16.


Từ giây phút đó trở đi Minseok gặp Minhyung ở đâu là tránh ở đó, kể cả những cuộc vui chơi với các anh thâm thiết nếu có Minhyung em sẽ từ chối hết.

Một tháng, hai tháng gần hết năm học lớp mười nhưng cả hai từ rất thân thiết trở nên không khác gì người xa lạ tức thì khiến cả lớp ngỡ ngàng. Minhyung quay trở về dáng vẻ nóng tính của mình còn em lao đầu vào học tập và công việc trên văn phòng hội.

Minhyung thì không nói bởi đó là tính cách vốn có của anh từ khi Minseok xuất hiện mới thay đổi đến những người thân thiết như Jihoon, Sanghyeok, Hyeonjun và các người chơi chung cảm thấy chóng mặt nên việc này đối với họ bình thường.

Minseok ngược lại với Minhyung, em luôn khiến mọi người lo lắng, không biết từ khi nào em quên thân mình vì công việc đến thế. Có hôm làm quá sức chảy cả máu mũi, dù đã dùng hết lời ngon ngọt khuyên ngăn, dụ dỗ bằng nhiều thứ em thích nhưng em chỉ gật đầu cho qua, hôm sau vẫn thấy em làm tiếp.

Wangho ngày nào cũng than thở với Sanghyeok về Minseok khiến Sanghyeok cảm thấy tội cho cậu em nhỏ này. Nhưng nhìn Minhyung rồi lại Minseok ai cũng nhận ra được khúc mắc ở đâu mà không dám mở lời khuyên nhủ bởi chỉ có họ mới giúp được cho nhau mà thôi.


𐙚 *** 𐙚

Ngày 12/2

Minhyung đi uống rượu tới hai giờ sáng.

Minseok thức cả đêm giải quyết hồ sơ các thành viên đăng ký tham gia các câu lạc bộ.


Ngày 13/2

Minseok nhịn ăn cả ngày phát sốt làm mọi người cuống cuồng vội chở em đi viện truyền nước.

Minhyung thâu đêm suốt sáng ở các quán bar.


Ngày 14/2

Minseok xuất hiện nhưng cả ngày chỉ ở trên phòng hội.

Minhyung nghỉ học được một tuần.

𐙚 *** 𐙚


Sanghyeok thấy Minhyung trở nên tệ nạn như thế cũng sót cho bạn, nhờ Wangho liên hệ với mọi người để bàn kế giải quyết. Bên nhóm của Minseok còn bất lực hơn thế nữa nên họ đã tập hợp ngồi lại với nhau tìm cách để kéo hai đứa nhóc mà mình trân quý ra khỏi sự bế tắc.

Kế hoạch họ đưa ra là mời hai đứa nó đi ăn rồi vô tình gặp nhau nhưng chưa kịp làm gì đã thất bại vì bị Minseok phát hiện ra nhóm chat thầm kín này trong một lần mượn điện thoại Wooje nhắn cho Kwanghee. Minseok giận họ tận hai ngày trời nên không ai dám nhắc tới việc cho hai người gặp mặt giảng hoà.

Tháng cuối cùng của năm học lớp mười có một cậu bạn chuyển vào tên Heohyon, từ khi mới vào cậu ta luôn dính lấy hỏi thăm về Minseok rất nhiều. Những gì không biết đều chạy qua phía em mà hỏi han nên càng ngày càng trở nên thân thiết.

Khối mười ai cũng đồn họ là người yêu vì lúc nào có Minseok sẽ có Heohyon. Đôi này nổi tới mức loan tin từ khối mười một đến mười hai, tới tận tai Minhyung.

Sau khi nghe thông tin đó sang ngày hôm sau liền thấy mặt Minhyung ở lớp sau một kỳ hạn nghỉ dài. Cả một ngày học ánh mắt anh luôn dán chặt trên người Minseok từ căn tin đến lớp học, nhận ra được sự lạ lùng từ thằng bạn mình Hyeonjun đã nhắn tin cho cả hội nắm bắt thông tin.

Trôi qua ba ngày sau trong lúc Minhyung tìm đến rượu giải sầu bên cạnh là Hyeonjun uống cùng. Đang nhâm nhi ly cocktail anh bartender mới đưa cho thì thấy một dáng vẻ rất quen mắt đi vào, khoát tay em là Heohyon yon cậu học sinh mới chuyển vào.

Hyeonjun tưởng mình nhìn nhầm phải dụi dụi mắt đôi ba lần mới xác nhận hai người mới thấy là Minseok và Heohyon liền đập mạnh vào lưng Minhyung kêu nhìn thử.

Thì chính xác là người họ nghĩ tới, Minhyung ngay tức khắc ngừng uống, ngồi nhìn chằm chằm hai người đối diện. Được một khoảng thời gian sau có thêm hai tên mặt trông rất gian đi từ cửa vào bàn hai người họ đang ngồi.

Hyeonjun nhanh tay chụp lại gửi vào nhóm chat cho mọi người cùng coi và một trong số họ nhận ra được hai tên vừa vào là kẻ buôn người mới lên báo. Jaehyuk liền nhắn lại báo cho Hyeonjun biết canh chừng dùm, Kwanghee chạy đến liền.

Vừa mới nghe được thông tin này thì bên kia đã thấy Minseok đang bị đám đó ép uống ly rượu lợn cợn chất trắng trắng. Ý định quay ra báo với Minhyung thì không còn thấy cậu đâu nhìn lại về phía đó đã thấy anh đấm hai tên kia chảy máu mũi, cùng thời điểm Kwanghee được Jaehyuk chở tới.

Chẳng nói lời nào, Kwanghee đã chạy vào túm đầu Heohyon đánh túi bụi, đến khi Hyukkyu kéo ra mới có thể dừng cuộc hỗn chiến này lại. Mặt của ba tên kia đã biến dạng không ít nhất là tên học sinh mới tóc tai rụng tơi bời.

Minhyung một mình đánh hai nên chỉ gãy hai chiếc xương sườn và bốn cái răng mỗi người. Sanghyeok đến sau cùng vội túm cổ ba đứa vào viện dùng tiền lấp liếm chuyện này chờ họ hồi phục thì tống vào tù.

Bên kia Minseok đã ngấm thuốc người khó chịu, mặt đỏ bừng, ôm cả người khóc không ngừng trên ghế, Wooje đi lại trấn an em nhưng em vẫn khóc to giọng yếu ớt "Nóng, người anh nóng quá Wooje ơi... hức."

Kwanghee nhận ra được Minseok đã bị bỏ thuốc nhanh chóng mượn xe Jaehyuk chở em về nhà riêng. Nhưng Minhyung lại đòi sẽ đưa em về, giành qua lại một hồi Hyukkyu bèn lên tiếng: "Không có cãi nhau, giờ biện pháp tốt nhất là đưa Minseok tới viện."

Nhưng đã quá muộn màng Minseok đã ngất từ bao giờ, rối rắm quá Minhyung mới bế em hẳn lên xe mình chạy đi mất. Cả hội phía sau chưa kịp làm gì đã bị cướp mất đứa em thơ mặt vô cùng hoang mang.

Trong lúc ngồi lên xe, chiếc áo thun rộng phùng phình của em đã tụt xuống nửa bờ vai lộ rõ xương quai xanh và làn da trắng mịn.

Minhyung vừa mới mở cửa xe làn gió thổi tốc cả mảnh áo phấp phới làm cho chú sói hoang kìm nén bao lâu trong người trỗi dậy bất chợt. Anh vội vàng bế Minseok về phòng cho em tự giải quyết bản thân còn mình chạy vào nhà vệ sinh nhưng chỉ vừa mới đặt nhẹ xuống giường đã có một lực nhẹ nắm chặt tay anh lại giọng nói trong trẻo phát lên: "Đừng đi... giúp tôi với."

Khiến cho ham muốn lại nảy mầm thêm lần nữa, dù đã kìm nén nhưng bé cún bông thơm ngon trước mắt cứ dụ dỗ anh mãi, mặt Minhyung trở nên gian tà hơn bao giờ hết đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em, tay không ngừng càn quấy thân thể nõn nà, trắng trẻo của người trước mặt. Giọng nói khàn đặt vì sắc dụ thì thầm bên tai Minseok: "Tại em dụ dỗ tôi, em đừng có trách."

Sau đó Minseok và Minhyung trải qua một đêm nồng nhiệt, cả người em sáng hôm sau ê ẩm, tay chân chi chít dấu cắn cho thân hình to lớn bên cạnh.

Đầu em vẫn ong ong nhưng khi thấy thân thể mình trần trụi bên cạnh là tên mình ghét, mặt em cứng đờ ngã cái rầm xuống đất làm Minhyung tỉnh dậy. Không thấy em đâu liền ngó nghiêng thì nghe tiếng khóc thút thít dưới sàn nhà vội leo xuống bế em vào lòng dỗ dành.

"Minseok làm sao đấy, sao mới sáng sớm lại khóc nhè rồi?" Anh ân cần lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên má của em.

"Tôi mới là người hỏi đang có chuyện gì... hức xảy ra thế này?" Tay nhỏ đấm đấm vào bờ ngực rắn chắc của người đối diện mà trách mắng.

"Thì là vậy đó, Minseok ăn sạch người ta giờ không chịu trách nhiệm hả?" Giọng anh tỏ vẻ oan ức.

Minseok nghe xong nín khóc luôn, mặt đúng kiểu chuyện này là do mình làm hả. Nhìn em hoang mang thế Minhyung cũng hiểu ý mà diễn tiếp.

"Đừng làm vậy mà, tối hôm qua Minseok trèo lên giường đòi cho bằng được. Đã thế còn cởi áo người ta tự làm luôn." Minhyung liền khóc oà lên.

Thấy anh khóc em liền quay sang mà dỗ dành hứa sẽ chịu trách nhiệm với những hành vi của mình. Minhyung mới chịu nín khóc ôm chặt lấy Minseok nở một nụ cười không còn gì gian xảo hơn.

Từ hôm đó Minseok công khai quen Minhyung với mọi người làm ai cũng trầm trồ thắc mắc tối hôm đó đã có chuyện gì mà sáng hôm kia em đi học lại mặc đồ kín bưng còn đan tay với nhau như chưa từng xảy ra vụ giận hờn trước đó.

Cuối cùng cả đám ai cũng có cho mình một hạnh phúc riêng, chỉ còn lại Jaehyuk và Kwanghee mãi chỉ là người yêu cũ.


END 🐾

Cảm ơn mọi người đã đọc ❀"Chấp Niệm Hoá Thành Mộng Tình" thuộc Project Solène.

Những tác phẩm khác thuộc Project Solène đều hay hết mong mọi người sẽ ủng hộ tất cả các Writer nhé!! Có đầy đủ từ He, Se, Oe nên các bạn tha hồ mà đọc và một lần nữa cảm ơn những bạn readers ꫂ ၴႅၴ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro