Minseok, Kwanghee và Hyukkyu đã là bạn bè từ khi còn bé. Hai anh đều biết về những khó khăn mà gia đình em đã trải qua, nhưng không rõ nguyên nhân sâu xa, chỉ nghĩ rằng do việc làm ăn không thuận lợi dẫn đến cảnh gia đình ly tán. Sau biến cố đó, họ mất liên lạc với em. Mãi đến khi học cấp ba, họ mới có dịp gặp lại nhau trong một buổi trưa. Thấu hiểu những đau khổ mà Minseok phải chịu đựng, hai anh luôn cố gắng xoa dịu những vết thương lòng của em. Họ không bao giờ nhắc lại chuyện buồn, mà thay vào đó, luôn dành cho em sự yêu thương, che chở và chiều chuộng hết mực.
Chăm Minseok ăn uống no nê Kwanghee liền rủ em đi dạo cho khuây khỏa rồi mới thả em về nhà.
Sáng hôm sau, mọi thứ trở lại quỹ đạo thường ngày. Em đến trường sau hai ngày thi cử, nhìn mặt ai cũng ủ rũ vì đề thi quá khó. Cô bạn cùng bàn Pungi cứ ôm lấy cánh tay nhỏ của em mà than vãn về điểm số sắp tới. Em cũng chỉ biết ngồi bên cạnh an ủi bạn bằng những lời lẽ ngọt ngào. Nhưng khi em làm vậy, em cảm thấy có một ánh nhìn chằm chằm từ phía sau, khiến em rợn cả người.
Nửa năm học tới cũng đã trôi qua nhanh chóng, trong thời gian đó Minhyung không còn khó khăn với em nữa mà luôn dịu dàng, ân cần khi bắt chuyện với em. Thường xuyên mua những món em thích mặc dù em chưa hề nói cho biết, làm anh em chơi chung của hai đứa tưởng rằng hai đứa quen nhau mà đẩy thuyền nhiệt tình.
Trong phòng hội học sinh, không khí trở nên căng thẳng khi công việc dồn dập kéo đến. Sanghyeok và Minseok miệt mài làm việc, gần như cả ngày không rời khỏi máy tính và giấy tờ, xung quanh là mười hai thành viên đang kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi qua, đến bảy giờ tối, họ mới hoàn thành được ba phần công việc. Sanghyeok đề nghị mọi người tạm nghỉ, đi ăn Haidilao để nạp năng lượng, nhưng Minseok vẫn không rời mắt khỏi công việc. Có thể thấy rằng, một khi Minseok đã tập trung vào điều gì, thì dù xung quanh có ồn ào náo nhiệt đến đâu, em cũng không hề bị phân tâm.
Wooje đi lại chỗ Minseok, vỗ vỗ nhẹ lên tay anh mà nói: "Anh Minseok ơi, nghỉ ngơi đi ăn với anh Hyeonjun và mọi người nè!"
Wooje phải vỗ vỗ tận sáu lần em mới giật mình buông chiếc bút mực đang hí hoáy viết mà cười dịu dàng nhìn em: "Em kêu anh hả?"
"Đúng rồi, anh bỏ đống tài liệu dày cộp này đi ăn với mấy anh nè." Wooje chỉ bàn tay mập mạp của mình vào xấp giấy chất thành núi trên bàn.
Minhyung bước đến bên Minseok, đặt tay lên vai em rồi nhẹ nhàng nhấc em đứng dậy. Anh đoán chắc rằng em sẽ lại từ chối đi ăn cùng mọi người và muốn ở lại làm việc, nên anh đã hành động trước một bước. Chứng kiến cảnh tượng này, những người xung quanh không khỏi trêu chọc hai người, khiến Minseok vốn đã dễ đỏ mặt nay càng thêm ửng hồng, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Minhyung.
Minhyung nghe thấy những lời trêu đùa của mọi người thì không kìm được nụ cười hài lòng. Trong lúc đó, Minseok trong lòng anh lại không ngừng cử động, anh ngỡ em đang phản đối nên sẵn đà bế em trên tay liền ẵm luôn em ra khỏi văn phòng, đồng thời lớn tiếng nhờ mọi người dọn dẹp đồ đạc giúp em. Khi ra đến cửa, anh mới nhẹ nhàng đặt em xuống.
"Sao ẵm tôi, thả xuống coi" Minseok chu chu mỏ lên la Minhyung.
Anh đưa một ngón tay lên môi mềm mà nói "Suỵt!"
Đám người trong phòng thi nhau nhìn vào mảnh kính trên cửa nhòm ra bên ngoài coi hai bạn nhỏ này đang làm gì mà chỉ toàn nhìn được Minseok nói không ngừng, Minhyung đứng cười say sưa.
Chen chúc nhau để xem cánh cửa không chịu nổi cân nặng mà mở toang ra, cả hội té nhào xuống đất chồng lên nhau. Hai người ngoài cửa nghe tiếng rầm phía sau khoảnh đầu lại nhìn thấy mớ hỗn độn mặt đơ ra hai giây liền bước vội lại đỡ lên.
Minseok lên tiếng hỏi: "Mấy anh làm gì thi nhau té sõng soài ra đất thế?"
"Đâu làm gì đâu, mọi người đang đứng cái nhóc Wooje nó té lôi mấy anh ngã theo thôi. " Ruhan gãi đầu, đưa ánh mắt về phía em nhỏ đang bị đổ thừa chớp chớp mấy cái ra hiệu. Ai cũng hiểu ý giả bộ thêm vài ba câu vào để cho Minseok tin.
Sau một hồi giải thích, cả bọn cũng ra xe để đi đến quán lẩu. Đây là lần thứ hai mà họ có thể ngồi chung với nhau hòa thuận, ăn uống nói chuyện vui vẻ, không gian lúc đó trong bàn Haidilao tràn ngập tiếng cười những câu chuyện trên trời dưới đất, tuy hai bàn nhưng vẫn rôm rả.
Hai nhóm này từng có một lịch sử hiềm khích sâu sắc, bắt nguồn từ những mâu thuẫn cá nhân. Những bất đồng nhỏ nhặt dần tích tụ và lan rộng, biến thành sự đối đầu giữa hai nhóm. Mãi cho đến khi Wangho và Sanghyeok công khai mối quan hệ tình cảm, bầu không khí giữa hai bên mới bắt đầu thay đổi. Bữa tiệc này chính là dịp để họ cùng nhau xóa bỏ những hiểu lầm và hàn gắn mối quan hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro