12౨ৎ
Thấm thoát cũng tới tháng thai kỳ cuối cùng, em trở lại thời kỳ ốm nghén, nôn mửa suốt ngày nhưng vẫn ít hơn 3 tháng đầu tiên. Không phải do thức ăn, lần này em bé đạp hơi nhiều mà mẹ còn kén ăn nữa, mỗi ngày em đều ôm bụng than đau với Minhyung làm anh xót lắm mà chẳng làm gì được chỉ ở bên mà an ủi em, xoa bụng giúp em dễ chịu hơn.
- Minhyung đau... hức đau.
- Em bé ngoan, ba lớn biết con muốn ra ngoài nhưng cũng để ba nhỏ nghỉ ngơi chứ đúng không? Con làm Minseok khóc than đau nè.
- Thiên thần nhỏ của tụi mình hết đạp rồi này, em bé nghe lời anh thật đó.
Anh lau nước mắt cho em, ngồi đó xoa bụng bảo ban bé nhỏ trong bụng để em bớt đau chứ khóc nhè nhiều lần thế này làm lòng Minhyung quặn thắt lại. Kiếm nhiều chuyện kể cho em nghe giúp em lãng đi cơn đau.
Một khoảng thời gian trôi qua tầm hai hôm sau đang trong lúc bón cho em từng muỗng cháo thịt, em ngồi hát vu vơ, luyên thuyên về đủ thứ trên đời. Minhyung chăm chú nghe em nói từng chữ mà hùa theo giỡn với em. Đột nhiên em đổi chủ đề qua muốn nghe thử anh đặt tên cho con là gì?
- Minhyung tính đặt tên gì cho con thế?
- Anh tính nhiều lắm, toàn tên hay thôi.
- Đâu nói em nghe.
- Minseok phải ăn hết muỗng cháo thịt này anh mới nói.
- Aaa... Em ăn rồi anh kể đi.
- Hmm nếu bé trai anh sẽ đặt cho con Minhoon còn bé gái sẽ là Minhee. Em có thấy được không?
- Em thì chưa quyết định được nhưng tên con gái nghe đáng iu thật đó. Em thích bé con mình phải mạnh mẽ giống anh nè, chăm ngoan nữa.
- Anh chỉ mong cầu sinh linh bé nhỏ này sẽ dễ thương và hiếu thảo giống em.
- Mà con chưa ra đời nữa mà mình áp đặt quá ha, con nghe con dỗi không chịu, còn đạp bụng nữa nè.
Lâu lâu gia đình nhà anh Sanghyeok cũng qua chơi, Wangho mới hạ sinh vài tháng trước một bé trai kháu khỉnh nên nhân tiện qua thăm Minseok khoe luôn cho em lấy vía sinh dễ. Quá trình sinh con của Wangho khá thuận lợi bởi em bé ra đời đúng theo ngày dự sinh không gặp trắc trở gì, trong mấy tuần thai cũng rất êm xuôi, có nôn nghén nhưng vẫn ít, chỉ bị khoảng 2 tháng đầu là ổn. Ngược lại với anh Wangho, Minseok trải qua một kỳ thai đầy khó khăn về cả thể chất lẫn tinh thần, bao chuyện lùm xùm ấp tới dù không có thật, cơ địa em yếu nên triệu chứng hay mấy cái nhỏ nhặt như em bé đạp cũng làm em mệt mỏi. Minhyung nhiều lần tâm sự với em muốn mang bầu thay, rồi nào là đẻ đứa này thôi sợ em chịu khổ, nói thương, yêu bên tai em cả ngày. Khoảng thời gian nào cũng kiếm nhiều thứ hài hước làm em vui.
Sáng nay em có hẹn với đám bạn thời đi học, xin anh ra khỏi nhà mà anh chả chịu cứ khăng khăng "em đang trong tháng cuối rồi lỡ ra ngoài đau bụng giữa đường thì sao" Minseok bèn phải ngồi mè nheo với chồng nửa tiếng, năn nỉ các kiểu Minhyung mới đồng ý cho em đi với điều kiện em phải để anh chở chứ không được tự đi. Đương nhiên là em chấp nhận điều kiện đó rồi...
- Minhyung à, gấu bự của em cho em đi đi mà, lâu lắm mới gặp lại bạn, em không sao đâu mò.
- Không được.
- Anh chả thương em gì cả, suốt ngày ở trong nhà chán thấy mồ. Anh muốn em là mẹ bầu không có bạn bè hả?
- Đâu có đâu, thôi được rồi anh cho em đi nhưng anh là người chở đi đón về chứ không để bạn em qua rước đâu .
- Vâng ạ.
Anh cũng cam chịu với cái độ cần gì thì sẽ đưa ánh mắt long lanh đó nhìn phía anh, chu chu mỏ lên cho đáng iu để anh mềm lòng. Có vợ cỡ này ai mà cưỡng nổi, gặp người yêu Minseok hơn cả mạng sống mình như anh chỉ cần em chu mỏ lên thôi anh đã ngã cái rầm vào hố mật ngọt của em rồi.
Chuyến hành trình đi chơi của Minseok rất suôn sẻ, có bao nhiêu tiếng cười rộn rã hoà tan trong trong gian tĩnh lặng. Thấy em vẫn đang vui vẻ, anh vội lấy xe đi mua cho em mấy loại trái cây có gì tí lên xe về em sẽ ăn. Khi Minhyung vừa mới rời khỏi, tầm năm phút sau Minseok lên cơn đau đầu, cơn đau ập tới bất ngờ làm em không đứng vững mà ngã nhào xuống đất, bạn bè em đi sau thấy chạy lại đỡ em dậy và gọi cho Minhyung. Phần bụng em lúc ngã vô tình đập vào đất dấy lên cảm giác đau nhói tận cùng, máu cũng bắt đầu chảy ra làm mọi người sợ hãi.
- Cứu... cứu con mình, chảy máu nhiều quá mấy bạn ơi.
Minseok vừa nói dứt câu liền gục xuống mà hôn mê. Vừa kịp lúc Minhyung tới thấy em vội ẵm lên xe xe cấp cứu mà bạn em đã gọi từ trước.
"..."
Trong chiếc xe đó các bác sĩ liền hồi phục hồi tim cho em. Anh chỉ biết nắm tay ở bên động viên em cố gắng chớ không làm được điều gì để giúp cả. Lòng anh nóng như lửa đốt, vội vã lấy máy gọi cho ông bà hai bên. Bây giờ anh phải thật sự bình tĩnh để ở cạnh em. Đến bệnh viện Minseok được đưa vào cấp cứu, anh muốn vào chung nhưng bác sĩ không cho...
- Phiền cậu ở ngoài đợi, phòng cấp cứu không phận sự miễn vào.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại như đóng chặt nhịp thở của Minhyung, anh ngồi gục trên nền gạch lạnh lẽo, xung quanh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, toàn thân anh run rẩy mất kiểm soát. Nhìn đôi tay còn vương máu lúc bế em lên xe càng làm anh thêm sợ hãi. Ba mẹ Lee và Ryu nghe tin cũng tức tốc tới viện, Minhyung thấy mẹ liền khóc nức nở không ngừng.
- Minseok ở phòng nào con?
- Mẹ ơi... Minseok chảy nhiều máu lắm, mặt mày em tái mét lỡ em có mệnh hệ gì thì sao con sống nổi đây.
- Nói bậy, Minseok vẫn đang được cấp cứu không được nói điềm gở. Con phải bình tĩnh thằng bé không sao đâu phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho Minseok nữa chứ.
- Nhưng mẹ ơi, mới nãy máu từ bụng em chảy ra nhiều kinh khủng, con sợ lắm mẹ ơi. Không có em con thiết sống gì nữa, con không muốn ông trời lấy em ấy đi, lấy đi con của chúng con đi đâu... hức... cảnh tượng lúc ấy con nghĩ cả đời mình cũng chẳng bao giờ quên được, hình ảnh em ôm bụng mà khóc nó chua xót quá mẹ. Nếu lúc đó con không đi mua đồ thì chả xảy ra cớ sự này, tại con mà em xảy ra chuyện.
Trong không gian bệnh viện yên tĩnh có cậu nhóc chờ vợ mà gục trên vai mẹ mà gào khóc nức nở, lo đứa con mà hai đứa bỏ bao tâm huyết chăm sóc rời xa họ, sợ người mình thương xảy ra chuyện. Mẹ Lee chỉ biết ngồi mà dỗ dành đứa con mình, trấn an tâm lí của anh, biết bao lần bà chứng kiến anh khóc từ nhỏ đến lớn nhưng đến tận bây giờ bà mới được thấy anh khóc nghe thảm thương đến thế. Ông bà Ryu cũng sót con, mà nhìn chàng rể trước mắt đang tự trách mình mà biết con họ đã lấy đúng người.
Một khoảng thời gian dài trôi qua, ánh đèn của phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra thông báo với gia đình. Anh thề lúc đó tim anh như chết đứng, nhìn mặt ông căng thẳng lắm...
- May là thai phụ được đưa vào kịp thời nếu mà chậm xíu nữa tôi nghĩ sẽ không có phép màu nào xảy ra cả, vì được cấp cứu đúng lúc nên không có vấn đề gì xảy ra. Bây giờ người nhà có thể vào thăm được rồi.
Anh chỉ đợi mỗi câu nói đó, liền chạy ào vào phòng bệnh làm Minseok vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử giật nảy mình.
- Ôi trời anh tính làm em đau tim à.
- Minseok ơi...
Vừa nhìn thấy em nước mắt đã trực trào ra, bao nhiêu lo lắng, sợ hãi trong lòng từ nãy đến giờ cũng đã trút xuống. Cậu tính nhảy bổ vào người em mà khóc, may sao nhìn lại thấy dây dợ đầy người, chỉ dám ngồi ghế cầm tay em.
- Em biết anh sợ lắm không... hức... đừng đòi đi chơi nữa ở nhà với anh đi, anh lo sẽ không được thấy bóng dáng bé nhỏ này lắm biết không?
- Thôi mò, em thương chồng. Giờ em ở nhà với anh thôi, chả đi nữa. Ụa ai lấp ló ngoài cửa ấy anh?
- Ba mẹ chớ ai.
- Ụa sao ba mẹ đứng ngoài đó hết dọ?
- Ba mẹ đứng nói chuyện với bác sĩ, còn ông bà sui gia đi kiếm gì mua cho con ăn rồi.
- Ba mẹ anh Minhyung cũng lên luôn ạ.
- Minhyung điện khóc kêu máu máu bốn ba mẹ sợ quá chạy ào lên đây luôn, con không sao là tốt rồi. À mà cũng gần tới ngày dự sinh rồi nên bác sĩ nói con ở lại bệnh viện luôn có gì theo dõi.
- Dạ.
- Minhyung coi chăm vợ, mẹ về nhà soạn đồ cầm lên viện cho.
Minhyung gật gật đầu quay lại nhờ ba mẹ giúp "Chìa khoá nè ba mẹ, con để đồ ở tủ trong phòng, cái góc có cái giỏ á mẹ, con soạn sẵn òi chỉ cần cầm lên thôi ạ."
Minhyung đã chuẩn bị từ trước cho em rồi, anh lo lúc em đau bụng luống cuống quá không xếp đồ được nên đã tranh thủ từ trước. Bây giờ chỉ cần cầm đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro