Jaehyuk quen Kwanghee từ thời cấp hai, tình cảm của họ sâu đậm tới nỗi sau hai năm đi Úc du học của em, họ vẫn giữ trên tay chiếc nhẫn đã đính ước từ khi quen nhau.
Xa người yêu lâu quá Jaehyuk sinh tật xấu thường xuyên vào những quán bar ăn chơi nhưng lại nói dối Kwanghee đi các quán ăn bình dân.
Trong một lần Kwanghee về lại quê có ý định thăm người yêu với thông báo sẽ về đi học tiếp ở đây thì phát hiện anh đang tay trong tay đung đưa với cô gái khác trên bàn rượu.
Lúc em về đã là hai giờ đêm tính gọi tạo bất ngờ cho hậu phương nhỏ cách xa hai năm trời mà gọi mãi không được. Em chỉ nghĩ là bận việc gì đó nên tự bắt xe về khách sạn nghỉ ngơi ngày mai tạo bất ngờ sau cũng được.
Trớ trêu thay khu khách sạn mà Kwanghee đặt lại nằm liền kề với quán bar Jaehyuk đang ngồi. Đi một chuyến đường dài nên em khá mệt tựa đầu vào kính trên chiếc taxi ngắm cảnh thì thấy một bóng dáng quen thuộc là Jihoon người bạn thân của bồ em chạy qua nhưng em cũng không để ý gì nhiều.
Cho đến khi chiếc taxi dừng ở trước cửa quán bar vì lầm tưởng em vào trong và vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa Jaehyuk và Jihoon hẹn nhau ở đây, mặt em đã đầy sự hoài nghi bởi Jaehyuk không nghe điện thoại em nhưng lại gọi nói chuyện với Jihoon.
Lấy làm lạ em thấy bóng dáng Jihoon đang đi vào nên cũng mò vào theo. Ban đầu em kéo theo vali bảo vệ không cho vô đến khi em dùng tiền mua chuộc nhờ giữ dùm em vô rồi ra liền thì họ mới chịu, Kwanghee thuộc tuýp người không có gì không giải quyết được bằng tiền trừ khi là Minseok cho nên mấy cái này chưa bao giờ làm khó được em.
Mon men theo từng bước chân của Jihoon đi vào khu vip em bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó do khu này không chỉ là uống rượu mà phải chơi mới vào, tất nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ nhưng số ít.
Còn điều ngạc nhiên hơn nữa, người yêu em đang môi chạm môi với ả đào ngon nghẻ kia, mặc kệ họ đang càn quấy trên người. Khuôn mặt em lúc đó trở nên méo sệt, Kwanghee đứng ở đây được năm phút trên tay là chiếc điện thoại đang bị em cầm chặt đến nỗi nứt vài đường trên màn hình.
Tay em bấm vào số của anh, gọi một lần nữa để xác nhận thử, coi như em gieo cho mình một niềm tin gột rửa tâm hồn trước cú sốc quá lớn này nhưng sự tin tưởng đó đang cầm điện thoại lên mặt hoảng hốt khi thấy những cuộc gọi nhỡ từ em liền ngăn cô gái kia lại bước vội ra ngoài nghe.
Em đang đứng trước cửa chỉ chờ phản ứng từ anh, rất giống sự mong đợi của em khi Jaehyuk mở cánh cửa ra đập vào mắt anh là hình bóng quen thuộc. Người yêu đã đi du học hai năm của anh ta đã trở về.
Miệng em cười khinh nhưng bàn tay giấu phía sau không ngừng run rẩy, mặt Jaehyuk lúc này đã cứng đờ. Miệng lắp bắp giải thích: "Kwanghee không phải như em nghĩ đâu!!"
Kwanghee không nói lời nào rút chiếc nhẫn trên tay ra đưa cho Jaehyuk quay mặt đi mất, anh vội chạy theo nhưng chẳng kịp nữa, bàn tay dù đã níu lại mà lòng thì nguội lạnh em thẳng thừng hất bàn tay anh ra giọng tức giận: "Anh tránh xa tôi ra, đừng đụng bàn tay dơ bẩn đó vào tôi!"
"Kwanghee, xin lỗi... hức xin lỗi." Nước Mắt Jaehyuk tuôn rơi nhưng anh vẫn cầm chặt cánh tay người yêu.
Dù em đã vùng vằng cách mấy nhưng Jaehyuk vẫn không chịu buông ra, Kwanghee đang phải chịu nỗi đau bị phản bội nước mắt rơi lã chã giọng em tức giận quát: "Mình chia tay đi Jaehyuk, nếu không còn yêu nữa tại sao không nói cứ làm khổ nhau thế này?"
Jaehyuk không nói lời nào vì biết mình sai chỉ dám quỳ xuống đất xin Kwanghee dung túng cho một lần nhưng em chỉ đứng đó, tuôn hết những gì muốn nói ra rồi quay lưng rời đi. Tình cảm của họ chấm dứt từ khoảnh khắc đó đến sáng hôm sau Kwanghee thăm hết ba mẹ và bạn bè, ngay tối đó liền lên máy bay trở về Úc.
Kwanghee trên máy bay không ngừng khóc nức nở, anh oán hận nhưng biết làm sao bây giờ! Người trong tim mấy cả mấy năm trời sao nói buông là buông được.
Đến khi vào cấp ba mới trở về quê hương học và họ lại gặp nhau nhưng với đương vị khác. Jaehyuk thấy Kwanghee thì hớn hở ra mặt mà em thì vẫn giữ cho bản thân bộ mặt lạnh tanh với trái tim tan nát vì tình yêu của người trước mặt.
Giờ đây, Kwanghee mới thực sự hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói mà anh từng chia sẻ với Hyukkyu. Anh không ngờ rằng, chính mình lại phải trải qua những cảm xúc ấy.
Tình yêu thật sự là một điều đáng sợ. Nó có thể khiến con người ta trở nên yếu đuối, dễ tổn thương như một chiếc lá mỏng manh, dễ dàng bị thời gian bào mòn và đục khoét. Khi đã quen với những khoảnh khắc tuyệt vời bên người mình yêu, sự chia ly sẽ để lại những vết sẹo sâu sắc trong tim. Kwanghee thầm ước rằng mình có thể ngây ngô, không hiểu gì về tình yêu, không biết đến những cảm xúc mãnh liệt như yêu và hận. Anh thà sống một cuộc đời thờ ơ, không đau không khổ, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro