11.


Không khí trong lớp hôm nay thật náo nhiệt và hồi hộp. Cuối cùng, ngày mà mọi người mong chờ cũng đã đến. Kết quả học tập sẽ được công bố, và nó sẽ quyết định liệu cái Tết này có diễn ra suôn sẻ hay không. Bảng điểm tổng hợp với đầy đủ điểm số các môn và thứ hạng đã được dán lên bảng. Điểm trung bình của lớp rất cao, chỉ có một vài bạn có điểm số khiêm tốn hơn một chút. Nhìn chung, mọi người đều rất vui mừng với kết quả của mình, bởi họ không nghĩ mình có thể đạt được điểm số tốt như vậy.

Giờ ra chơi mọi người trong trường túm tụm lại bảng xếp hạng để xem.

Khối 10:

Hạng nhất: Ryu Minseok

Hạng Nhì: Lee Minhyung

Hạng Ba: Moon Hyeonjun

Hạng Tư: Choi Wooje

Hạng Năm: Park Mihyon

...

Khối 11:

Hạng nhất: Lee Sanghyeok

Hạng Nhì: Kim Hyukkyu

Hạng Ba: Kim Kwanghee

Hạng Tư: Han Wangho

Hạng Năm: Eom Seonghyeon

...

Minseok đang ngồi đọc sách thì Pungi kéo em ra bảng xếp hạng xem, em đứng dò tên mình từ hạng mười đến hai mươi không có thì tưởng ở cuối, lòng dâng lên nỗi mất mát nhưng chưa kịp để em buồn đã có giọng nữ lớn vang lên, hét toán làm ai ở đó đều nhìn hết về phía em và cô bạn cùng bàn đang đứng. Pungi níu tay em lắc lắc không ngừng, hớn hở "Minseok giấu nghề hả? Đứng nhất mà mặt bí xị vậy?"

Em nghe xong như tiếng sét đùng bên tai, tưởng cô bạn này nhìn nhầm mới xác nhận em không thấy tên mình trong bảng xếp hạng mà đứng nhất, mặt không giấu nổi vẻ thất vọng bản thân liền bị Pungi đánh nhẹ vào cánh tay chỉ qua phía tờ giấy trước mặt cô mà bảo em nhìn lộn bên mười một rồi kéo nhẹ cánh áo em qua cho em thấy.

Giờ tâm trạng em trở nên phấn khởi hơn nhưng vẫn không thiếu nét ngượng vì nhìn nhầm. Xem xong cũng đi về lớp, khoé môi em cong lên từ lúc nhìn thấy bảng điểm tới giờ trông tươi tắn hơn thường ngày.

Không khí trong lớp hôm nay thật thoải mái, mọi người đều đang tận hưởng buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết. Sau những ngày thi cử căng thẳng, đây là lúc để mọi người thư giãn. Em cũng không ngoại lệ, em gục mặt xuống bàn để chợp mắt một lát. Bỗng nhiên, có một lực tác động nhẹ vào lưng em, kèm theo đó là một hộp sữa dâu thơm ngon. Em ngẩng lên và thấy Minhyung đang đứng phía sau, trên môi nở một nụ cười tươi tắn. Cả lớp lúc này đang ồn ào náo nhiệt, nếu có ai để ý đến cảnh tượng này chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Bởi vì, hình tượng lạnh lùng, khó gần của Minhyung thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một chàng trai dịu dàng, ân cần. Anh nhẹ nhàng lắc lắc hộp sữa trên tay, giọng nói ấm áp bảo em nhận lấy.

Tan học Minhyung có đề nghị đưa em về nhà ăn cơm nhưng mà em ngại không chịu với tự nhiên bạn bè trong lớp một mớ sao lại rủ mình em. Em chỉ sợ còn thâm thù rồi bày mưu gì không thể lường trước nên đã từ chối khéo em có việc để khỏi phải qua.

Trong mấy tuần nghỉ tết ai cũng về nhà sum vầy bên nhau nhưng chỉ có mỗi em lủi thủi ở căn trọ không thể về. Ở nhóm chat mọi người chụp gửi những bức ảnh tết cho nhau xem, em không trả lời chỉ lặng lẽ nhìn mà lòng dâng lên vẻ chua sót.

Minhyung thường xuyên nhắn tin hỏi han em "Có về nhà không?", "Chỗ em ở có vui không?",... Em chỉ nhắn lại mỗi chữ vui rồi không trả lời bất cứ vấn đề nào nữa, thả máy ra làm một giấc mặc kệ bao nhiêu thông báo đang ồ ạt trên điện thoại. Bên này Minhyung hí hửng nhắn từng tin một cho em, đợi em trả lời nhưng đợi mãi chỉ có mỗi một chữ làm cảm xúc trở nên hụt hẫng.

Cả mùa tết của em không khác gì một vòng tuần hoàn đầu tiên là ăn, sau đó đến ngủ, cuối cùng bấm điện thoại nó cứ xoay đi xoay lại chỉ nhiêu đó, còn mọi người bên kia vẫn đang tất bật đi chúc tết, ăn mâm cỗ và làm những điều mình thích như qua nhà hàng xóm, bạn bè của ba mẹ để nhận lì xì.

Mùng sáu sẽ phải đi học lại nên mới mùng năm ai về quê điều bắt xe lên thành phố để chủng bị cho một kì học mới cho mình thật mới mẻ.

Buổi tiệc tại nhà Eom Seonghyeon đã đến gần, Minseok lựa chọn cho mình bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn tôn lên được vẻ ngoài của mình. Em mặc một chiếc áo phông đen và quần lửng, làn da trắng càng thêm nổi bật. Không biết rõ địa chỉ nhà Seonghyeon, em liền lấy chiếc điện thoại có dây đeo hình chú cún hồng mới mua ra nhắn tin hỏi xem có ai tiện đường ghé qua đón em không. Sau hai phút chờ đợi, tin nhắn từ Wooje báo rằng anh ấy sẽ không thể đến đón em được. Em liền nhắn tin cho Hyeonjun nhờ anh qua chở giúp, vì mọi người đã đến nhà Seonghyeon từ sớm. Em cẩn thận gửi địa chỉ nhà mình qua cho Hyeonjun, và chỉ năm phút sau, một chiếc Porsche màu đen nhám đã dừng ngay trước cửa nhà em. Tuy nhiên, người bước ra khỏi xe không phải là Hyeonjun mà lại là Minhyung. Minseok thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn mở cửa xe và bước vào. Minhyung không quên thể hiện sự chu đáo của mình ân cần lấy tay che chắn phần cạnh trên của cửa xe, tránh để em va đầu vào khi ngồi vào trong.

Đến nơi Minhyung cũng làm y như thế chỉ có thêm là dúi hai hộp sữa chuối vào tay em cười tủm tỉm. Đi vào mọi người đã có mặt đầy đủ thiếu mỗi em với anh, khi thấy hai đứa em tới nhóc Wooje và Jihoon chạy ra.

"Anh đi xe của tên hung dữ này có sao không?" Wooje ngắm nghía xung quanh anh.

"Ôi trời!... Nhóc cơn ơi nếu có sao thì anh đâu có mặt ở đây!" Em xoa mái tóc bông xù của đứa em trai nhỏ cười dịu dàng.

Jihoon bên này chạy ra để ghẹo Minhyung làm anh cáu nhưng sợ làm mất bầu không khí vui vẻ bên kia của Minseok mà nhỏ giọng hất hất tay "Jihoon! Anh đừng có ghẹo em."

"Khoái mà làm bộ, thích người ta rồi đúng không?" Jihoon nở một nụ cười như đã thấu hết.

Thấy họ đứng ngoài này lâu quá Jaehyuk mới chạy ra quát lớn: "Tụi bây làm gì ngoài đây lâu thế, người trong nhà đợi mà đứng đây cà rỡn".

Giọng Jaehyuk rất lớn làm cả đám giật mình vội tháo giày ùa vào nhà, Minhyung đi sau còn bồi thêm một câu: "Tính nết này có mỗi anh Kwanghee bảo được!" làm Jaehyuk xì cả khói đi nhanh vào kẹp cổ thằng em.

Trong bữa ăn ai cũng kể về hành trình ăn tết vui vẻ của mình chỉ có Minseok im lặng từ đầu tới cuối vẻ mặt âm trầm. Ruhan là người đầu tiên phát hiện ra nhanh chóng cúi đầu xuống hỏi han em làm mọi người xung quanh để ý mà im lặng không bàn tán về vấn đề đó nữa mà đổi thành chủ để mai đi học nên làm gì.

Tan tiệc cũng đã khoảng hai giờ đêm, biết mai sẽ đi học nên không ai động vào chỉ một giọt rượu. Người thì cũng đã tàn bớt Minhyung có đề nghị đưa em về chưa kịp nói Minseok đã nhảy tọt lên xe anh Hyukkyu nhờ anh đưa về. Mặt anh buồn hiu hẳn, Jaehyuk nhìn thấy anh đang mặt mày ỉu xìu thì nhanh nhảu ra chỗ đứa em, vỗ vai an ủi anh đã từng như thế nên kêu Minhyung tập quen dần đi.

Minhyung mới quay phắt người lại hỏi: "Là sao?"

Jaehyuk đánh mạnh vào bả vai Minhyung rồi nói: "Là thế đó!"

Mặt anh đúng kiểu không hiểu câu nói cũng không biết sao bị đánh. Từ đằng sau Seonghyeon dọn dẹp xong đi ra trước nhà, ngồi xuống cạnh hai người mà than không biết từ khi nào mới có thể cua Ruhan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro