3.


Như vậy, Minseok cũng đã ở ngôi trường này được ba tuần, rất yên bình, mọi người cũng yêu thương, quý mến em. Trong thời gian làm quen và học tập môi trường mới Minseok có quen được một cậu bạn nữa, cậu ấy hay giúp đỡ Minseok, cuộc sống mấy tuần đầu học trường mới trôi qua vui vẻ, chan hòa làm bản thân em thấy yêu ngôi trường này hơn, có thể làm quen nhiều bạn mới, học hỏi thêm được kiến thức.

Minseok cứ thế học ở trường mới được hai tháng. Em những tưởng mọi thứ sẽ ổn, em luôn chăm chỉ học hành để thi vào đội tuyển. Ai ngờ đâu, những ngày tháng sau đó lại biến thành địa ngục thực sự. Đám đàn em của Lee Minhyung không để yên cho em. Chúng đánh đập em không thương tiếc, hết lần này đến lần khác. Minseok đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Em cố gắng chống trả nhưng cũng vô ích, một mình sao có thể đấu lại cả đám người. Vì nhà nghèo, em cũng chẳng dám làm gì, chỉ sợ họ lại giở trò kiện cáo. Minseok đành nuốt nước mắt vào trong, không dám kể với ai, kể cả anh Hyukkyu và anh Kwanghee.

Một ngày nọ, khi đã đến giới hạn chịu đựng, Minseok lao đến chỗ Minhyung, túm lấy cổ áo hắn mà chất vấn: "Tao mới chuyển đến đây chưa được bao lâu, chưa từng làm gì mày, tại sao mày lại sai đàn em đánh tao? Tao đã làm gì sai chứ? H-hức... Mày quá đáng lắm rồi! Tao cũng là con người, cũng biết đau chứ! Đừng ỷ mình giàu có mà muốn làm gì thì làm! Cái loại người dùng tiền để bịt miệng thiên hạ!

"Mày đừng có mà giả ngây giả ngô ở đây! Mày không nhớ ba năm trước ai đã hại tao ra nông nỗi này à? Chân tao phải mất hai năm mới có thể đi lại được đấy! Mày còn dám hỏi tao đã làm gì sai à? Minseok, mày nên xem lại bản thân mày trước khi nói tao đi." Minhyung vừa nói vừa nắm lấy cổ áo Minseok nhấc lên cao.

"Minhyung, thả Minseok ra ngay lập tức! Mày không muốn dính líu đến pháp luật chứ?"

"Mày không cần lo cho thằng này, nó sống dai lắm."

"Thả... thả, thả tao ra, mày bị điên à? Tính giết tao hay gì?"

"Nhiêu đây nhằm nhò gì với những thứ mày đã làm với tao!"

"Tao không làm gì cả? Mày nói gì tao không hiểu?"

Minhyung tức giận, tay cậu càng bóp chặt cổ em hơn.

"Mày đừng có ở đó nói nhăng nói cuội."

"Minhyung thả con người ta ra, mặt mày Minseok đỏ rồi kìa."

Moon Hyeonjun vừa cầm tay Minhyung kéo ra vừa xua tay kêu Minseok chạy nhanh đi.

" Mày cản tao làm gì? Tao muốn nó phải trả giá, nó đã hại tao, nó hại bạn mày đấy..."

"Bình tĩnh đi Minhyung... chân mày cũng đã khỏi rồi mà."

Minseok vừa mới được Minhyung buông bàn tay đang trên cổ liền hít lấy không khí, chạy một mạch đi không quay đầu. Bên này Minhyung vẫn đang tức giận mà chất vấn bạn mình: "Nó hại bạn mày đó Hyeonjun, sao mày có thể để nó đi dễ dàng như vậy?"

Hyeonjun giờ mới chịu thả bạn mình ra mà khuyên nhủ: "Chuyện qua lâu rồi mà, người ta cũng đâu cố ý. Mình bỏ qua được chứ gì, bỏ qua đi. Với lại nếu chân mày vẫn còn như xưa thì tao không cản".

Trong lớp học, chỉ còn lại đôi bạn thân trò chuyện với nhau. Sau một hồi khuyên giải, Hyeonjun mới khiến anh bạn nguôi giận phần nào. Cả hai rủ nhau đi nhậu.

Thật tình cờ, khi đến quán bar, họ lại thấy Minseok đang ngồi cùng đám đàn anh khối trên Wangho, Kwanghee, Hyukkyu và vài người khác trong nhóm.

Anh vội quay ra nói với Hyeonjun: "Hay tụi mình đổi quán đi, thấy chướng ngại vật không uống nổi."

Moon Hyeonjun không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chiều theo ý Minhyung, đổi quán để bạn mình vui vẻ. Cả đêm đó họ uống rất nhiều, đến sáng hôm sau vì không thể đi học được nên đành phải xin nghỉ. Về phía Minseok, em rón rén nhìn vào lớp xem thử có anh không. Đúng như mong đợi, không có Minhyung. Em liền tung tăng đi vào lớp, cả buổi học không thấy anh đâu khiến em rất thắc mắc. Trong lòng tự nhủ: "Không có Minhyung chắc chắn mình sẽ không gặp khó khăn. Hôm nay sẽ là ngày học yên bình nhất kể từ khi mình vướng vào nhiều chuyện rắc rối."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro