5.
Một người nói đã ồn ào rồi, mà đây tận hai người. Minhyung nổi hứng ngồi nói: "Má nó chứ, tự nhiên nó chạy xuống xong còn tỏ ra vẻ mặt hoảng hốt, tưởng đâu như thân lắm ý! Đã thế còn đụng vào tao nữa chứ. Thằng đấy nó trắng, tay còn mềm, làm tao tưởng cô em xinh tươi nào trước mặt đang lo lắng cho bồ xem từng vết thương luôn đấy!"
"Ê! Thằng này lạ nha bữa nay bỗng nhiên khen kẻ thù da trắng, tay mềm là sao?" Hyeonjun mặc đầy nghi hoặc nhìn với ánh mắt như đã nhận ra điều gì đó.
Minhyung quơ tay qua lại liên tục chối: "Tao thấy lạ mới nói thôi, chứ đẹp đẽ gì mà khen, đây vẫn ghét nhá, đéo có chuyện tha thứ cho nó đâu."
"Ủa!? Ai kêu mày tha lỗi cho Minseok đâu? Tao mới chỉ hỏi sao khen thôi mà, không đánh mà khai hả? Nghi lắm à."
Minhyung mặt lúc này đã hơi ửng đỏ, làm Hyeonjun cười hố hố mà ghẹo miết, không cho anh ngủ.
Sau ba ngày nằm viện, Minhyung được xuất viện nhưng vẫn chưa thể đến trường. Trong lúc rảnh rỗi ở nhà, anh vô thức tìm kiếm trên mạng "cách làm đồ ăn để trả ơn". Sau khi xem qua vô số video, anh chọn được một món ưng ý, công thức phù hợp với người mới như anh, rồi gọi điện cho Hyeonjun đến siêu thị mua nguyên liệu.
Đầu dây bên kia rất thắc mắc, không hiểu tại sao thằng bạn mình từ khi gặp sự cố trở nên rất kì lạ. Đầu tiên là khen người mình ghét, bây giờ lại đòi đi mua đồ để nấu ăn trong khi từ nhỏ đến lớn, nó chưa bao giờ đụng tay đụng chân vào việc bếp.
Trên đường đi, Hyeonjun lải nhải không ngừng hỏi đủ thứ chuyện trên đời, đặt nhiều câu hỏi bắt anh trả lời bằng được. Được một lúc thì Minhyung đã mua xong nguyên liệu liệu cần thiết. Anh vội bắt thằng bạn chở về, nhưng những câu hỏi đến từ Hyeonjun vẫn phát ra. Mãi cho đến khi anh về tới nhà, Hyeonjun mới ngừng đặt ra những câu hỏi của mình.
Minhyung đã chuẩn bị xong nguyên liệu và bắt đầu trổ tài làm bánh. Trong khi anh đang đắm mình vào thế giới ẩm thực, thì ở một góc cầu thang, cả gia đình anh đang quan sát anh với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Mẹ anh là người ngạc nhiên nhất, bà không thể tin rằng đứa con trai vốn ghét bếp núc của mình lại có thể thay đổi đến như vậy. Anh không chỉ nấu ăn mà còn tỏ ra rất vui vẻ và hạnh phúc.
Khi tất cả đã lên lầu, bà Lee chậm rãi bước đến bên con trai mình, ánh mắt bà ánh lên vẻ ngạc nhiên. Bà cất giọng nói đùa: "Minhyung thiếu gia đang trổ tài nấu ăn hay sao đây?"
Tiếng bà vang lên xua tan sự tập trung vốn có, anh ngước đầu lên nhìn mẹ mình hớn hở trả lời: "Con làm bánh tặng bạn, mẹ đứng đây từ hồi nào vậy?"
Bà xoa xoa đầu con trai, cười hiền từ "Mẹ thấy con đang chăm chú làm bánh, nên thắc mắc mà đi lại, làm cho bạn gái hả?"
Minhyung khẽ cười rồi lắc đầu, sau đó hoàn toàn tập trung vào công việc làm bánh đang dang dở. Bà Lee cũng không hỏi thêm, bà chậm rãi bước lên nhà trên để xem tivi. Trong không gian bếp, Minhyung vẫn đang mày mò với công thức làm bánh. Đã nửa tiếng trôi qua mà bột vẫn chưa được nhào xong. Anh đưa mắt nhìn về phía cô phụ bếp, ánh mắt mang theo sự cầu khẩn. Cô phụ bếp đang làm việc thì bất chợt cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cô quay đầu lại và thấy cậu chủ nhỏ đang nhìn mình khẩn khoản. Cô vội vàng tiến lại phía anh.
"Có chuyện gì sao cậu chủ?" Trên tay vẫn cầm cây chổi, người hơi cúi về phía bếp.
"Cô biết làm bánh quy không ạ?" Anh đưa tay chỉ vào đống bột trên bàn.
"Biết chứ, cô cái gì cũng làm được hết! Hay để cô làm xong rồi cậu tặng bạn!"
Nhưng Minhyung không chịu, đòi cô chỉ cách để tự làm cho có ý nghĩa. Được một tiếng sau, chiếc bánh đầu tiên đã ra lò, màu sắc tuy không được bắt mắt nhưng ăn lại rất ngon.
Minhyung hì hục ở trong bếp tới chiều, cuối cùng đã nướng xong một đống bánh, anh chia ra thành hai phần. Những cái hình thù bắt mắt không cháy khét thì bỏ vào hộp gói ghém kĩ càng, mấy bánh còn lại bỏ vào dĩa đem ra cho mẹ thưởng thức.
Khi thấy cậu con trai mình cầm một đĩa bánh tầm mười cái ra bà rất ngạc nhiên, không nghĩ anh lại quyết tâm đến vậy. Mẹ anh cúi nhẹ người cầm một miếng bánh hình con gấu lên ăn thử, Minhyung bên này rất hồi hộp chờ đợi lời nhận xét từ mẹ.
Mặt bà thoáng nhăn lại làm lòng Minhyung thấp thỏm vội hỏi: "Được không mẹ? Không ngon hả?"
Bà cắn cho hết miếng bánh mới phủi hai bàn tay, cười tươi nhìn anh bảo: "Ngon lắm! Con trai yêu dấu giỏi quá, lần đầu tiên vào bếp đã nướng được như vậy là giỏi rồi".
Anh nghe mẹ khen lòng nhẹ nhõm, mặt tươi rói lẩm bẩm: "Vậy là đưa cho Minseok được rồi..."
Minhyung hí hửng chạy lên lầu thay một bộ đồ tươm tất, xuống cầm hộp bánh quy đã chuẩn bị sẵn chạy qua nhà Sanghyeok kiếm Wangho nhờ đưa hộ. Trên đường đi anh còn tiện tay mua cho Minseok một ly trà thanh yên thơm ngát để khi ăn sẽ không bị nghẹn, vừa bánh vừa trà một thứ đồ ăn lý tưởng theo suy nghĩ của anh.
Bên ngoài Minhyung đang đập cửa rầm rầm, Wangho ở trong nhà đang ngái ngủ bị phá giấc tức giận đi ra mở cửa mắng cho người làm phiền một trận thì Sanghyeok đã nhanh chân ra trước "Làm cái gì mà đập cửa như bị ai rượt vậy?"
Anh bỏ qua lời nói của Lee Sanghyeok, đưa đầu ngó vào căn phòng khách rộng cả nghìn mét vuông tìm kiếm bóng dáng Wangho. Vừa thấy người cần tìm anh vội nở một nụ cười, giọng điệu nhờ vả: "Anh Wangho, giúp em đưa cái này cho Minseok nhé!"
Mặt Wangho hoang mang vì anh nhớ hình như Minhyung ghét Minseok nhà anh mà tại sao bữa nay lại có hộp bánh quy, nhờ đưa với tâm thái tươi tắn. Chưa kịp hỏi gì Minhyung đã quay người bỏ đi mất, để lại hai con người không hiểu chuyện gì ở lại mà tung tăng đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro