6.


Sáng hôm sau Minhyung được đi học lại, anh nhanh chóng lên lớp xem phản ứng Minseok ra sao. Nhưng hình như nó trái với suy nghĩ của anh, em không có một xíu phản ứng nào. Đã thế mặt con không thèm liếc anh lấy một cái, chờ tan học xong liền vội qua lớp Wangho kiếm hỏi thử đã đưa hộp bánh với ly trà cho em chưa mà vừa mới qua đã ăn cơm chó.

"E hèm, hai người có thôi đi không? Anh Wangho có đưa bánh với nước em gửi cho Minseok không đấy?" Anh đứng ở cửa ho vài tiếng thu hút sự chú ý của đôi tình nhân.

"Anh đưa rồi, chắc thằng bé tưởng anh tặng. Quên nói là em gửi." Wangho xoa xoa tay, cười nhìn Minhyung.

Minhyung nghe Wangho nói cũng chỉ biết bất lực, bỏ đi kiếm thằng bạn nối khố Hyeonjun để tâm sự . Đi vòng vòng hết mấy dãy phòng mới thấy bạn mà bạn đang bận nói chuyện với gái rồi nên anh cũng đành đi về lại lớp.Mới bước vào lớp, đập vào mắt anh là hộp bánh quy mình làm trên bàn Juki - cô hoa khôi của trường. Cảm xúc anh lúc này không khác gì cơn thịnh nộ của biển cả, mặt anh nhăn lại, năm ngón tay nắm chặt với nhau, dáo dác tìm kiếm Minseok...

Em vừa đi mua bánh dưới căn tin lên, đang nói chuyện vui vẻ với mọi người thì bị một lực mạnh bất ngờ kéo đi. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì người em đã bị ném vào đống bàn bỏ hoang trong nhà kho, cả người em đập vào chúng phát ra tiếng đùng, em bất giác kêu lên đầy đau đớn. Em xoa xoa cánh tay mình nhìn lên quát vào mặt người trước mắt "Mày làm cái gì đấy!"

Minhyung tức giận bước lại nắm cổ áo em "Tao đánh mày đó, mày làm gì được tao?"

"Tao làm gì mày mà mày cứ thích kiếm chuyện với tao hoài vậy?" Em vùng ra khỏi cánh tay to lớn đang siết chặt cổ áo mình nhưng không thành.

"Con mẹ mày, tao bỏ công sức ra làm bánh để tặng mày mà mày đem cho người khác, tính phủi đi công lao tao à?"

Minseok ngạc nhiên với lời nói của người đối diện, mở miệng nói lắp bắp: "Bánh gì? Ai tặng?"

"Bánh anh Wangho đưa mày!" Giọng Minhyung căng tới mức không cần nhìn mặt chỉ nghe đã thấy sợ trong người, em cũng không ngoại lệ bàn tay em vô thức đã run rẩy từ bao giờ.

"Đó không phải của anh Wangho sao?"

Ở phía sau, đám anh Kwanghee vừa nghe tin từ Pungi đã chạy đến, họ vội vàng lao vào kéo Minhyung ra khỏi em mình, miệng trách mắng không ngừng. Lúc này Sanghyeok, Hyeonjun cũng có mặt, nhảy vào tách một đám ra.

Lúc này Wangho mới lên tiếng phân minh: "Òm... Bánh anh đưa cho Minseok là của Minhyung, hôm qua nó nhờ anh đưa dùm mà anh quên nói với em".

Minseok lúc này mới hiểu ra sự tình, cúi đầu xin lỗi Minhyung vì đã cho người khác bánh của anh. Nhưng tính anh nóng quá không thèm nghe liền bỏ đi mặc kệ sự việc trước mắt.

Máu từ tay em chảy ra không ngừng, thấm đẫm chiếc áo trắng tinh khôi. Trong sự hỗn loạn, em hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Em cũng không hề nhận ra tay mình đã va vào chiếc đinh nhọn ở góc bàn cho đến khi Minhyung rời đi. Lúc ấy em mới giơ cánh tay đầy máu lên che mặt và bật khóc nức nở. Mọi người xung quanh hốt hoảng phát hiện ra và nhanh chóng đưa em xuống phòng y tế để xử lý vết thương.

Cả ngày hôm đó Minhyung không lên lớp, Minseok thì nằm ở phòng y tế. Sau mớ hỗn chiến đó chỉ có Sanghyeok là người dọn, giúp bọn họ không bị lan tin đồn thất thiệt "đánh nhau trong trường".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro