Chương 6
Sau khi đưa Solji vào bệnh viện kiểm tra để chắc chắn cô ấy không sao Hyojin mới yên tâm chở người về nhà. Chỉ là từ đầu đến cuối đều là trầm mặt, không phải họ không muốn nói chuyện mà là không biết nên nói gì. Cả hai đều lặng lẽ quan sát đối phương.
Xe dừng lại trước cổng khu chung cư cao cấp. Lại là không khí im lặng. Lần này vẫn là Hyojin đi trước một bước.
- Giám đốc. Chị không sao rồi em về trước.
- Nae
Ở miệng là thỏa hiệp nhưng lại không có bất cứ hành động gì. Solji vẫn yên vị trên xe, ngay cả dây an toàn cũng không tháo ra.
Solji nhìn Hyojin nãy giờ vẫn kiên trì né tránh ánh mắt của cô. Con người này hôm nay lạ quá. Cô không tài nào đoán được cảm xúc hiện tại của Hyojin.
- Giám đốc/ Hyojin à – Cả hai cùng đồng thanh
- Chị nói trước đi
- Hôm nay... đừng về được không?
- Khô...
- Chị vẫn còn sợ lắm – Solji lên tiếng chặn đường lui của Hyojin
Hyojin lại im lặng nhìn Solji lúc này đang biểu thị cảm xúc qua đôi mắt long lanh kia. Nhìn ra được trong ấy có bao nhiêu hy vọng cùng chờ mong. Đến cuối cùng vẫn là Hyojin thua người con gái này.
- Được
________________
Kết quả của việc Solji không ngừng làm nũng đòi Hyojin ngủ cùng giường với mình chính là giờ đây, trong phòng ngủ đã tối đèn Solji đang quấn lấy Hyojin bằng những vòi bạch tuộc của mình. Mà người được ôm kia thì vẫn nằm ngay đơ, không hưởng ứng cũng không bài trừ. Chỉ đơn giản nhắm mắt duy trì hơi thở.
Đây là lần đầu tiên cả hai người thân cận đến như vậy. Cộng thêm việc những ký ức Hyojin luôn đối với cô đặc biệt hơn so với người khác khiến Solji không nhịn được khóe miệng cứ cong lên. Cuối cùng Solji đã hiểu được những hành động kia không đơn thuần xuất phát từ tình bạn.
Ôm Hyojin rất thích. Người mát lạnh lại mềm mềm có hương thơm. Solji đột nhiên có suy nghĩ độc chiếm người này, muốn Hyojin là của cô, chỉ mình cô có thể tùy thời ôm lấy, có thể chui rúc vào trong lòng Hyojin. Nhưng phải làm sao để được như vậy khi mà từ chiều đến giờ con người này cứ tránh né. Lúc cô muốn nói đến vấn đề kia lại nói lãng sang chuyện khác. Còn là dạng đặc biệt lạnh lùng, đặc biệt giữ khoảng cách. Chẳng phải đã trước mặt bao nhiêu người nói yêu cô rồi sao? Bây giờ là tình hình gì đây?
- Hyojin, em ngủ chưa?
Hyojin nãy giờ đang làm tốt công việc giả vờ ngủ đột nhiên nghe thấy tiếng nói của người kia tim không khỏi chệch một nhịp. Nhưng cô lựa chọn im lặng để đáp lại. Nếu bây giờ lên tiếng chắc chắn Solji sẽ lại nói đến vấn đề cô không muốn nghe.
- Hyojin, em đang nghĩ gì vậy? Nói cho chị biết được không?
Solji khe khẽ nói vì nghĩ rằng Hyojin đang ngủ
- Hyojin, đột nhiên em thật khó đoán. Sao lại lạnh lùng như vậy?
- Hyojin...
- Hyojin...
Từng câu, từng câu đều bắt đầu bằng tên gọi " Hyojin". Solji đột nhiên rất thích gọi tên người kia, thật sự rất êm tai. Nhưng người được gọi thì không cảm thấy như vậy. Âm thanh cô từng rất thích nghe giờ lại nhói tim đến kỳ lạ. Và rồi
- Hyojin, chúng ta yêu nhau đi, được không?
" Bụp" tiếng tim Hyojin đập mạnh. Solji vừa nói gì vậy? Cô có nghe nhầm không? Yêu nhau sao? Chỉ là... khi nghe đến câu nói đó cảm giác vui mừng lại không hề xuất hiện. Đổi lại chính là sợ hãi bủa vây. Có lẽ sẽ có người mắng Hyojin nhưng mà xin hãy hiểu cho cô. Một con người từng trải qua những chuyện không phải đau đến tê tâm liệt phế nhưng từ đó lại mang những nổi ám ảnh rất đậm. Chúng giống như bóng ma luôn bám lấy tâm hồn Hyojin khiến cô không tài nào dám bước thêm bước nữa vào tình yêu. Chúng khiến cô sợ hãi sự kết thúc đến mức không dám bắt đầu. Nói cô là con rùa rụt cổ cũng được nhưng chính là không còn đủ dũng khí nữa rồi.
- Giám đốc
Sự lên tiếng đột ngột của Hyojin làm cho Solji giật mình. Hyojin chưa ngủ? Solji rất muốn đào một cái hố sau đó chui vào vì những lời mình nói lúc nãy.
- Em xin lỗi. Nhưng hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Solji kinh ngạc vẫn chưa nhận thức được những gì Hyojin vừa nói
- Những lời nói lúc chiều hãy xem như chị chưa hề nghe thấy. Sáng mai. mọi việc lại quay về như trước đây.
- Sao lại như vậy? Chẳng phải đã yêu từ lâu rồi sao? – Solji nhất thời căng thẳng ngồi bật dậy nhìn vào mắt Hyojin
- Đó là chuyện...
- Chị yêu em – Solji không cho Hyojin nói hết câu vì sợ nghe ra điều không muốn nghe
- Chuyện đó có thể là do chị cảm động vì những gì em đã làm nên trong một phút xúc động đã nhầm lẫn. Hoặc có thể... do em quá đáng thương – Hyojin cười nhạt mỉa mai chính mình
- Không phải! – Solji ngay lập phủ nhận, cô không cho phép Hyojin nghĩ rằng cô chỉ thương hại em ấy
- Giám đốc. Nghe em nói. Chị có cảm thấy chị nói yêu em quá nhanh không?
Cái nhìn của Hyojin như xoáy sâu vào tâm can Solji. Hyojin cố gằng kiềm nén xúc động mà nói ra những lời giết chết lòng người.
- Đừng vì một phút yếu đuối mà yêu đại một người. Như vậy, chẳng những khiến bản thân sẽ hối hận mà còn làm cho người khác bị tổn thương.
Vẫn là giọng nói đó, vẫn là sự ấm áp đó nhưng giờ đây lại như cứa vào tim Solji. Sao Hyojin lại như thế chứ? Sao nói yêu rồi lại có thể vứt bỏ cô như thế? Cuối cùng cô đã hiểu được cảm giác của Hyojin trước đây, những khi cô vô tư nói lời tổn thương người yêu mình và cả câu nói " Hãy xem như chưa hề xảy ra." Trước mắt chợt hiên ra Hyojin của sáng hôm đó. Ánh mắt bi thương cố gắng dùng sự thỏa hiệp để che đậy.
Solji không nói được gì chỉ im lặng. Những lời nói của Hyojin có phải là thật không? Solji đột nhiên cảm thấy nghi ngờ bản thân, nghi ngờ lời yêu vừa nãy.
Nhìn vào sâu trong đôi mắt của người kia. Đôi mắt luôn nhìn cô bằng tất cả sự dịu dàng và ấm áp, đôi mắt sẽ híp lại mỗi khi chủ nhân của nó hướng cô cười. Đôi mắt... buồn và ngấn lệ. Khoan đã, buồn và ngấn lệ sao? Đây chính là ánh mắt sáng hôm ấy. Trong một phút giây làm sao Solji có thể quên rằng đây là con người luôn giấu tất cả sau nụ cười? Đôi mắt kia chỉ cần nhìn lướt qua liền có thể nhìn ra được bi thương giấu kín làm sao cô có thể quên được điều này chứ?
Hyojin. Cuối cùng em đang nghĩ gì? Em đã trải qua những gì? Làm sao để chị có thể phá bỏ lớp vỏ bọc chân chính bước vào thế giới của em?
Solji không còn đau cho mình nữa mà giờ đây cô đang đau cho người cô yêu. Muốn đưa tay vuốt lấy đôi má kia, muốn chính mình từ đây về sau sẽ là người lau đi những giọt nước trên khuôn mặt kia. Nhưng trước tiên phải trấn an chú chim nhỏ với đôi cánh gãy chưa một lần được chữa trị này đã.
Hít một hơi thật sâu Solji kéo Hyojin nằm xuống. Sau đó lại chui rúc vào lòng Hyojin. Hành động này Hyojin theo không kịp.
- Được. Tất cả theo ý em.
Lời nói vô cùng dứt khoác người nói là vì muốn tạm thời thỏa hiệp nhưng người nghe lại nghe ra một tự vị hoàn toàn khác. Hyojin không biết phải nên vui hay nên buồn đây. Vẫn là nụ cười mỉm mai chính mình.
Mày điên rồi Ahn Hyojin.
Solji cứ như vậy mà tiếp ôm Hyojin mặc cho sự cứng ngắt của tên này. Được một lúc thì...
- Hyojin à
- ... Dae
- Ôm chị đi.
Được rồi, chưa chịu yêu thì ôm trước chắc cũng không sao nhỉ. Suy nghĩ này của Solji khiến Hyojin không tiếp thu kịp nên vẫn đơ người ra
- ...
- Nè... ôm chị đi chứ – Solji làm nũng
- D... d... dae
Vì để có thể bước vào thế giới của Hyojin, Solji chấp nhận tạm thời lui bước. Cả đêm không ngủ quan sát con người kia giấc ngủ không yên ổn. Nhìn thấy từng cái chau mày, nhăn mặt, cắn môi của Hyojin trong lòng thầm lặng chua xót.
Mà Hyojin đêm đó quá mệt mỏi đã đi vào giấc ngủ một cách cô cùng khó nhọc, lúc say giấc nhất trong lòng vẫn là ngủ vị tạp nham.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro