Chương 1

These bruises and wounds
Những vết bầm và thương tích này đây

Fractures on my bones
Những vết nứt hằn sâu trong xương

Tryna fix it all
Cố chữa lành tất cả

but I failed all alone
Nhưng một mình, anh chẳng thể làm được

But just to be with you
Chỉ khi ở bên em

Just you lying close
Chỉ cần em nằm cạnh

I can see the scars fade away on their own
Những vết sẹo kia đều tự tan biến cả

Why don't you stay - Jeff Satur

__________

"Mino hôm nay ở nhà có ngoan không đấy?"

"Mino không quậy bà nha, đợi mày khỏi bệnh, anh sẽ đến đón mày."

Giọng Build đều đều nói chuyện với con mèo đang gửi ở quê. Thời tiết thất thường khiến Mino của cậu khó chịu, ăn uống rối loạn.

Đi học suốt, cậu không có thời gian chăm sóc 24/24, gửi cho ai cậu cũng không an tâm, thôi đành mang nó về quê, đợi ổn rồi lại xách nó lên.

Build nằm vật ra ghế sofa. Hôm nay Apo dọn qua nhà người yêu ở rồi. Căn hộ giờ còn mỗi cậu. Ừ thì Build hướng nội đấy, nhưng cậu thích nói chuyện.

Mà có mấy ai thèm nghe cậu nói đâu, cậu cũng sợ người ta phiền, lâu dần tập cho mình thói quen tự lảm nhảm. Từ khi nuôi Mino, có nó bên cạnh, cậu mới dần không còn thói quen đó nữa.

Chán chết đi được

"Shiaaa, ugh---"

Lăn qua lăn lại thành một cục tròn vo trên giường. Mưa bên ngoài vẫn rơi không ngớt. Nhưng mà vui tai quá, không hiểu sao mà cậu thích mưa đến vậy.

Nếu khoảnh khắc cuối cùng trên đời, được nằm cạnh người yêu nghe tiếng mưa rơi thì thích lắm nhỉ.

Cuộn tròn trong chăn bông với đống suy nghĩ linh tinh, trời mưa lành lạnh khiến cậu chẳng buồn làm gì cả.

Điện thoại reo. Build giật mình nhìn đồng hồ trên bàn. Một giờ đêm? Một giờ đêm gọi điện thoại? Có điên không?

Hai mí mắt đánh nhau, cậu cố ngẩng đầu rướn người lấy cái điện thoại bị đá tít dưới chân.

"Thằng Biuuuuuuu."

Vừa bắt máy, người ở đầu dây bên kia đã không đợi được mà hét toáng lên.

Nhứt tai đấy nhé, thằng khùng.

Lấy hết sức bình sinh chép miệng "Một giờ đêm đà điểu không đi ngủ, gọi tao làm gì?" Nghĩ nghĩ gì đó, cậu bồi thêm một câu "Của đại bàng không được à?"

"Ông đây gọi mày bàn chuyện nghiêm túc đó." Apo thở dài thườn thượt. Cái nết cà khịa học từ ai vậy ta? Nhớ lần đầu gặp ngoan gần chết, còn tưởng là em trai khóa dưới cơ.

"Ờ ờ."

"Thì là cái chuyện hồi mơi tao nói trong quán BBB đó Biuuu"

Cậu biết ngay mà, nửa đêm gọi bàn chuyện, không có gì tốt lành.

"Tao bảo nhé, ở một mình chán thật nhưng tao---"

*Ting Ting Ting*

Cậu chưa nói hết câu bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa, cậu quay phắt đầu nhìn ra, lại dí sát điện thoại vào tai mình.

"APO?"

"Ha- Haha, ẻm tới rồi. Anh em chí cốt của P'Mile, nhờ mày chiếu cố. Ngủ ngon, bye, yêu. Moah."

Cái quần gì? Build nhíu mài.

*Ting Ting*

"Gruu ra ngay! Im nào!"

Phòng cách âm, cậu biết người ngoài kia không nghe thấy đâu.

Cánh cửa mở ra trái tim cậu chợt hẫng mất một nhịp.

"Cậu là bạn của P'Mile đúng không?" Build định thần lại, lịch sự hỏi.

"Xin lỗi Build, nửa đêm mới đến, tại tôi trễ chuyến bay."

Build?

Cậu ta thân với mình lắm à?

"Ha- không sao. Cậu vào nhà trước đi."

Cậu dắt người kia vào nhà, hai tay cầm hộ hai túi đồ nặng trịt. Quả là tân sinh viên, chưa trải sự đời, đem một đống thế kia không dùng mà quăng tứ tung thì anh đây đá mày ra đường ở đấy nhé.

Build biết anh, Bible Wichapas Sumettikul, 20 tuổi, sinh viên năm nhất khoa kỹ sư cơ khí.

Lúc sáng Apo giới thiệu rồi nhưng cậu không chịu. Cậu hướng nội, có mê chơi đấy nhưng không thích gặp người lạ. Chẳng quen biết gì mà ở cùng nhau, khó lắm.

Nhớ hồi trước lần đầu gặp Apo. Hai người choảng nhau suốt. Huhu cậu không muốn quay lại cái thời huy hoàng ấy nữa đâu.

Nhìn người ta cặm cúi sắp xếp đồ, Build lại gần hỏi.

"Cậu quen tôi hả?"

"Sao cơ ạ?"

"Cậu gọi tôi là Build."

"Vâng" Bible cười tươi đáp.

Cậu khó hiểu nghiêng đầu, chớp chớp mắt.

Anh biết cậu, biết từ rất lâu rồi. Chàng trai nhỏ say xỉn, quấy lên như một chú mèo. Một mực nói anh là tên khốn đã bắt nhốt mình trong giấc mơ.

Bible ngày ấy cũng không biết bị làm sao, chiều theo người ta, mặc người ta mắng, người ta đánh, trên môi vẫn nở nụ cười cưng chiều.

Từ trước tới nay anh không tin vào duyên phận, cái gì đến cứ đến, thuận theo tự nhiên. Nhưng anh lại chẳng ngờ, một cậu trai lớn hơn 3 tuổi cứ thế cướp đi trái tim anh trong một lần say.

Anh chưa yêu ai, không biết yêu là như thế nào, cũng không biết tình yêu cần những gì. Nhưng anh biết, anh phải đi tìm cậu chàng ấy.

Trên đời này có yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Anh không biết, anh không nghĩ được nhiều đến thế. Anh chỉ nhớ đôi má phúng phính ửng hồng cọ cọ vào cổ anh, chốc chốc lại thút thít bảo anh là người xấu. Anh chỉ nhớ đôi mắt lim dim nhìn anh, hoảng hồn xin lỗi rồi chạy te đi mất.

Anh suy nghĩ, nghĩ nhiều lắm. Cảm giác lạ lẫm, như bộ phim anh từng xem, Châu Sinh Như Cố, mối lương duyên không thành gặp lại nhau ở hậu kiếp. Chẳng lẽ anh với cậu cũng thế?

Anh tự biết mình ngốc, suy nghĩ dở hơi đến thế là cùng. Nhưng mà anh thích cậu, anh phải tìm bằng được.

Nghĩ là làm. Nói anh được Apo tình cờ giới thiệu với Build cũng được mà nói anh âm mưu sẵn từ trước cũng được.

Nhưng hình như chỉ mỗi anh đa tình. Người ta có nhớ anh là ai đâu. Cái đầu khẽ nghiêng sang một bên. Dễ thương!

"P'Po bạn Build giới thiệu Build với tôi đấy."

"À ra thế. Ừm cậu cần tôi giúp gì không?"

"Không, Build đi ngủ đi. Đồ tôi đem nhiều chứ tôi cần tôi mới lấy ra."

Kì cục.

Build thầm nghĩ. Gật gật đầu chúc bạn cùng nhà mới ngủ ngon rồi chạy về phòng.

Từ dáng hình đến giọng nói.

"Đều rất giống." Cậu khẽ thì thào.

Chỉ là người trong mơ gương mặt luôn phản phất nỗi buồn, như ánh chiều tà. Còn Bible, lại như ánh ban mai, không quá rực rỡ nhưng lại ấm áp vô bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro