Chương 5
我这样普普通通的灵魂
Linh hồn bình phàm này của tôi
不期望轰轰烈烈的一生
Chẳng trông mong một đời oanh liệt
有个人为你留一盏灯
Chỉ có một kẻ thắp đèn chờ người
直到清晨...
Chờ đến sớm mai...
小城小爱 - Uu
Thị trấn nhỏ, tình yêu nhỏ
*Bible: cậu
Build: anh
__________________________________
[...]
Hai năm trước.
Tại tiệc sinh nhật của mình, cậu gặp anh.
Nhưng không hề để ý đến anh, mắt cậu chỉ dán chặt lên một "người".
Grey.
Vì nó quá nghịch. Nhỡ nó làm vỡ đồ nhà P'Tong... Toàn mấy thứ kì quái cậu biết kiếm đâu ra mà trả.
.
.
.
"Hey! Nhóc nhà ai đấy, đứng lại."
Một cậu trai với tướng đi hai hàng kì cục, chồm người chạy lại chỗ con mèo đen thui đằng xa. Gò má ửng lên vài áng mây hồng vì men rượu.
Anh nhớ anh đâu có uống nhiều.
Build ngã ngớn cười hề hề, vương tay chộp lấy bụng con mèo lông đen thùi lùi ôm lên, đưa đầu nhỏ dí sát vào mặt mình, tiện tay khều khều cái chân bé xíu đang áp trên mũi.
"Au...ủa màu xám à."
"Đáng iu, hehe..."
Hôm nay là sinh nhật cậu em nhà P'Tong, tên gì anh không nhớ nữa.
À
có hỏi đâu mà nhớ.
Anh bị Apo lôi đi một mạch sau cả ngày quần quật ở công viên nước đó.
Nghe nói nhóc kia mới chuyển trường từ ChiangMai lên đây mấy tháng trước. Thôi bỏ qua đi.
Giờ đầu óc anh quay mòng mòng, không còn biết trời trăng gì cả. Thấy nóng trong người, anh lũi thũi cúi gầm mặt đi ra ban công hóng gió. Trong kia ngộp quá, đám thanh niên bây giờ lúc nào cũng thừa năng lượng thế à. Anh mệt.
Nói cứ như anh không phải thanh niên ấy nhỉ?
"Hmm~"
"Nhóc nhà ai đây, hỏi mãi không trả lời thế?"
...
"Mèo của tôi."
Build ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Anh đứng dậy, bế xốc con mèo khiến Bible không khỏi hoảng hồn. Lỡ anh ta làm rớt con của cậu...
Người thì nhỏ, mà bạo lực.
Ấn tượng đầu tiên.
"À- xin lỗi nhé, nè." Build cười cười, mắt nhắm tịt giơ Grey cao qua đầu, tưởng chừng như sắp chọi con mèo qua chỗ người kia đến nơi.
Bạo lực nhưng dễ thương.
"Mèo của em ngoan ghê. Anh thấy nó nằm vật vựa ở đây nãy giờ chắc là đang chán. Đưa nó lên lầu chơi với Mino đi"
Là có đang hỏi ý mình không?
"Mino?"
"Mèo của anh....Goooo."
Chưa để Bible kịp nói thêm, anh nắm tay áo phông trắng của người nhỏ kéo đi.
.
.
Chú mèo mang bộ lông trắng tinh, có hơi béo, đang phơi mình nằm vật trên tấm thảm lông. Thấy Build dẫn mèo lạ về, nó bực dọc đứng phắt dậy. Gầm một tiếng, nhỏ xíu xiu.
"Bạn mới cho con, hà há."
"Mà tên gì ấy nhỉ?"
"Grey." Bible đặt mèo xám xuống, choàng tay để hờ ngang hông cái dáng người xiêu xiêu vẹo vẹo của cậu chàng lớn hơn kia.
"Oh."
Lại dùng cái tướng đi hai hàng, một mạch thẳng về phía chiếc sofa trong góc phòng, Build nằm phịch xuống. Lẩm ba lẩm bẩm gì đó Bible chẳng hiểu.
Sofa nhà P'Tong êm ghê. Anh nằm đây ngủ luôn cũng được.
"Cậu gì ơi..."
Build mê ngủ. Anh không dễ nổi cáu, nhưng chọc đến giấc ngủ của anh là anh cọc đó, thật đấy không đùa.
"Tôi lớn hơn em, kêu anh mới đúng."
Ừ thì dùng từ cũng hơi cọc nhưng kết hợp với chất giọng ngái ngủ kia, hình như không hợp cho lắm.
...
Build chợt mở to đôi mắt ầng ậng nước vì ngáp. Từ nãy đến giờ chỉ lo con mèo xám kia không có bạn, quên nhìn kĩ thằng nhóc này.
Anh dụi mắt...
"Vegas?"
Là ai nhỉ?
Build không biết, tự nhiên mắc gọi vậy thôi.
"Looking for something?" Thấy mặt anh cứ đờ ra, Bible kiềm lòng không đặng lên tiếng hỏi.
Một cỗ tủi thân từ đâu trào dâng trong tâm trí. Looking for something? Nghe quen quá. Đúng rồi, là cái tên khốn kia...là cái tên đó.
Build đưa tay quẹt đi giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống. Lững thững đứng dậy ngay ngắn. Trân trân nhìn người trước mặt.
"Có ai đi đánh người mình yêu không? Hả Vegas."
Giong anh nói nhẹ tênh.
"Are you okay man?"
"Chết tiệt đừng có dùng cái giọng đấy với tao!"
Trong thoáng chốc, Bible chợt đứng hình. Anh nạt cậu?
Vậy là, cậu thật sự khó ưa đến vậy à? Đến cả một người xa lạ cũng không thích cậu ư?
Build nấc lên một tiếng, vội cắn chặt môi. Đàn ông con trai ai mà đi khóc trước mặt một thằng nhóc. Vừa hay còn là tên khốn dày vò anh trong giấc mơ kia.
"Mày biết tao không thích loại đau đớn này mà, Vegas?"
Build không phải Pete, đến cái tên của cậu chàng anh còn mơ hồ chẳng nhớ nổi. Nhưng Build biết, Pete không hề thích như thế. Pete yêu những nỗi đau, nhưng không phải là nỗi đau ấy.
Em luôn tươi cười trong mọi giấc mơ của Build. Mọi người chẳng bao giờ thấy Pete buồn bã, đó là mọi người thôi. Nhưng Build thậm chí đã thấy Pete khóc nghẹn trong những đêm trăng sáng
như hôm nay vậy.
Build tự hỏi, những đêm trăng khuất sau rặng mây mờ ảo, vầng hào quang vàng dịu êm ả làm sáng bừng cả một góc trời. Đẹp như thế, sao Pete lại khóc?
Chỉ có Pete biết, ngày đẹp mà Build nói. Là những ngày từng vết thương trên người em hiện rõ hơn bao giờ hết dưới đôi mắt xót xa của mẹ. Là những ngày từng đường nét trên gương mặt người đàn ông kia hiện rõ hơn bao giờ hết dưới đáy mắt run rẩy của em.
Hung tợn và đáng sợ.
Rõ ràng em đánh thắng ông ta rồi. Nhưng sao em vẫn bị đánh vậy?
Em biết đáp án mà, Pete.
Không.
Em không biết, hay đúng hơn, em không muốn thừa nhận.
Em hèn nhát như thế đấy, nên làm ơn dịu dàng với em một chút được không?
Và Vegas xuất hiện, làm rối tung tất cả vỏ bọc em tạo ra.
Pete nghẹn ngào dưới từng đợt sóng điện truyền lên từ dưới đùi non. Có trời mới biết Pete đau thế nào.
Pete đau, Build đau hơn gấp bội.
Vì mới hôm qua thôi, người đang đứng trước mặt Pete đấy, còn dịu dàng hôn lên trán Build, nói câu chào buổi sáng.
Bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, Build nhoài người, cánh tay vô lực nắm lấy bả vai người kia lắc mạnh, nấc lên từng tiếng chửi rủa mà chính anh cũng không biết vì sao.
Bible nghe thấy rồi.
Anh gọi tên Vegas.
Ra là say nhầm cậu với ai rồi à. Vậy là anh không có ghét cậu.
Nháo hơn nửa tiếng Build cũng chịu yên. Dựa cả người vào vòng tay cậu trai cấp ba, hơi thở đều đều phả vào cổ khiến Bible... thấy hơi ngứa.
"Xin lỗi, em có đau lắm không?"
Bible giật mình cúi đầu nhìn xuống.
?
Ngủ nhiêu đó thôi hả? Dậy quậy tiếp đúng không?
Nhưng, anh vừa hỏi cậu có đau không? Phải không?
Bao lâu rồi cậu chưa nghe người đó hỏi mình như thế nhỉ? Bao lâu rồi giọng nói êm ái đó không còn vỗ về cậu trong từng giấc mơ nữa?
Từng giấc mơ vụn vặt sau những đêm trằn trọc không ngủ được ấy?
Rất lâu rồi.
Don't leave me again, please?
Làm ơn đừng rời xa tôi nữa, nhé?
Cậu dìu anh về phía giường, để anh nằm xuống. Bất giác đưa tay chọt nhẹ vào chiếc má lúm. Khóe môi vẽ nên hình trăng khuyết.
"Ngủ ngon."
Trăng hôm nay sáng tỏ, nhưng không còn tiếng nấc nghẹn của cậu trai đầu dừa nhỏ nhỏ hai mươi mấy năm về trước nữa.
Vì đêm nay, có người dỗ em ngủ.
_______________________________
Cho ai đã quên vì thời gian ra chương bất ổn quá-
Chương 1 tôi có nói Bible biết Build từ trước rồi.
Nên chương 5 này kể lại câu chuyện đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro