nhỏ bé với mái tóc ngắn củn cộng thêm là chúa tể của những biểu cảm, khiến người ta nhìn vào liền phát sinh mẫu tính.

Hyerin nhìn thấy Hyojin liền tươi cười gọi một tiếng unnie. Mà người được gọi lại một mực trưng ra vẻ mặt ghét bỏ đi thẳng đến máy pha coffee.

- Còn nhớ gọi unnie. Tưởng cô quên tui rồi.

- Ơ, làm gì có. Trong tim em lúc nào cũng có hình bóng của chị mà.

- Bớt xạo.

- Sao chị lại không tin em chứ? Em đau lòng quá. I wanna "thài".

Nhìn thấy Hyerin ôm ngực mếu máo Hyojin liền bật cười.

- Hey nhóc. Lát đi ăn trưa không?

Vốn dĩ sẽ đi ăn với Solji. Nhưng hôm qua chị ấy có nói trưa nay đi ăn với đối tác. Hyojin nhân cơ hội này mời cơm Hyerin vì em ấy đã nhiều lần cùng cô tăng ca mà không than thở gì.

- Chị bao?

Hyerin không cần suy nghĩ liền hỏi lại kết quả chính là nhận được cái trừng mắt của Hyojin.

- Há há. Lát trưa em đợi chị nha - Hyerin reo lên

Cuối cùng thì sao? Cuối cùng chính là Solji vừa vặn thấy được một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Hyerin đang ôm Hyojin và hôn liên tục vào hai má của cô. Điều khiến Solji khó chịu mà ngay cả bản thân cô cũng không biết rằng mình tại sao lại khó chịu chính là cái con người khó ở trước giờ luôn bài trừ tiếp xúc cơ thể với người khác đặc biệt là với cô tuy đang nhăn mặt nhưng lại không có biểu hiệu gì là khó chịu và sẽ đẩy ra.

Không hiểu sao nhiệt độ cơ thể liền nóng lên. Giám đốc Heo bắt đầu thể hiện quỳên lực của mình. Sải chân bước vào, khí khái ngút trời, mặt lạnh như băng. Bất quá cũng chẳng biết để làm gì. Đánh ghen sao? Chắc không phải đâu.

Hyojin và Hyerin thấy Solji liền tươi cười

- Giám đốc

Liếc nhìn tay Hyerin đang khoác lấy tay Hyojin mà người nào đó cũng không có phản ứng, còn cười đến sáng lạng. Chân mày Solji lại muốn nhích lại gần nhau. Cố gắng trưng ra một nụ cười

- Có chuyện gì mà hai người vui vậy? - Thật ra là " Có chuyện gì mà hai người ôm hôn nhau như vậy?"

( Solji a Solji, rõ ràng là một người hôn một, người bị hôn làm gì mà " ôm hôn nhau" )

Hyerin vô tư liền đáp lại với vẻ mặt đầy tự hào

- Elsa mời em ăn trưa.

Solji nhướng mày khó hiểu vì cái tên Elsa.

- Elsa?

- Phải đó. Ban đầu, em rất sợ Hyojin unnie. Người gì mà lạnh như băng nên em gọi là Elsa.

- Hyojin không xử lý em sao?

- Hừ. Chị ấy cũng đâu có hiền. Em gọi chị ấy là Elsa xinh đẹp biết bao. Chị biết chị ấy gọi em là gì không? Là Thực Thần đó – Hyerin cảm thấy rất bất công

- Suỵt

Hyojin " lệnh" cho Hyerin im lặng bằng cử chỉ bá đạo của mình. Sau đó nhìn Solji cười.

Solji nhìn thấy như vậy lửa trong lòng càng lớn ẩn nhẫn trong đó lại là chút ủy khúc. Hình như đây là lần đầu tiên cô thấy Hyojin như vậy. Khi đứng trước cô luôn là một Hyojin trầm lặng, bình tĩnh vì điều đó mang lại cảm giác an toàn nên Solji cũng chưa bao giờ cảm thấy ghen tỵ về thái độ của Hyojin với người khác như bây giờ.

Còn có cả biệt danh, thân mật đến như vậy. Đều là cùng công ty, sao không thấy em thân với tôi như vậy đi?

Nếu Hyojin nghe được câu này của Solji không chừng sẽ ngay lập túc đau đớn mà nói " Người đi ăn trưa với chị, nấu cho chị ăn, ăn đồ chị nấu, chở chị đi chơi chắc chắn không phải em." sau đó cắn lưới mà hy sinh.

Bất quá Hyojin không nghe được và ngay bây giờ cô cảm thấy không khí rất quỷ dị đặc biệt là nụ cười của cô giám đốc kia.

Ghen? Không thể nào. Sao lại có thể chứ.

Solji lại phát hiện ra một chút vấn đề nên nhìn đến Hyojin trưng ra một bộ bất công

- Không phải chúng ta luôn đi ăn cùng nhau sao.

Hyerin ngạc nhiên. Cô sắp mất bữa ăn sao? Không muốn đâu.

- Hôm qua chị nói đi ăn với đối tác mà - Hyojin cũng ngạc nhiên không kém

Solji lúc này như vừa tỉnh lại sau cơn mê. Ồ lên một tiếng sau đó ngại ngùng nói

- Chị quên mất.

Hyojin chỉ còn biết lắc đầu cười. Không biết nói gì nữa, công việc lại còn nhiều nên Hyojin chủ động lên tiếng.

- Vậy... Giám đốc. Tụi em quay lại làm việc đây.

Cảm giác của Solji bây giờ chính là không muốn Hyojin đi nhưng chẳng biết dùng lý do gì để ngăn cản.

- Ừ, hai đứa đi làm việc đi.

Hyojin và Hyerin đi rồi chỉ còn lại Solji đứng đơ người trong phòng. Pha coffee mà tâm trí cứ đâu đâu chút nữa là bị bỏng. Solji bắt đầu chân chính suy nghĩ.

Ngồi trong phòng làm việc vẫn nghĩ về hình ảnh cái khoác tay lúc nãy của hai người kia. Cô còn nhớ có lần cả hai cùng đi siêu thị, cô rất tự nhiên mà khoác lấy tay Hyojin. Kết quả thì sao? Chính là con người xấu xa kia ngay khi có cơ hội liền gỡ tay cô ra. Nhớ đến đó Solji chính là rất ủy khúc. Cô không đáng để Hyojin chạm vào? Nhưng mà không đúng, cái con người khó ở kia luôn không thích người khác chạm vào mình, đâu chỉ riêng mình cô. Duy chỉ có Hyerin là ngoại lệ. Hyerin có gì tốt hơn cô?

Thực Thần. Giám đốc Heo.

Hyojin còn chưa bao giờ gọi cô một tiếng Solji nói gì đến biệt danh." Giám đốc" hai từ này xuất phát từ miệng Hyojin hôm nay cô cảm thấy đặc biệt rất chói tai.

Cảm xúc, suy nghĩ hỗn loạn. Solji cô cũng không phải lần đầu biết yêu tất nhiên sẽ rất nhanh hiểu được điều cần hiểu. Solji cũng không sợ về vấn đề đồng giới vì từ lâu cô đã biết rằng Hyojin thích con gái. Chỉ là vẫn chưa dám khẳng định điều gì. Chút khó chịu đó cũng có thể là do ghen tỵ mà hình thành nên.

Nghĩ đến có chút đau đầu, Solji xem giờ sau đó cầm giỏ xách bước ra cửa. Thầm mong người cùng ăn trưa là Hyojin chứ không phải vị đối tác nào. Lắc đầu, vẫn nên là công tư phân minh.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro