7.


Minhyung từ hôm đó cúp học gần ba tuần trời, chỉ có Minseok băng bó nguyên cánh tay vẫn lọ mọ đi học mặc dù vết thương vẫn luôn chảy máu do cử động mạnh. Mọi người trong nhóm khuyên nhủ em hết lời nhưng em tiếc kiến thức, sợ lỡ bỏ vài hôm thì lại hổng một đoạn.


Thời gian cứ thế trôi qua, hiện tại đã một tháng sau tay em đã lành nhưng Minhyung vẫn không đi học. Nhà anh giàu, lại còn là cổ đông của trường nên có nghỉ bao nhiêu vẫn không bị đuổi, học lực còn tốt nên được nhà trường lại càng ưu ái hơn.

Dạo này, mọi người hay rủ em đi chơi để giải khuây, nhưng em đều từ chối. Em không muốn tham gia vào những cuộc vui đó, bởi vì lòng em đang ngập tràn sự dằn vặt và tội lỗi. Em biết mình đã gây ra những chuyện sai trái, từ chuyện năm xưa đến những việc gần đây, em đều không thể tha thứ cho bản thân mình. Em cảm thấy mình không xứng đáng được vui vẻ, và em cũng không muốn phải đối diện với những lời bàn tán, dị nghị của mọi người.

Minseok đã chờ đợi rất lâu, và cuối cùng thì Minhyung cũng xuất hiện trở lại ở trường vào dịp thi giữa kỳ. Em muốn ngay lập tức chạy đến xin lỗi anh, nhưng tiếng chuông báo hiệu giờ thi đã cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Sau khi hoàn thành bài thi, Minseok tìm kiếm Minhyung khắp nơi nhưng không thấy. Em cảm thấy thất vọng và buồn bã. Mọi người trong nhóm thấy cậu ủ rũ thì lo lắng hỏi han, nhưng Minseok chỉ im lặng, không chia sẻ với ai về chuyện mình đã gặp Minhyung và có ý định giải thích mọi chuyện.

Đang suy nghĩ vu vơ thì anh Kwanghee từ phòng hội đồng đi ra rủ nhau đi ăn: "Ê... anh mới nhận tiền đội tuyển xong, ăn gì đó lót bụng đi. Anh bao!"

Mặt ai cũng hớn hở đồng thanh kêu: "Thịt nướng, rượu Soju".

Anh Kwanghee cũng chiều theo mấy người mê ăn này, thấy em vẫn đang đứng đờ người anh Hyukkyu lại xoa xoa đầu cậu em nhỏ hỏi: "Ai làm Minseok buồn? Đi ăn với mấy anh nha!"

Minseok muốn từ chối nhưng đã bị các anh đẩy lên xe không kịp ú ớ. Tới quán mọi người đều đã ngồi vào bàn chỉ có mình em đứng đờ tại đó, người trước mắt em là Lee Sanghyeok và hội anh em, chỉ lạ là không có Minhyung, Wangho nhìn em không có động thái gì muốn ngồi xuống bèn đứng lên lại chỗ em nhỏ giọng "Minseok ngoan của anh ơi, lại ngồi với anh đi không có gì phải ngại".

Một hồi sau em mới bước lại bàn, em ngồi chính giữa Kwanghee và Hyukkyu bên cạnh là anh Wangho, em nghé vào tai anh cáo bông hỏi nhỏ: "Anh kêu anh bao tụi em, mà sao có đám anh Sanghyeok nữa vậy ạ?"

Kwanghee cười ôn nhu, quay khuôn mặt điển trai qua nhìn em mà nói: "Mới nãy, trong lúc trên xe Wangho có điện anh, kêu rủ em với mọi người tới quán ăn chung. Ban đầu anh cũng từ chối vì không thích hội Jaehyuk cho lắm mà Wanghoo năn nỉ dữ quá anh mủi lòng".

Minseok cũng bất lực với người anh này, ban đầu còn ngại chứ một hồi sau rượu vào là quen hết. Minseok uống rất nhiều, không biết là do tâm trạng em hay là tại em muốn uống, mọi người chỉ mới chai thứ ba em đã nốc tới nữa chai thứ năm rồi, anh cáo và anh lạc đà cản em quá trời mà em vẫn uống.

Một hồi sau Minhyung cũng đến, anh mặc trên mình hai chiếc áo dày cộm. Mới vào đã thấy thân ảnh nhỏ gật gù nốc từng ly rượu trên tay, mới bèn hỏi: "Sao cậu ta uống nhiều thế?"

Wangho lắc lắc đầu, Wooje ngà ngà say mới vội lên tiếng: "Em không biết anh Minseok bị sao nữa, hồi trước ảnh chê rượu đắng không ngon, ảnh không đụng vào một giọt mà sao bữa nay uống nhiều thế không biết, giờ là chai thứ sáu rồi đó!"

Tan tiệc, Minhyung vẫn không uống một giọt nào, Sanghyeok đô cao nên tỉnh queo. Trách Tan tiệc, Minhyung không uống gì cả, Sanghyeok thì tỉnh bơ. Mọi người bắt đầu chia nhau đưa mấy người say xỉn về: Ruhan thì có Seonghyeon lo, Hyeojun với Wooje, Sanghyeok với Wangho, Jaehyuk thì đưa Kwanghee về, còn mấy người tỉnh thì tự dìu nhau về. Giờ thì ai cũng có việc cả, chỉ còn Minhyung với "bé sâu rượu" đang gục trên bàn. Anh đành phải đưa em về thôi. Tuy ngoài mặt thì không thích, nhưng trong lòng anh đã đoán trước được chuyện này rồi.

Trên đường về, Minhyung liên tục trách mắng Minseok, giọng điệu đầy lo lắng: "Tại sao lại uống nhiều như vậy?". Nhưng Minseok đã say đến mức không còn nghe thấy gì. Khoảng mười phút sau, những giọt nước mắt lăn dài trên má em, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu. Những uất ức, ấm ức từ trước đến nay chất chứa trong lòng em trào dâng, không thể kìm nén được nữa.

Minhyung là đồ dối trá! Hắn ta không nghe ai giải thích đã vội đổ oan cho tôi. Ngày xưa, tôi đâu có đẩy hắn xuống cầu thang, tôi chỉ đứng nhìn thôi! Khi hắn ta té xuống, tôi vô tình ở đó và bị gắn cho cái mác "trẻ con mà ác độc". Gia đình hắn ta sau đó rút khỏi dự án mà ba mẹ tôi đang thầu, còn đăng tin tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác với gia đình tôi nữa. Từ đó, cổ phiếu của công ty tụt dốc không phanh, gia đình tôi phải sống chui lủi, nhà cửa bị siết nợ, nợ nần chồng chất. Vậy mà khi tôi cố gắng vào được trường này thì lại bị nói là cặp đại gia! Thật nực cười!" Em vừa khóc vừa cười tuyệt vọng đến cùng cực.

Minhyung im lặng nghe từ đầu tới cuối không hé nửa lời, chỉ cầm bịch giấy đưa cho em. Đợi ra khỏi cao tốc mới dừng xe ở một góc bên vệ đường, quay người về hướng Minseok đang nức nở vì men say, tâm tư ẩn giấu trong lòng.

Anh đặt bàn tay thô ráp lên bờ má ửng hồng, lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài, giọng anh nhỏ nhẹ an ủi em "Minseok ngoan, không khóc nữa." Một hồi sau em chìm vào giấc ngủ, anh mới dám lái xe đưa về căn hộ nhỏ của mình cho em nghỉ ngơi chứ cũng không biết nhà em ở đâu mà đưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro