Ngày 2-10-2025
Trường Trung Học Phổ Thông Leni khai giảng năm học mới, chào đón nhiều tân sinh viên tài giỏi. Leni là trường top đầu của Seoul về cả thể thao lẫn thành tích, điểm đầu vào cao ngất ngưởng, yêu cầu tất cả các môn phải trên 9.0 mới có cơ hội học trong ngôi trường danh giá này. Vì lẽ đó, Leni trở thành điểm đến mà những đứa trẻ ngoài kia đặt làm mục tiêu, trong đó có cả Ryu Minseok, cậu học sinh nghèo vượt khó.
Để đậu vào ngôi trường này, Minseok đã phải cố gắng học tập hết sức mới có thể dành được suất học bổng toàn phần nên cậu rất trân trọng khoảng thời gian được học trong này, tỉ mỉ chuẩn bị sách vở, đồng phục.
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp reo liên hồi, từ đằng xa, cô Minyogi, chủ nhiệm lớp 10QTA bước vào, đi theo sau là một cậu bạn nhỏ con, mái tóc bông xù, e thẹn bước vào lớp. Nếu không nhìn kỹ lại tưởng là con gái vì thân hình cậu quá mảnh khảnh, làn da thì trắng như tuyết, nổi bật trong bộ đồng phục màu xám, em vừa bước vào đã làm đám con gái phải ganh tị.
"Cả lớp trật tự, hôm này lớn chúng ta có thành viên mới, nào, em giới thiệu đi." Cô đứng trước lớp, nhẹ nhàng vỗ lưng Minseok.
"Chào mọi người mình tên là Ryu Minseok, rất vui được làm quen." Minseok cúi đầu, đan chặt tay với nhau, e thẹn giới thiệu với cả lớp, cậu không thuộc tuýp người hướng ngoại nên khá ngại khi đứng trước đám đông.
"Được rồi, em ngồi gần Punpi nhé, chỗ kế bên cửa sổ ấy!"
"Lớp mình có thành viên mới kìa Minhyung, nhìn yếu đuối nhỉ." Moon Hyeonjun quay sang, túm áo cậu bạn của mình mà lay.
"Im lặng đi Hyeonjun, ồn ào quá, tao đang chơi game." Minhyung bị làm phiền liền trở nên bực dọc, quay qua mắng Hyeonjun mấy câu.
"Mày chơi không rủ tao, cái thằng này!" Moon Hyeonjun cũng không vừa, quay sang kẹp cổ Minhyung mà nói.
Thời gian cho mỗi tiết học là 45 phút. Sau khi kết thúc hai tiết học, học sinh sẽ được nghỉ giải lao 30 phút trước khi bắt đầu các tiết học tiếp theo.
Giờ ra chơi, Minseok cảm thấy thật sự khó hiểu khi các bạn nữ trong lớp vây quanh mình, trò chuyện vui vẻ. Em không thể tin được là mình lại được mọi người yêu quý đến vậy. Những ký ức về ngày tháng bị bạn cùng lớp ganh ghét, thậm chí là bạo hành vì ngoại hình và thành tích học tập lại ùa về khiến em không khỏi chạnh lòng.
"Chào mọi người nha, mong mấy bạn sẽ chiếu cố tớ trong ba năm học tới." Mọi người liền gật đầu.
"Mà Minseok ơi?"
"Sao ạ?"
"Hmm... cậu xài gì trắng thế, da cũng đẹp nữa, cho tụi tui xin bí kíp được không Minseok? Dạo này da của tớ xấu quá, muốn tham khảo từ cậu." cô gái kia vừa cầm tay Minseok nói, vừa chớp mắt tỏ dễ thương.
"Mình cũng không xài gì nhiều, chỉ xài mỗi mặt nạ thôi ý. Còn da trắng thì do gen của gia đình mình, trắng từ nhỏ rồi nên cũng không biết nữa, xin lỗi nhiều nha" Minseok gãi đầu mà đáp, cậu có xài gì đâu, mấy thứ trên người em toàn tự nhiên mà có.
"Vậy hả? Hãng nào thế?"
"Bữa nào rảnh, mình dẫn mấy bạn đi nha, tại mình cũng không nhớ chỗ nữa."
"Được thôi."
"Mà hồi xưa cậu học trường gì thế?"
"Mình học ở Busan á!"
"Cũng là trường giỏi, người gì đâu tài sắc vẹn toàn thế, ganh tị quá đi."
"Mình cảm ơn, nhưng mình không giống mấy bạn nghĩ đâu, còn nhiều điều phải học hỏi lắm, chẳng hoàn hảo xíu nào đâu. Mà mấy cậu mới hoàn hảo ý, đã giỏi thể thao, lại còn nhà giàu nữa, biết bao người mơ ước luôn đó."
"Khiêm tốn dữ vậy trời, đáng iu quá đi."
Họ xúm nhau nựng cái má sữa của Minseok.
Bỗng từ đâu vang lên tiếng đập bàn, tức giận quát mắng. Giọng cậu ta trầm làm cả lớp giật mình mà quay về chỗ ngồi hết.
"Tụi bây làm cái gì mà ồn ào quá vậy? Không định cho người khác ngủ à, mẹ nó chứ ."
"Punpi ơi, cái người vừa nãy mới đập bàn là ai vậy?"
Minseok xích lại gần cô bạn cùng bàn mà hỏi.
"Cậu ấy là Minhyung, hot boy trường mình á, à mà trường mình có một câu lạc bộ dành cho những công tử trong giới nhà giàu, cậu đừng dại mà đụng vào nhé, kẻo lại rước họa vào thân... mà Minhyung đẹp quá ha, người gì vừa đẹp trai lại còn học giỏi nữa chứ."
"Punpi ơi cậu ôm tay tớ mà chảy nước miếng rồi kìa, giấy nè chùi đi. Nhìn cậu ta hung dữ thế mà cũng thích hử, gu mấy cậu lạ thật đó."
Minseok vừa lấy giấy lau miệng cho Pungi vừa thầm nghĩ, cậu thực sự không hiểu nổi tại sao chỉ cần đẹp trai là có thể được mọi người dễ dàng tha thứ cho mọi lỗi lầm như vậy.
"Cậu ấy đẹp nên cậu ấy có quyền, mà để ý kĩ thì cậu cũng có nét lắm đó, chơi với bạn đẹp cỡ này tự ái quá đi."
"Cậu lại nói quá rồi." Minseok cười cười mặc kệ cho Pungi vừa ôm cánh tay em vừa tủm tỉm vừa khen cậu bạn cùng bàn mới chuyển tới này.
"Mà Minseok thơm thật đó, mùi dễ chịu quá làm tớ buồn ngủ rồi đây nè!"
"Dô lớp rồi kìa, cậu mà ngủ gật là cô Minyogi không tha cho đâu."
Tiếng chuông vào học bắt đầu reo... ting ting, báo hiệu cho một tiết học uể oải sắp bắt đầu, mọi người ai về chỗ nấy, tiết sau của họ là môn triết .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro