Chap 44
Làm sao đây, anh trót thương em quá rồi! Không nỡ dứt ra, có lẽ cả đời này em chỉ thuộc về mình anh mà không thuộc về ai khác
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau 2 ngày thì cô cũng đã tỉnh, chậm rãi mở mắt và nhìn mọi thứ xung quanh, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô phải nhăn mặt! Cảm nhận được cánh tay trái của mình có phần khác lạ nên cô đưa mắt nhìn xuống và thấy con mèo đang nắm chặt tay cô và ngủ, cô không đam động đậy vì sợ phá giấc ngủ của anh. Đưa mắt tới chiếc Sofa bên kia thì thấy có 2 con người đang ôm nhau ngủ
Khẽ động đậy nhưng anh đã thức giấc
"Em tỉnh rồi sao? Để anh đi gọi bác sĩ! 2 đứa kia dậy đi! Solji tỉnh rồi kìa"_Jimin
Nghe tiếng Jimin la lên nên 2 người kia có chút giật mình mà buông nhau ra rồi lật đậy ngồi dậy! Còn Jimin thì chạy đi kêu bác sĩ. Một lúc sau bác sĩ tới và khám cho cô
"Bệnh nhân cần hạn chế đi lại nhiều, cần được nghỉ ngơi để hồi phục sức khoẻ"_Bác sĩ
"Vâng"_Jimin
Sau khi đã dặn dò xong thì bác sĩ đi ra ngoài còn anh thì ngồi kế bên để nói chuyện với cô
"Em đã ngủ bao lâu rồi?"_Solji
Anh nắm chặt lấy tay cô
"2 ngày"_Jimin
"Mấy người kia đâu?"_Solji
"Hôm bữa đưa em vào đây thì anh có kêu mọi người về hết rồi! 2 ngày nay cũng có qua, chắc là sắp tới rồi tại vì bình thường họ hay tới giờ này lắm"_Jimin
"2 người kia ở đây với anh?"_Solji
"Ừ"_Jimin
Anh nở một nụ cười tươi
"À...còn 2 đứa ở đây....nha"_Taehyung
"Khoẻ rồi chứ?"_Hani
"Đỡ rồi"_Solji
"Kể nghe cái này! Hôm bữa bà xỉu á, Jimin chạy như điên ra khỏi cái nhà kho đó chỉ nhanh tới bệnh viện thôi! Lo lắng ghê dữ"_Hani
"Heo của mình nên mình yêu thôi"_Jimin
"Ghê gớm chưa"_Taehyung
Đang nói chuyện thì cánh cổng đột nhiên mở ra làm mọi người một phen hú hồn
"Mọi người tới rồi đây"_Jin
"Sao mỗi lần vào là cậu um sùm vậy?"_Jimin
"Solji tỉnh chưa?"_LE
"Rồi"_Hani
"Ahhh!! Nhớ Solji quá cơ!! Ổn hơn rồi chứ?"_Junghwa
"Ổn hơn rồi"_Solji
"Cậu đói không?"_Hyerin
"Hơi hơi"_Solji
"Jin có nấu cháo này! Dậy ăn đi"_NamJoon
"Ừm"_Solji
Nói rồi Jimin đứng dậy để đỡ cô dậy, sau đó thì anh cầm hộp cháo tính đút cho Solji
"Em tự ăn được"_Solji
Vẻ mặt hờn dỗi của anh được trưng ra khiến cô mềm lòng mà để cho anh đút
"2 ngày không được ôm hôn gì đồ nhớ lắm sao mà phải bất chấp không quan tâm mọi người xung quanh vậy?"_Jin
"Đúng rồi!!! Thử cậu giống mình đi đảm bảo anh cũng sẽ vậy"_Jimin
"Thôi bọn mình ra ngoài ăn, để lại khoảng trời bình yên cho 2 cậu"_Hani
Cả đám đi ra ngoài đi ăn cho 2 người đó ở lại trong phòng, tạo khoảng không gian riêng cho họ. Cô vì đang đói nên ăn xong rất nhanh, ăn xong thì cô ngồi đó một chút
"Em thật là! Không biết chỗ đó rất nguy hiểm lắm sao mà còn tới. Vừa làm xong nhiệm vụ nữa, em không biết mệt là gì à? Em lúc nào cũng làm cho bản thân mình bị kiệt sức mới thôi. Sau khi vừa phẫu thuật cho em xong thì bác sĩ có đi ra để nói tình hình của em, em có biết là anh rất bực bội khi bác sĩ nói em có dấu hiệu kiệt sức không? Làm gì thì làm cũng lo cho sức khỏe của mình đi chứ"_Jimin
Anh nói một lèo làm cô có phần bất ngờ nhưng nhận thấy được điều anh nói cũng có phần đúng nên im lặng và không nói gì. Hôm nay cô thật yếu đuối, ngày thường lăn lộn với những thương tích khi làm nhiệm vụ, luyện tập cũng không hề hấn gì, ngay cả một giọt nước mắt cũng không vậy mà chỉ vì những lời anh nói mà cô đã rơi nước mắt
"Ơ em khóc rồi sao?? Anh xin lỗi!! Anh xin lỗi!!"_Jimin
Thấy cô khóc thì anh liền xin lỗi để cô không khóc nữa! Anh biết được con người cô rất nhạy cảm nhưng đó là sâu bên trong cơ thể của cô, anh đã từng dặn lòng mình là không được cô rơi một giọt nước mắt vậy mà giờ đây anh lại lớn tiếng với cô
"..."
"Anh xin lỗi"_Jimin
"Không sao!! Em đã quen rồi! Chỉ là hơi..."_Solji
"Đã quen?"_Jimin
"Lúc mà ba em lấy vợ khác thì ba em ít ở nhà hơn, thường xuyên đi làm xa nên em thường ở nhà với dì hơn! Bà ấy luôn mắng em, kể cả đánh thì bà ấy không tha! Nên việc mà bị như thế này là quen rồi!"_Solji
"Anh xin lỗi!! Tại vì...anh...thương...em quá thôi"_Jimin
Ngồi nói chuyện được một lúc thì mọi người đi ăn về, có mua đồ ăn cho anh nữa
"Anh đi ăn đi"_Solji
"Ừm"_Jimin
Rồi cả đám cùng nhau ngồi nói chuyện, được một lúc thì điện thoại cô có cuộc gọi! Với tay lấy thì thấy được tên người gọi mà đã rất lâu rồi cô không được thấy, ngồi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó mà cô không hề dám bắt máy
"Ai gọi vậy? Sao cậu không nghe"_Jungkook
"Người này đã rất lâu rồi mới gọi vậy tại sao lại gọi cho mình vào lúc này"_Solji
"Ai vậy?"_Jimin
"Là...là...ba...em"_Solji
Lúc này thì mọi người nhìn thẳng vào Solji, có lẽ mọi người cảm nhận được phần sợ sệt trong cô nên không nói gì
Lại một lần nữa tiếng chuông điện thoại vang lên, vẫn là cái tên đó ở trước màn hình nhưng cô lại không dám bắt máy, có lẽ cô phải nghe thôi, trốn tránh mãi cũng không được
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 44
Đọc mô tả tưởng như thế là chết!! No no! Au còn nhiều ý khác nhau lắm cơ, mà làm biếng viết thôi chứ chả có gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro