8.


Sáng hôm sau khi em vừa mở mắt dậy nhìn xung quanh khung cảnh lạ hoắc, không giống căn trọ xập xệ của em. Đầu vẫn còn dư âm từ tối hôm qua cứ ong ong mãi, em lấy tay vỗ nhẹ vào trán để nhớ thử mình đang ở đâu nhưng vẫn không tài nào nhớ được. Em vẫn đang mơ hồ hồi tưởng lại thì cánh cửa phòng mở ra, một gương mặt quen thuộc đi vào, trên tay là một mâm đựng cháo, ly sữa và thuốc giải rượu. Mặt em khi vừa mới thấy người đó liền trở nên cứng đờ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đầu em giờ muôn vàn câu hỏi tại sao.

Trông thấy em lộ ra biểu cảm như thế làm Minhyung bất giác mỉm cười, anh bước từng bước tiến tới chỗ em. Giọng nói ngọt ngào, cử chỉ ân cần từ trước giờ anh chưa dành cho ai kể cả mẹ mình, giờ đây đều thể hiện trước mặt Minseok. Em như chiếc chìa khóa mở ra một Minhyung chưa từng có từ trước đến giờ.

"Minseok, ngơ ngác cái gì đấy? Ngồi dậy ăn cháo đi nè!" Minhyung ngồi xuống bên cạnh em, tay vẫn đang đặt từng thứ trong mâm lên bàn.

"Sao... sao tôi lại ở đây?" Minseok nhỏ giọng hỏi, em lắp bắp sợ rằng người bự con trước mặt sẽ cắn xé em, chẳng phải anh ghét em sao.

Anh vẫn điềm tĩnh, giọng nhẹ nhàng không cáu gắt như hồi trước mà trả lời câu hỏi của em: "Hôm qua cậu xỉn rồi ngủ một mạch, tôi không biết nhà cậu ở đâu nên đành đưa về nhà tôi luôn."

"Xin lỗi đã làm phiền!" Em cúi gằm mặt nhìn xuống gia giường màu than chì nhỏ nhẹ nói.

Minhyung trên tay cầm tô cháo, múc từng muỗng nhỏ thổi nhẹ cho nguội mà kêu em: "Ngước mặt lên ăn cháo nè, xin lỗi làm gì".

Minseok vừa mới đưa khuôn mặt ngái ngủ sáng sớm lên nhìn Minhyung đã được anh đút cho muỗng cháo, bắt phải há miệng ra ăn cho hết mặc dù em kêu để em tự ăn mà anh không chịu, sợ em nhả. Em đâu cãi được chỉ đành ngoan ngoãn ăn cho hết tô cháo thịt bằm.

Lúc này em cảm thấy mình như một đứa trẻ được bao bọc quá mức. Sau bữa ăn, Minhyung nhắc nhở em từng chút một, từ việc đi vệ sinh cá nhân đến việc uống sữa. Em có cảm giác như mình đang sống lại những ngày bé thơ, dưới sự quản thúc nghiêm ngặt của ông bố nóng tính trước mặt. Khi bước vào nhà vệ sinh, em không khỏi choáng ngợp trước không gian rộng lớn và thiết kế sang trọng của nó. Em ngẩn ngơ đứng trong đó gần cả tiếng đồng hồ, đến khi Minhyung lo lắng đập cửa ầm ầm, thậm chí còn định xông vào em mới sực tỉnh và bước ra. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của em, Minhyung bật cười. Em cũng không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp cổ điển và bí ẩn của căn phòng: "Nhà cậu đẹp thật! Nhìn nó vừa bí ẩn vừa cổ kính kiểu gì ấy nhỉ."

Minhyung chỉ biết nở một nụ cười nhẹ nhàng, trên tay còn cầm ly sữa đã vơi bớt hơi ấm đưa cho em "Uống ly sữa cho ấm bụng.''

Căn nhà có một sức hút kỳ lạ, khiến em hoàn toàn quên mất mình đang ở nhà người lạ. Em tự do đi lại, ngắm nhìn từng gian phòng được bài trí tinh tế. Phía sau em, Minhyung vẫn kiên nhẫn giới thiệu từng chi tiết. Đến khi cảm thấy mệt mỏi, em mới chợt nhận ra mình đã quá tự nhiên. Em liền xin phép ra về, nhưng Minhyung không đồng ý, anh muốn đưa em về tận nhà. Em kiên quyết từ chối, và thế là cả hai bắt đầu tranh cãi. Trong lúc họ đang lời qua tiếng lại, điện thoại của Minhyung bất ngờ reo lên. Anh quay đi nghe máy, và em nhanh chóng tận dụng cơ hội này để lẻn ra khỏi nhà. Khi Minhyung quay lại thì em đã biến mất. Anh vội vàng chạy ra thì thấy em đã đi bộ được một đoạn khá xa, gần đến trạm xe buýt.

Về đến nhà em liền ngả mình xuống giường lăn qua lăn lại suy nghĩ về chuyện ban nãy. Một hồi sau, em ngủ quên lúc nào không hay, đến khi tỉnh giấc một lần nữa đã là sáu giờ tối. Em lên group chat của nhóm, nhắn rủ mọi người đi ăn chung, mà ai cũng bận chỉ có mỗi anh Kwanghee đang ở gần nơi em ở, liền chạy qua chở em đi ăn.

Trong quá trình ăn em kể cho người anh nhỏ này bao nhiêu là chuyện từ việc lần mới vào học đến vụ sáng nay Minhyung trở nên lạ lùng, đối xử với em ra sao. Kwanghee cười rạng rỡ, kí nhẹ vào đầu Minseok mà nói: "Bé con của anh ơi, sao mà ngốc thế? Đâu ai mà ghét em lại đối xử với em nhẹ nhàng như thế!"

Minseok vẫn phản biện, chu chu mỏ xinh lên: "Nó ghét em lắm, anh biết Minhyung phải ra nước ngoài để điều trị chân mà đúng không?"

"Đúng." Kwanghee vừa ăn xiên thịt vừa gật đầu trả lời câu nói từ đứa em trai nhỏ.

"Minhyung nghĩ em đẩy ngã cậu ấy, khiến cậu ấy phải đi điều trị nên ghét em lắm!" Em cầm cây xiên thịt quơ qua lại.

Tiếng "Ồ" vang lên trong không gian yên ắng của quán, cửa hàng đồ nướng này chỉ mới mở còn rất vắng khách, chỉ le ngoe vài người nên xung quanh chỉ có anh em họ và ông bà chủ do đó quán rất tĩnh lặng chỉ có giọng nói của hai người vang vọng.

Sau khi chia sẻ hết những tâm tư, nỗi niềm với Kwanghee, Minseok cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Những cảm xúc dồn nén, những uất ức chất chứa trong lòng em từ lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa. Nước mắt em không kìm được mà tuôn rơi, khiến Kwanghee bối rối tìm khăn giấy lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má đứa em trai hết mực cưng chiều. Anh nhìn em với ánh mắt đầy yêu thương và xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro