10. Chương này về Sanghyeok và Wangho
Hồi trước Wangho rất bướng bỉnh luôn được chiều chuộng từ nhỏ nên từ khi quen em, anh hiểu rõ tính tình em bé nhà mình mà Sanghyeok cũng luôn nuông theo ý em chưa bao giờ la mắng em chỉ một lần. Sau đêm nọ Wangho bắt gặp anh đang ở quán bar ngồi chung với vài đứa con gái em ghen liền chạy vào trách mắng anh bồ, đêm đó họ cãi nhau rất to.
Từ khi Sanghyeok đứng trước mặt mọi người mà quát "Im đi!" em đã nhận ra được người từng yêu thương, bao bọc em đã không còn nữa. Họ đã thay đổi, mất đi sự ôn nhu, dịu dàng đã từng.
Tối hôm đó em lái xe về nhà chung của hai đứa dọn dẹp sạch sẽ đồ của em rồi rời đi không một lời nói, em đã chặn hết tất cả các phương thức liên lạc với Sanghyeok. Cả đêm đó em như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới anh, đến khi anh bình tĩnh lại tìm cách xin lỗi em nhưng chẳng thể nữa chỉ toàn nhận lại được những dấu chấm đỏ báo cho anh biết mình đã bị em chặn. Cảm giác trong anh lúc này chỉ toàn là sự dằn vặt, con tim trở nên đau như xé tan trăm mảnh.
Sanghyeok tìm kiếm em cả hai tuần trời nhưng không thấy đâu kể cả nhà bố mẹ em, đi học cũng không, bạn bè cũng không có thông tin. Em như mất tích khỏi thành phố làm Sanghyeok phát điên, anh mất kiểm soát tới mức từ một người chưa bao giờ động tay chân vào việc đánh nhau mà đã làm cho thằng nhóc dám lăng mạ em sống thực vật.
Khoảng ba ngày sau em mới xuất hiện trở lại trường, anh vừa mới nghe tin bỏ cả cuộc họp hội học sinh mà tới, chỉ vừa mới thấy bóng dáng người thương anh đã chạy tới ôm em chặt vào lòng, dù Wangho có hất ra cỡ nào thì bàn tay rắn chắc của Sanghyeok vẫn không buông. Khi em la lên than đau anh mới từ từ thả tay ra nhưng vẫn giữ chặt bàn tay phải như sợ em sẽ chạy mất.
Giọng anh nghẹn ngào nói: "Wangho... Anh xin lỗi, anh sai rồi, chuyện hôm đó anh không biết tại sao lại có thái độ như thế. Anh biết mình sai, chỉ mong em suy nghĩ lại tình cảm bao năm mà tha thứ cho anh một lần".
Mặc dù Sanghyeok năn nỉ ỉ ôi nhưng Wangho vẫn không động lòng, hất mạnh cánh tay còn sót lại của anh trên người em ra. Để lại một câu nói với giọng điệu tức giận: "Để xem thái độ anh ra sao, còn bây giờ tránh xa tôi ra. Tôi không muốn động vào kẻ bội bạc như anh."
Sau đó là khoảng thời gian Sanghyeok dùng hết tâm can mình để dỗ dành Wangho. Dù em có mắng hay mặc kệ thì anh vẫn không nản lòng và cuối cùng cũng đã cua lại được em mèo trắng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro