15.
Trên đường con xe thể thao của anh không ngừng chạy quá tốc độ, vượt qua khỏi mấy chiếc xe tải trên cao tốc để có thể tiết kiệm thời gian nhanh nhất cứu Minseok.
Vừa chỉ tới bệnh viện con xe đắt bị chủ nhân bỏ ngay giữa cổng mặc kệ người qua đường đang đi lại. Minhyung bế em trên tay miệng la lớn gọi bác sĩ, khi em vào tới phòng cấp cứu anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Điện thoại Minhyung lúc này vẫn đang reo liên hồi gần tám cuộc gọi nhỡ từ mẹ và hai cuộc từ Hyeonjun. Dù có nhận được nhiều lượt gọi như thế mà Minhyung lại phớt lờ tìm số Sanghyeok gọi đầu tiên, anh báo cho Wangho đang ở bên cạnh biết đường để vào thăm.
Trong khi chờ bác sĩ đang hồi sức và truyền máu cho Minseok, Minhyung tự thầm cảm ơn quyết định ở lại mà không về khi đó của bản thân.
Tầm mười phút sau phòng cấp cứu đã tắt đèn, cô y tá bước ra báo với Minhyung rằng Minseok đã qua cơn nguy kịch. Tuy đã được cầm máu kịp thời, nhưng bệnh nhân đã cứa vào động mạch chủ nên sau khi cấp cứu, cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi sức khỏe.
Nghe được câu nói "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch." của cô y ta trái tim treo lơ lửng của Minhyung mới có thể đập lại bình thường. Ở phía sau Wangho, Kwanghee và Hyukkyu đã đến, anh báo lại tình hình cho họ biết rồi nhanh chóng rời đi.
Ba ngày sau Minseok mới đi học lại, khuôn mặt em bây giờ đã gầy hóp vì thức khuya, thiếu chất dinh dưỡng. Minhyung nắm bắt được thông tin đó liền nấu cháo yến ở nhà cầm lên cho em.
"Minseok!" Tay anh cầm cà mèn giấu phía sau giả bộ lại kêu em làm Minseok giật mình thon thót.
"Hả" mặt Minseok ngơ ngác.
"Nhà tao nấu dư cháo không ai ăn bỏ phí, cho mày đó" Minhyung đưa đồ đựng cháo ra trước mặt Minseok mắt nhìn đâu không dám nhìn thẳng.
"???" Minseok dù không hiểu gì mà Minhyung cứ dúi vào tay nên nhận.
Đưa đồ ăn cho Minseok xong Minhyung sải bước về chỗ ngồi của mình, khoé miệng anh cong cong. Mọi người ở lớp lại thêm hoài nghi về mối quan hệ của hai người.
Pungi thấy hai người này có vẻ mờ ám, ánh mắt phán xét nhìn về phía Minseok biểu môi nói: "Minseok, khai thiệt đi."
Minseok ba chấm, vẻ mặt đầy khó hiểu hỏi lại: "Khai gì? Ai giấu đi đâu mà khai!"
"Đừng có qua mặt tui, ông với Minhyung có gì đó đúng không?" Pungi cầm cây bút em thích chĩa về phía Minhyung rồi lại về em, sau đó xuống hộp cháo mới được cho tỏ vẻ nghi ngờ.
Sau một hồi không chạy theo mạch não thông tin kịp giờ em đã nhận ra vấn đề, xua xua tay giải thích với cô bạn cùng bàn. Mà cô bạn này không tin kêu em nói xạo, ai đời ghét nhau lại đưa cháo, bánh cho nhau bao giờ.
Từ trước đó những hành động Minhyung làm em đã ngờ ngợ được đôi phần nhưng không chắc lắm chỉ dám giữ ở trong lòng. Minseok phát hiện chuyện đó từ sau bữa tiệc nhậu hôm thi bởi kể từ ngày đó thái độ của anh trở nên bất thường, ghét em mà lại đối xử dịu dàng với em, còn quê để đưa em lại thành phố.
Minseok còn thấy được biểu cảm của Minhyung khi em tự tử bất thành, vẻ mặt đó không khác gì lo cho người mình quý mến hết. Tuy nhiên em chỉ nghĩ anh nổi lòng vị tha bất chợt nên mới chịu giúp đỡ em không đặt nặng chuyện đó.
Đến ngày hôm nay ai cũng bàn tán về Minseok và Minhyung, tin đồn càng ngày càng nhiều hơn khiến em phải suy nghĩ. Ban đầu chỉ là mấy anh chơi chung, dần dần tới cả lớp, cuối cùng cả cô hàng xóm có đứa con làm bác sĩ lặn lội đường xa lên thăm vì mến cũng đề cập tới, em bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ thì thấy đúng thật nếu em là người ngoài chắc em không khác gì mọi người.
Kể từ ngày hôm đó trở đi, Minhyung cứ chạy qua bàn em chơi mãi, ngày thì bánh, hôm thì sữa. Không khác gì kiếm cách vỗ béo em, có bữa còn qua chọc Minseok cười rôm rả làm cả lớp ai cũng nhìn.
Đôi lần em ở trên phòng hội đồng lại thấy bóng dáng Minhyung lấp ló ngoài cửa, nhiều lần như thế em mới hẹn anh lên văn phòng hỏi chuyện.
"Minhyung!!" Em hét vào mặt anh nhưng giọng em đang bệnh khàn khàn chỉ làm anh bật cười, không khác gì cún con đang xù lông.
"Sao?" Minhyung cười tủm tỉm đáp lại lời nói Minseok.
"Ê mà hỏi thiệt nha!!"
"Có chuyện nghiêm trọng hả? Hay mày bị làm sao?" Minhyung thấy Minseok nghiêm túc liền trở nên cảnh giác xem xét người trước mặt không đùa giỡn nữa.
Mặt đỏ vì bệnh của Minseok ngước lên, cặp mắt long lanh nhìn về phía đối diện, miệng nói không ngừng: "Tao không bị sao! Nhưng ai trong lớp cũng đồn tao với mày thích nhau đấy, không thanh minh à hay là mày thích tao hả Minhyung?"
Minhyung bỗng khựng lại lời nói trở nên nghiêm túc hẳn: "Không!! Đừng có ảo tưởng!"
"Vậy thì mày tránh xa tao ra đừng đối tốt với tao, người ta nói rất là phiền!" Minseok nghe câu trả lời từ Minhyung không còn đưa ánh mắt tựa vì sao nhìn về người đang đứng trước mặt dáng vẻ âm trầm.
"Tại sao? Bạn bè không được quan tâm nhau à?" Minhyung bắt đầu trở nên cáu gắt hơn.
"Mày hỏi tao tại sao á? Chẳng phải người ta nói mày thông minh sao tới khoảng khắc này lại chậm hiểu tới thế!" Tay em viết nguệch ngoạc trên trang giấy trắng mặt cúi gằm.
Sự im lặng từ phía Minhyung làm cảm xúc em càng trở nên hỗn độn thêm, không hiểu tại sao em lại mong câu trả lời "Đúng, tao thích mày!" từ miệng anh phát ra, chắc tại sự ân cần từ anh làm trái tim tan vỡ của em được khâu vá.
Năm phút rồi mười phút người kia vẫn đứng đờ tại chỗ, sự kiên nhẫn trong em đã đến giới hạn. Minseok đứng phắt dậy trên tay cầm một mớ tài liệu cần giải quyết mở lời nói xong liền rời đi: "Mày biết không những hành động của mày dành cho tao ấy rất giống cặp đôi yêu nhau à? Chả ai làm bạn bè bình thường mà lại đi quan tâm, chăm sóc nhau đến thế bao giờ cả!! Đặc biệt là kẻ thù. Đừng gieo hy vọng cho người khác rồi lại tự mình dập tắt nó."
Giãi bày hết cảm xúc trong lòng ra, người đã lách khỏi thân hình to lớn mà đi ra khỏi phòng để lại Minhyung đứng đờ tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro