14౨ৎ
Khoảng thời gian nằm viện của em đã chấm dứt sau hai ngày. Minhyung lấy xe chở em về nhà, trong 3 tháng hơn em chỉ quanh quẩn trong nhà, hên rằng lần này có thêm bé con để cưng nựng. Tối nào em cũng thấy Minhyung lấp ló ngoài cửa, vì đang cữ nên em tạm cách ly anh. Mỗi đứa một phòng chỉ có con và em là ở chung, Minhyung phải cầm gối mền ra sofa ngủ. Nhìn anh mỗi lần lén lút ngó vào nhìn, hài gì đâu, ảnh ghen với em bé mỗi khi em đi ra ngoài kiếm gì ăn thì Minhyung chạy vào ngồi than mắng con...
- Minhee sao con cướp Minseok của ba lớn.
- Con hư quá quấy khóc miết ba nhỏ thức cả đêm luôn kìa, con không xót chớ ba thì có đó.
Còn rất nhiều câu khác nhưng hai câu trên là điển hình nhất. Đôi ba lần em cũng để Minhyung vào chơi cùng, mà thấy em toàn nhắc về Minhee thôi nên mặt anh ủ rũ cả ngày.
Có một việc phải thừa nhận, ông bà nhận xét Minhee rất giống Minhyung còn bé, chỉ khác là Minhee ít quấy khóc hơn anh nhiều. Đa số vấn đề Minseok ngủ không được là do cái tên gấu bự kia, tối ngày cứ rình mò mở cửa miết, Minhee nhìn ra tưởng gì cứ quơ chân tay khóc mãi, làm em phải thức cả đêm để dỗ dành con mới có thể ngủ yên giấc.
Trải qua ba tháng chỉ ru rú trong nhà, cuối cùng em cũng đã được ra ngoài hít thở không khí tươi mát của tự nhiên. Khu nhà của Minhyung và em là dạng biệt thự nên xung quanh chỉ toàn là cây cảnh, ít có khói bụi từ các nhà máy hay xe cộ. Anh lựa khu này bởi khung cảnh rất nên thơ, hữu tình. Đặc biệt là Minseok thích nên chẳng ngại đặt cọc luôn. Từ khi em bước chân ra khỏi căn phòng của hai đứa sau những tháng ngày ở cữ, Minhyung mở màn bằng vô vàn cái thơm, đã thế còn đột nhiên chăm bế con hẳn ra, chẳng hiểu đang có ý đồ gì...
- Ơ em chưa tắm, đang thúi mà nhào vào người em vậy không sợ hôi lây hả?
- Mùi của Minseok mò, có ở dơ vẫn thơm.
- Hết nói nổi anh.
Em lắc đầu ngao ngán với sự bất chấp này của chồng.
- Đưa Thanh Yên anh bế cho, em đi tắm đi.
- Thanh Yên?
- Con của chúng ta đó.
- Sao lại gọi con là Thanh Yên?
- Không phải em thích trà đó hả, anh đặt biệt danh cho con theo sở thích em luôn.
- Ôi trời em chịu anh luôn á. Anh thay bỉm cho con giúp em nha, em để bịch đó trong hộc tủ số bốn á.
Một hồi sau em đã tắm xong ra đến nhà trên, lúc ấy ánh mắt em va phải một Minhyung đang loay hoay thay bỉm cho con. Nhìn trông dễ thương lắm, cầm miếng tã mà nhìn mãi, đo đạc chả khác gì kỹ sư đang coi để làm móng nhà cho khách. Minhee nhìn ba lớn với đôi mắt long lanh to tròn dơ cánh tay bé xíu cười giòn tan làm em cũng tủm tỉm bước thong thả lại chỗ hai ba con. Nghe thấy tiếng chân anh liền quay qua dùng ánh mắt mong đợi nhìn em mà cầu cứu.
- Anh chả biết làm gì mà đòi chăm con.
- Minseok, anh biết làm mà, tại miếng dán mông của con lạ quá thôi.
- Dừng nhá, đừng có biện minh. Em mới vào nhà tắm xíu nhờ anh thay tã giúp em mà không được vậy còn đòi.
- Em quát anh à, nói to thế anh tổn thương đó.
- Tránh ra cho em làm, còn anh tí em tính sau.
Minhyung xích ra mà mếu máo, đứng đằng sau em mà im lặng nhìn, chờ Minseok quay ra nói chuyện với anh. Trong lòng thầm oán trách do con nên em lớn tiếng với người chồng nhớ vợ này.
- Chờ em dỗ con ngủ, em với anh nói chuyện.
Nghe câu "Em với anh nói chuyện" làm Minhyung đang vui vẻ vì bé cún của anh cũng chịu nhìn anh một cái, nhưng anh liền trở nên hoang mang tột độ vì mỗi khi Minseok mà nói vậy với anh nghĩa là hai người đang bất đồng quan điểm hay có chuyện gì đó rất hệ trọng. Đã thế em nói với giọng gắt gỏng khiến anh ngồi ở sofa phòng khách bồi hồi không thôi.
- Minseok...
- Anh ngồi xuống đứng lên làm gì?
Giọng em khàn khàn lúc nói sẽ có hơi tức giận nhưng thật sự em vẫn đang nhịn cười mà ghẹo anh.
- Có chuyện gì hả em, đừng nhìn thế anh sợ.
- Cũng biết sợ hả?
- Con trai mà đâu phải con gì đâu không lo lắng.
- Chớ em con gì, nhìn em đáng sợ lắm à?
- Đâu em đáng iu.
- Em đến chịu với miệng của anh. Mai anh mua đi mua cho em cái nôi, để con vào đó ngủ chớ em lo tối Minhee hay lăn dễ té xuống đất. Anh mà lì không nghe lời thì nằm ở ghế tới khi con lớn luôn nha.
- Em đe doạ anh...
- Cho anh chừa cái tội phá con để em mất ngủ.
- Em thấy hết rồi hả? Nhưng mà anh không cố ý làm em khó ngủ đâu.
- Đâu có mù, thân anh to như con voi ấy.
- Em chê anh hỏ? Mà anh mua nôi cho con từ hồi mới sinh rồi, đang cất trong phòng chứa đồ ấy, mai anh lấy giặc giũ thơm tho rồi đem ra cho con nằm.
- Anh mua hồi nào mà em không biết luôn vậy.
- Bí mật chuẩn bị hết tất cả luôn, em khỏi phải lo lắng. Vậy từ mai anh được vào ngủ với Minseok rồi đúng không?
- Vâng .
Nhìn em nói tưởng như sắp cãi nhau đến nơi mà Minhyung chỉ mới mở miệng thôi như phá tan bầu không khí mờ ám nãy giờ. Nghe ra tưởng đôi mới yêu giận dỗi nhau, người càu nhàu, người lắng nghe.
Nói vậy thôi chứ Minhyung thương con lắm đó, Minhee cũng bám anh mãi. Em bé rất thích chơi với ba lớn, mỗi lần hai người gần nhau thôi ngôi nhà liền trở nên rộn ràng, đầy ắp tiếng cười. Đa số Minhee ở với ba Minhyung thôi, một mình anh cũng đủ làm con cười tít mắt cả ngày. Chừng nào thật sự đói mới đòi Minseok chớ còn không vẫn dính ba lớn không tách rời.
- Thanh Yên của ba ơi.
- Ba ba...
- Chúng ta cùng chơi tàu hoả nhé. Xình xịch xình xịch .
Minhee nằm gọn trên lưng Minhyung để anh bò bò. Thế là cười nhắm cả mắt không ngó ngàng gì tới Minseok ngồi kế bên.
Do đó mà mỗi lần Minhee khóc, Minseok sẽ la lên kêu Minhyung vào ẵm cho em chứ em có dỗ cỡ nào vẫn không chịu nín, đến khi nằm gọn trên tay anh mới chịu ngoan ngoãn.
- Minhyung ơi, con khóc...
Mới kêu tên anh thôi, quay ra đã thấy con nằm trên tay yên vị trên tay rồi. Lẹ thật.
- Thanh Yêu bé nhỏ ơi, ngoan nhé! Để ba nhỏ ngủ nữa, thức trông con cả đêm mệt lắm nghe chưa.
Đến khi thiên thần nhỏ về tay đã ngủ ngon lành. Em vội đặt con vào nôi, bên kia Minhyung đã ngồi sẵn trên giường dang tay chờ ôm em, vỗ về hết con giờ đến vợ nhưng anh vẫn tươi tắn lạ thường. Em sinh xong hơi khó chịu, mắng chồng suốt mà anh vẫn cười bao dung với em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro