Chương 3

I will love you
in all ways I know,
Tôi sẽ yêu em bằng mọi giá

even if it takes
a thousand years,
Dù có cần đến ngàn năm

a thousand days
and nights
ngàn ngày hay đêm

and a thousand
sunsets and sunrise,
ngàn lần mặt trời lặn và mọc

Darling
I will love you,
Dấu yêu hỡi tôi vẫn sẽ yêu em

until my heartbeat stops
and beats again in another lifetime.
Đến khi trái tim này ngừng đập và rồi lại hồi sinh ở cuộc đời tiếp theo

_________________

"Chúng mình sẽ chia tay"

"Vào một ngày Bangkok có tuyết rơi."

Build phì cười, thầm nghĩ nhóc con nhà mình lậm phim rồi có đúng không? Học ở đâu lời yêu sến rện như thế?

Đúng vậy, hai cậu yêu nhau rồi. Một lớn một nhỏ tay trong tay vào ngày mưa tháng 9. Mùa thu năm nay họ đã trải qua cùng nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau chơi bóng, cùng đi chơi, đi concert, xem phim, đủ cả.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Những cậu chàng mới lớn, yêu đương đơn thuần trong sáng, lời yêu thoát khỏi đầu môi cũng không quá khó nhằn vì nỗi lo cơm áo gạo tiền hay những cãi vã không đâu.

Ngày tháng còn dài, sống trọn vẹn hôm nay thôi.

***

Mưa xối như trút nước, ào ạt trên mái hiên, chẳng còn âm thanh tí tách vui tai. Những ngày như thế khiến tâm tình người ta càng thêm não nề. Buồn vui trên đời được mấy hồi, cớ sao cứ mãi phiền muộn.

"Build, để em thương anh, nhé? Thương mỗi anh thôi."

"Em thương anh, vậy ai thương em?"

Sống mũi đột nhiên đỏ ứng, khó thở quá đi mất. Khóe mắt cay xè khiến Build không mở mắt nỗi. Nhóc con ngốc nghếch, em tỏ ra mạnh mẽ như thế làm gì.

Bible học cấp ba, cũng như Build không có bạn bè. Nhưng Build tốt hơn, cậu có Apo. Vả lại cậu không kết bạn bởi cậu không thích, còn Bible là bị xa lánh. Dùng hai từ xa lánh, Build thấy vẫn còn nhẹ. Lí do phía sau P'Mile không nói nên cậu cũng không gặn hỏi thêm.

Ngày trước cậu nói Vegas và Bible quá khác biệt, cậu sai rồi, bình minh và hoàng hôn tưởng như không bao giờ giao nhau, ấy vậy mà có ngày tương phùng.

Chẳng qua Pete yêu Vegas, yêu đến mức khiến Vegas tự nguyện gỡ bỏ bức tường kiên cố, dùng thân phận một Vegas yếu đuối nhất đến bên Pete, giao phó Pete toàn bộ con người mình.

Build cũng muốn như Pete, bảo vệ che chở nhóc con của mình. Nhưng Build khác, Build không tốt như Pete.

Build là một mảnh ghép không hoàn thiện. Cậu có khuyết điểm, có bí mật muốn dìm sâu, có phiên bản chính mình muốn quên đi nhất.

Lúc nhỏ sẽ không vâng lời, lớn lên đôi khi sẽ sa ngã. Build không phải thiên thần càng chẳng phải mặt trời như Pete.

Cậu chàng 23 tuổi cứ ngỡ bản thân che giấu rất kĩ, nhưng nào qua mắt được nhóc con phải lòng mình từ lần đầu tiên gặp mặt.

Cậu tám chuyện về anh với P'Mile , anh ắt cũng sẽ tìm Apo để điều tra.

"Anh không xứng."

"Anh chỉ cần biết, em yêu Build của hiện tại, và cả tương lai."

Trên thực tế, vũ trụ này không tồn tại sự hoàn hảo. Nhưng không có tan vỡ sẽ không có phát triển.

Hạnh phúc là một lựa chọn, phải không?

Chấp nhận và trung thực với lòng mình ư? Nực cười làm sao khi thâm tâm mỗi người vẫn luôn tồn tại tạp niệm, tiêu chuẩn kép khắp mọi nơi lại tự cho mình cái quyền nhục mạ nhau.

Em có cuộc sống của mình mà đúng không? Em có thứ em lo, có người em thương. Em cũng ao ước được hạnh phúc, được yêu thương mà đúng không? Vậy cớ sao em lại dồn ép người khác thế kia? Em không muốn trao cơ hội, sẽ có người trao thay em. Đến một ngày khi em thống khổ, em sẽ biết lời yêu tích cực quý giá nhường nào, sẽ biết từng lời bốc đồng em gõ vội hôm nay làm người khác khổ sở ra sao.

Bible ghét cay ghét đắng những kẻ năm xưa ỷ cậu nhỏ con nhút nhát mà ức hiếp. Dù hiện tại có gặp lại, anh cũng sẽ không tha thứ.

Nhưng nếu có cơ hội làm quen lại từ đầu, khi ấy họ chẳng còn là đám nhóc tệ hại năm xưa, thế tha thứ, liệu có xứng đáng không?

Nhưng anh ghét những kẻ đã biến Build thành thế này hơn.

Anh có quyền gì nói bản thân không xứng. Là ai đã nói anh không xứng được yêu thương, hả Build?

"Nhìn em này, Build. Em yêu anh. Có thể đối với anh, em là một kẻ xa lạ chỉ vừa xuất hiện trong cuộc sống anh chưa đầy hai tháng. Nhưng em biết anh lâu hơn anh tưởng đấy. Ngày anh nhập học ở đây, em cũng có mặt. Ngày anh biểu diễn văn nghệ trên sân khấu xuân năm ngoái, người reo tên anh to nhất là em. Em không mong anh nhớ, càng không đòi hỏi anh nhớ. Em chỉ muốn anh biết, em biết rõ mọi thứ về anh. Em yêu anh vì anh là chính anh, không phải cảm giác mới lạ nhất thời, mà em thương anh, thương rất lâu rồi."

Hai hàng nước mắt lăn dài, Build ôm mặt nức nở cố cất lời. "Em không xa lạ, anh cũng biết em từ lâu rồi, Bible."

Cậu nói nhỏ, rất nhỏ, chữ được chữ mất, người đối diện vốn dĩ không nghe thấy.

Nhưng điều đó không quan trọng, vì Bible biết, cá sa lưới rồi, vậy là đủ.

Không do dự, anh chồm người đến đặt lên môi Build một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên của anh, cũng là của cậu.

Nhẹ nhàng chạm môi, không chút dục vọng, chỉ đơn thuần là một cái hôn trấn an. Trượt lên sống mũi, lại đặt xuống trán người lớn hơn một nụ hôn không kiềm nén như thể sợ cậu sẽ né ra bất cứ lúc nào, anh giữ môi ở đó thật lâu, thật lâu mới rời đi.

Hôm nay Build không có tiết, ghé quán coffee cũ nhâm nhi cốc trà đào, định ra về thì trời đổ mưa. Cơn mưa hối hả trút hết những ẩm thấp dồn tụ mấy ngày qua.

Lòng Build chợt nặng trịt, nhớ về quá khứ, về ngày ba mẹ bỏ cậu đi, về ngày cậu biến thành kẻ cả đời cậu không muốn nhớ lại. Trong làn mưa trắng xóa, bóng hình thân quen từ đâu xuất hiện.

Cậu mỉm cười nhìn anh hỏi buổi chiều không có tiết sao, nhóc con chỉ khẽ gật đầu, suy nghĩ gì đó thật lâu mới dám ngước lên nhìn cậu, nói "Em yêu anh, làm người yêu em được không?"

Ngồi lì ở quán người ta đến tận giờ, lời cần nói cũng đã nói hết, cậu sẽ từ chối được sao. Bible vừa tách khỏi cái hôn. Build đã giữ lấy mặt anh, nheo mắt hỏi.

"Ban nãy vừa vào đây, em đã nói gì?"

Bible hạ tầm mặt, thấp ơi là thấp, gương mặt thoáng ửng đỏ. "Em nói em yêu anh, làm người yêu em được không?"

"Được."

***

"Bangkok cũng có tuyết đấy nhé!" Build cốc đầu kẻ đang thong thả nằm trên đùi mình, chốc chốc lại nhai nhai cái bánh quy nóng hổi.

"Anh định nói công viên Snow Town chứ gì. Em nói là tuyết tự nhiên kia kìa." Bible phồng má nhai bánh nói, âm được âm mất.

Build bật cười lần nữa, xoa mái tóc đen mềm của Bible. "Bơ, cảm ơn em."

"Thế thì đi học bài, sắp thi giữa kì rồi đó bé lá của em ơi."

"Ừ nhỉ, suýt quên mất."

Ơ nhưng chẳng phải chính nhóc tự dưng chạy lại chỗ anh học bài nằm lên đùi rồi nói vu vơ mấy cậu sến rện đấy sao?

__________________

"Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Đâu chỉ dành cho một riêng ai!"

Phố ta_Lưu Quang Vũ



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro