14.
Học kỳ hai đã bắt đầu, mọi thứ trở lại trật tự vốn có. Minseok đến trường với tâm trạng vui vẻ, trên tay còn cầm theo hai hộp bánh tự làm để chia cho Pungi và mấy bạn xung quanh. Hyeonjun cũng có phần, chỉ có Minhyung đến muộn nên chỉ còn một miếng bánh cắn dở trên miệng Minseok.
Em nói đùa: "Hết rồi! Chỉ còn miếng bánh bị cắn dở trên miệng tôi thôi. Anh ăn không?" Ai ngờ Minhyung làm thật, anh cúi người cắn nửa miếng còn lại trên môi em, khiến em cứng đờ trong giây lát, ngượng chín cả mặt. Xung quanh vang lên tiếng la hét không ngừng, có người còn ước mình là miếng bánh, là Minseok.
Anh ta cắn xong còn nhìn em cười gian xảo, khiến các bạn trong lớp tưởng hai người yêu nhau nên túm tụm lại tra hỏi, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Làm em vô cùng ngượng ngùng và lúng túng.
Bên này Hyeonjun nhìn cậu bạn mình làm mà thốt lên "eo" bĩu môi, Minhyung vừa mới đi lại bàn liền xách ghế ngồi kế bên chọc.
"Ôi bạn ơi, làm gì khó coi thế?"
"Gì đâu, thì cậu ta kêu tao ăn mà!" Minhyung thản nhiên đáp lời.
"Dạo này mày lạ lắm à nha!!" Hyeonjun nhìn bạn mình bằng nửa con mắt, móc điện thoại ta tính báo cho hội anh em.
Minhyung không trả lời, gục mặt xuống bàn nằm ngủ ngon lành. Kệ Hyeonjun lải nhải bên tai không ngừng, tiếng chuông vào lớp reo lên mới có thể giải tán đội hình, mới vừa được buông tha Minseok hít thở như vừa mới bị ngạt.
Chiều tan học Minseok có việc nên vừa mới có tiếng chuông em vội rời khỏi lớp, Minhyung tưởng em còn ở lớp bàn tay liền quơ lên trên tìm kiếm bờ lưng nhỏ bé, mặt thì vẫn ụp xuống bàn. Khi mò mẫm mãi không có cảm giác gì anh mới bật dậy thì lớp chỉ còn lác đác vài người em không thấy đâu.
Hyeonjun chứng kiến thằng bạn mình làm trò kỳ quái, ngồi cười ngặt nghẽo, vẫn đang cười hí hửng thì bị một lực mạnh đánh vào bả vai.
Minhyung quay người ra hỏi: "Minseok đâu?"
"Ơ... cái thằng này tao phải ba Minseok đâu mà biết."
"Chớ mày ngồi trong lớp nãy giờ không thấy đâu luôn à?" Giọng anh không khác gì đang tra hỏi.
"Ờ thì mới nãy chuông mới reo, Minseok chạy cái vội ra cửa không biết bị gì mà hình như nôn đi đâu đó."
Không nói nhiều với Hyeonjun nữa, anh nhanh chóng đứng dậy xách cặp, lôi cổ thằng bạn đi ra ngoài. Hai người cùng nhau chơi game ở phòng gaming trong dinh thự nhà anh, đang trên đường đi Minhyung bắt gặp bóng dáng quen thuộc ở một tiệm tang gia.
Xe chạy nhanh quá Minhyung không biết đó phải Minseok nên không dừng xe lại mà vẫn đi tiếp, chơi đến ván thứ ba anh bắt đầu thấy chán đưa bàn tay cầm chiếc điện thoại lên vào kakaotalk, tay bấm nhanh vào người đầu tiên không ai khác ngoài Minseok. Minhyung nhắn tin hỏi thăm sao ban nãy em về sớm thế?
Đợi một tiếng sau, rồi hai tiếng vẫn chưa có hồi âm từ phía em nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, tự trả lời chắc Minseok đang bận gì thôi sau đó quay lại màn hình điện tử chơi tiếp. Ở một nơi khác, Minseok đang khóc nấc lên từng nhịp, em về ngôi nhà cũ của mình ngồi thẫn thờ.
Sáng hôm sau Minhyung đi học tay cầm thêm hộp dâu, tươi cười đi vào nhưng cả hôm đó Minseok không đi học nên những trái dâu tươi mọng nước bị ném vào thùng rác không thương tiếc. Ngày qua ngày em vẫn không tới lớp, hỏi thì không ai biết, nhắn cũng chưa nhận được lời hồi âm.
Minhyung đành phải mặt dày qua hỏi Wangho tình hình của em thì mới biết Minseok về quê do ba mẹ em gặp sự cố khi đi làm ở công trường. Không biết khi nào sẽ lên lại nhưng chắc chắn sẽ lâu, nghe một đống thông tin về em mà chỉ toàn vấn đề xấu lòng anh dâng lên nỗi buồn, bất an.
Tan học Minhyung đột nhiên cũng biến mất dạng đi đâu đó, Hyeonjun lẽo đẽo đi theo thì thấy anh đang đứng chặn đường Wangho và Sanghyeok hỏi chuyện gì. Sau đó lên xe phóng thật nhanh như đang bị ai đuổi.
Minhyung bên này khi biết địa điểm mà em đang ở vội vàng về nơi đó để kiếm em, không biết tại sao nhưng anh cảm thấy mình cần phải làm vậy, một thế lực nào đó thôi thúc anh.
Minhyung tìm đến địa chỉ mà Wangho đã cho. Và rồi anh nhìn thấy em. Minseok đang ngồi đó, tựa đầu vào chiếc hộp đựng tro cốt, tay ôm chặt di ảnh. Em mặc bộ đồ tang, gương mặt trắng bệch, không còn chút sức sống. Em không khóc, nhưng ánh mắt em trống rỗng, vô hồn. Nhìn thấy em như vậy, lòng Minhyung đau đớn tột cùng. Anh cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình.
Minhyung thầm nghĩ: "Tại sao khi chứng kiến người mình ghét đau khổ lại chẳng thể vui, mà tim nhói lên sự đượm buồn khó tả."
Căn nhà Minseok rất tan hoang trên nền đất chỉ toàn là giấy tiền vàng mã, mục nát lỗ chỗ. Minhyung từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nhìn cảnh này có phần không dám vào nhưng bởi ở đó có Minseok, người mà anh đang hết mực lo lắng.
Minhyung bước khẽ khàng đến gần Minseok, vỗ nhẹ lên bả vai nhỏ của em nhưng em vẫn không có động tĩnh là bất ngờ, em vẫn ở trạng thái thờ thẫn của mình. Đến khi Minhyung phải hét lớn, lay mạnh người em mới hoàn hồn hỏi sao anh biết em ở đây mà tới.
"Anh Wangho nói... nhưng sao nghỉ học mà không nói với ai vậy?" Minhyung lúng túng nhìn Minseok.
"Ồ... ba mẹ tao mất thì tâm trạng đâu mà nói, chẳng phải có báo với giáo viên rồi hay sao?" Minseok bình thản, giọng em chẳng có chút nào giống thường ngày, lời nói còn đay nghiến hơn.
Mọi người trong xóm cũng đến, họ thấy em tội nên hùm nhau phụ em chôn cất người nhà. Ai nấy đều cầm theo đồ cuốc, xẻng nhưng họ là người dân lao động nghèo không có tiền bạc chỉ một ít trái cây nên mang theo làm đồ phúng điếu thay.
Đến tầm ba giờ chiều mọi thứ đã xong xui, Minhyung từ đầu đến cuối lẽo đẽo theo sau em không nói lời nào tay thì cầm bịch khăn giấy. Khi đó Minseok về lại ngôi nhà, em dọn dẹp sạch sẽ không để một chút bụi bẩn bám lại, em vừa làm nước mắt em vừa rơi.
Minseok từ lúc trở về quê để lo hậu sự cho người thân em không khóc, dù đau kết mấy lệ em không tuôn nhưng khi thấy Minhyung bất giác em lại muốn oà ra hết bao nỗi buồn, nhìn anh Minseok lại cảm thấy mình trở nên yếu đuối hẳn không hiểu vì sao.
Tối đó vì sợ Minseok chịu nỗi đau mất mát mà nghĩ quẩn anh không dám rời đi, chờ đến khi em chịu lên thành phố lại Minhyung sẽ chở em về không cho em một mình.
Đêm khuya anh đang ngồi châm điếu thuốc trước hiên nhà thì nghe tiếng "leng đeng" từ trong phòng Minseok phát ra, như có dự cảm chẳng lành Minhyung cầm hộp quẹt đốt lên tìm kiếm đường đi. Ở quê càng về tối chỉ có mỗi vài cây đèn dầu để soi sáng, đèn đường thì ít chỉ đủ rọi trước sân.
Mò mẫm một hồi cũng tìm được phòng em, trong những tia ánh sáng yếu ớt tay Minseok đang không ngừng chảy máu, mặt em bây giờ đã dàn dụa nước mắt. Chứng kiến cảnh này, Minhyung trở nên hốt hoảng nhìn lên bàn thấy chiếc đèn pin vội bật lên chạy lại bế em.
Thân thể Minseok nằm gọn trong vòng tay to lớn của Minhyung, anh vừa cầm chiếc đèn pin vừa bế em ra ngoài tìm kiếm sự trợ giúp từ những cô chú hàng xóm. May mắn thay con trai nhà cô Hai ở cạnh bên làm bác sĩ được nghỉ phép về thăm mẹ sáng nay đã sơ cứu kịp thời.
Em chỉ mất máu quá nhiều không ảnh hướng quá nặng đến tính mạng nhưng vẫn cần truyền máu gấp không được để lâu. Minhyung liền cảm ơn anh hàng xóm đã cứu giúp, hấp tấp đặt em lên xe phóng thật nhanh về thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro