3౨ৎ
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, em cũng đã ở tháng thứ hai của thai kì. Tuy nhiên em càng ngày càng kén ăn, cứ ăn được bao nhiêu thì lại nôn hết sạch, khiến cơ thể càng ngày càng ốm, yếu, cái má bánh bao đầy đặn ngày nào giờ đây đã mất đi, Minseok có da có thịt ngày nào không còn mà giờ đây nhìn em tàn tạ không thôi. Thay vào đó là làn da nhợt nhạt, cơ thể ốm nhom, khiến Minhyung không khỏi đau lòng.
Anh luôn lo lắng và chăm sóc Minseok rất kỹ càng, không ngừng tìm những món ăn bổ dưỡng, thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng dù vậy Minseok vẫn không thể giữ được chút năng lượng nào trong cơ thể. Anh chứng kiến sự thay đổi của em, cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật khó khăn. Mỗi lần nhìn Minseok ăn không được bao nhiêu rồi lại nôn ra, Minhyung chỉ biết thở dài, rồi lại tiếp tục chăm sóc, nắm tay em vỗ về như một cách để an ủi, dù có mệt mỏi đến đâu.
- Em bé ngoan đừng quấy để ba nhỏ ăn nào.
Minhyung nhẹ nhàng xoa cái bụng hơi nhô lên của Minseok, ánh mắt anh tràn đầy tình yêu thương và sự lo lắng. Hôm nay anh có nấu một xoong chảo nhỏ, từ sáng sớm đã dậy để đi chợ, lựa toàn đồ tươi sống, chất lượng để nấu cho Minseok.
- Minseok ơi... lại đây, ngồi xuống đi, anh đút cháo cho ăn.
- Aaa... chồng em nấu ngon quá.
- Minseok giỏi quá, được hai muỗng rồi nè.
Minhyung đã nói bao nhiêu lời động viên, nhưng cuối cùng anh cũng bất lực khi thấy Minseok không chịu ăn thêm nữa. Dù chỉ mới ăn được bốn muỗng, chưa đầy nửa tô cháo, cậu cũng đã không thể nuốt thêm. Cả đồ bổ, sữa hay thuốc, tất cả đều không thể vào bụng, vì có bao nhiêu, Minseok lại nôn hết bấy nhiêu. Điều này làm Minhyung lo lắng vô cùng, ánh mắt anh không thể giấu nổi sự sốt sắng, cảm giác bất lực dâng trào trong lòng.
- Nào một muỗng nữa nha, Minseok phải là bé ngoan không nào?
- Có.
- Vậy thì ăn thêm một miếng nữa nhé!
- Không ăn nữa đâu, không chịu đâu.
- Thế là bé hư rồi, em chẳng ngoan tí nào.
Minhyung kiên nhẫn nói không ngừng, động viên Minseok ăn thêm một chút. Cuối cùng, Minseok chỉ có thể cố gắng ăn thêm hai ngụm cháo nữa, nhưng chưa kịp đút muỗng thứ ba, em đã lên cơn nghén rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.
- Oẹ... ọe .
Minhyung ngay lập tức vội vàng chạy theo. Anh lấy cho Minseok một ly nước cầm theo, vỗ nhẹ lưng em để giúp em nôn ra dễ dàng hơn, ánh mắt anh đầy sự chăm sóc. Cả buổi tối, anh chỉ muốn Minseok cảm thấy dễ chịu, nhưng càng chăm sóc, em càng thấy mệt mỏi, trái tim anh lại càng nặng trĩu. Ngồi gần một tiếng sau, cuối cùng Minseok cũng bước ra khỏi bồn rửa tay, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt. Minhyung đưa cho em một ly nước, đỡ Minseok ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng quay vào để lau dọn những thứ bị vương vãi.
- Em lại ghế ngồi đi, hôm nọ anh mới mua cái ghế để mẹ bầu ngồi cho thoải mái ý, để anh đỡ em lại.
- Dạ.
Cả ngày hôm đó, Minseok chỉ ăn được gần nửa tô cháo, phần còn lại Minhyung đành ăn hết để không lãng phí. Đến gần tối, ông bà nội đến thăm, mang theo một giỏ trái cây tươi ngon. Thấy vậy, Minhyung liền bê giỏ trái cây vào trong, nhanh chóng mang xuống bếp gọt vỏ. Bên kia, ông bà vẫn đang hỏi thăm Minseok, quan tâm đến sức khỏe của em, luôn động viên và chúc em nhanh chóng khỏe lại.
- Dạo này sao rồi, thai nghén mệt không con?
- Có mẹ ơi, con không ăn cái gì được hết.
Minseok ngồi dựa vào lòng mẹ, thân hình nhỏ nhắn như một đứa trẻ, đôi mắt to tròn ngập tràn sự nũng nịu. Em nhẹ nhàng dụi dụi vào người mẹ, như một chú mèo nhỏ đang đòi hỏi sự âu yếm và tình yêu thương. Mái tóc rối bời của Minseok thi thoảng đung đưa trước gió xù xù trông cưng.
- Dạo này Minhyung nó không chăm con kỹ hay sao mà ốm thế này, mất mấy cục mỡ trên má rồi, thương con dâu của mẹ quá.
Từ bếp vọng lên tiếng của Minhyung.
- Oan cho con quá, em chẳng chịu ăn gì cả, ăn rồi nghén hết sao mà mập mạp được đây.
Minhyung từ trong bếp bước ra, trên tay cầm một đĩa trái cây tươi ngon. Thấy Minseok có vẻ đỡ hơn một chút, anh nhanh chóng đưa một miếng xoài lên trước mặt em. Minseok nhìn thấy, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng rồi vẫn không thể kiềm chế được cơn thèm, đưa tay đón lấy. Đôi mắt của Minhyung sáng lên khi thấy Minseok ăn được, dù chỉ một chút, nhưng ít nhất là có thể giúp em cảm thấy thoải mái hơn.
Khoảng gần 8 giờ tối, ông bà nội phải về, Minseok lại mệt mỏi rúc vào lòng Minhyung để anh dìu lên tầng. Anh nhẹ nhàng ru em vào giấc ngủ, rồi mới quay xuống dưới nhà để dọn dẹp, lo lắng rằng bụi bẩn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của Minseok.
Tuy nhiên, dù có thể khuyên nhủ Minseok nghỉ ngơi, nhưng nghén là điều chẳng thể kiểm soát, và nó chẳng phân biệt thời gian hay không gian. Tầm nửa đêm, Minhyung vẫn còn lo lắng về sức khỏe của Minseok. Anh mò mẫm vào phòng, tìm quanh giường nhưng không thấy em đâu, chỉ thấy chiếc chăn bị cuộn lên. Ngay lập tức, anh ngồi dậy và ngó nghiêng quanh phòng, rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Đúng lúc đó, anh thấy một bóng dáng nhỏ bé đang quỳ bên bồn cầu, tiếng nôn liên tục phát ra.
- Oẹ... Ọe đau bụng quá... Ọe.
- Em lại nôn nữa hả, em ổn không vậy?
Minhyung ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng cho Minseok, kiên nhẫn đợi cho đến khi em nôn xong. Khi thấy Minseok đã dừng lại, Minhyung nhẹ nhàng rời khỏi, bước nhanh vào phòng để lấy một chiếc khăn ấm. Anh quay lại, nhẹ nhàng lau miệng cho Minseok, ánh mắt đầy vẻ yêu thương và quan tâm.
- Em ồn ào quá làm Minhyung thức giấc hả... Ọe.
Minseok chưa kịp nói hết câu thì lại một lần nữa cắm mặt vào bồn cầu, nôn mửa không ngừng. Sắc mặt em xanh xao, tái nhợt đến mức khiến Minhyung không khỏi lo lắng và đau lòng. Anh không thể đứng im nhìn người mình yêu như vậy, đôi tay vội vã đỡ lấy Minseok, dìu cậu lên giường với từng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể.
Ngay khi đặt Minseok nằm xuống giường, Minhyung không thể kìm được cảm xúc nữa. Nước mắt anh rơi, từng giọt một lăn dài trên má, thút thít như một đứa trẻ. Cảm giác bất lực làm trái tim anh thắt lại, chỉ muốn làm mọi thứ để Minseok không phải chịu thêm nỗi đau này.
Minseok dù đang rất mệt mỏi, nhưng lại cảm nhận được sự lo lắng của Minhyung, vội vã đưa tay lên xoa xoa lưng anh, nhỏ giọng an ủi.
- Sao thế?
- Anh xin lỗi Minseok...
- Nín nào, em không khóc mà anh khóc cái gì?
- Nếu ngày đó anh không ham có em bé, không đi quá giới hạn với em thì em đâu phải chịu khổ như này... hức ... đều tại anh hết.
Minseok nắm tay anh mà vỗ về, em nghĩ ngợi không hiểu sao sắp làm bố mà còn mít ướt thế này, chắc sau này con nó mà ức hiếp, anh sẽ ngồi khóc rồi về méc em quá.
- Thôi nào việc có con là cả hai cùng muốn chứ đâu phải lỗi anh đâu, với lại anh cũng chăm nom em đầy đủ chẳng để em thiếu bữa nào mà, nín nha, em thương Minhyung nhất nè.
- Em nói xạo bữa em kêu em thương con hơn anh.
- Anh đi ghen với con mình luôn á, chắc em đánh anh thật quá.
- Thấy chưa em vì con chả thương anh... mà tại anh thương em, xót vợ khi thấy em mệt mỏi lúc mang thai chứ.
Minhyung bĩu môi mà nhõng nhẽo với mẹ bầu trước mặt đang phồng má vì người chung chăn gối ganh tị với đứa con còn chưa được chào đời.
Vừa đau bụng vì con mà còn phải ôm chồng thích mè nheo này vào lòng dỗ dành nữa chớ, thấy chưa thương vợ iu con cũng là cái khổ đó, chỉ thấy vợ ốm nghén một xíu vầy đã khóc to cỡ này không biết chừng nào đẻ chắc lụt bệnh viện luôn quá.
- Em... em thơm anh một miếng đi mò.
- Cái mỏ mới ói chua lè nè mà đòi hun, thúi cái mặt thì sao.
- Để anh lấy khăn thơm chùi cho em, rồi thơm anh nho... xong rồi chồng muốn được em chơm.
- Rồi đó, lấy chồng kiểu này cũng khổ, mà được cái vui.
Sau đó là 2 tiếng chụt chụt vào má.
- Không chịu, hun môi cơ, không chịu má đâu.
- Sao đòi hỏi ghê vậy đó.
Cũng đành phải hun lại thôi chớ có bạn cùng giường kiểu này ai mà không thương mới lạ.
- Yêu Minseok nhất, chỉ có em là thương anh thôi!
- Chứ trước giờ em ghét anh hả...?
- Đâu có, hoi đi ngủ đi mẹ bầu xinh đẹp của anh ơi. Một giờ sáng rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro