Chap 47
Mặc dù cô đã đồng ý nhưng anh vẫn muốn từ chối
"Mẹ à!! Cô ấy đang bị thương ở chân!"_Jimin
Lúc này thì mẹ anh mới để ý đến vết thương ở chân cô
"Con đang bị thương sao? Vậy thì để hôm khác"_Mẹ Jimin
Cuối cùng thì anh đã giải thoát được cho cô, mọi người đi ra phòng khách ngồi, mẹ anh hỏi về vết thương
"Con bị sao thế? Sao lại có vết thương ở chân?"_Mẹ Jimin
"Hôm trước tụi con bị bắt cóc bởi tên sát thủ khét tiếng Andy, bang của hắn là B.A.G, ba mẹ chắc cũng biết! Cô âyd cùng 4 người nữa trong nhóm vừa thực hiện 1 nhiệm vụ về không thấy tụi con và ngôi nhà bừa bộn nên mở camera lên xem lại mọi chuyện! Lúc đó cô ấy biết tụi con bị bắt nên nhờ thủ lĩnh định vị chỗ tụi con và chạy tới. Con do bị trói trong kí cùng những người trong nhóm nên không làm được gì! Cô ấy ở ngoài đợi tên Andy đi khỏi thì đi vào hạ những tên đàn em và cứu tụi con. Tuy nhiên chứ kịp cứu thì tên Andy đã trở lại, hắn cho đàn em giữ 4 cô gái kia. Vì lúc trước Andy là bạn trai Solji nên hắn không bắt cô mà ngược lại còn để cho cô solo với hắn nhưng chưa làm gì thì em gái hắn tới đánh với cô ấy, thấy mình có chút bị động nên Andy định bắn Solji nhưng thủ lĩnh đã kịp bắn vào đầu hắn, tên đàn em hắn thấy vậy nên bắn vào chân Solji"_Jimin
"Mẹ nghĩ không cần kiểm tra nữa"_Mẹ Jimin
"Con đã nói là không cần mà"_Jimin
Mẹ anh lúc này hỏi cô về ba chuyện lặt vặt như tại sao lại quen anh? Anh là người như thế nào? 2 người có vẻ rất hợp ý nên nói chuyện cũng tới giờ cơm trưa
"Cũng trưa rồi hay con ở lại đây ăn cơm với 2 bác luôn!"_Mẹ Jimin
"Đó là ý định của con mà!"_Jimin
"Được rồi! Vào ăn cơm! Jimin con bế con dâu mẹ vào đi! Mẹ không muốn con bé bị gì thêm đâu"_Mẹ Jimin
"Mới có 1 buổi mà con dâu, con dâu!! Mẹ quên thằng con trai của mẹ rồi à?"_Jimin
Cô không tin được đứa con trai lúc đầu cô thấy là người lạnh lùng lại đang làm nũng với mẹ, cô không biết nói gì mà chỉ ngồi cười thôi
"Mẹ nói rồi nha, chỉ có Solji là con mẹ! Không được có đứa khác đâu đấy!"_Mẹ Jimin
"Vâng"_Jimin
Lúc này mẹ và ba anh đi vào bếp, anh cũng lại bế cô vào, có phần ngại nên mặt cô đỏ hết cả lên. Anh bế cô đi vào phòng bếp, cả 2 cùng ăn cơm, khi ăn xong thì mẹ anh không cho cô đụng vào bất cứ thứ gì nên cả 2 đã ra phòng khách ngồi chơi 1 lúc
"Mấy đứa ở lại đi chiều về"_Mẹ Jimin
"Bây giờ ở bên nhà chung cũng chỉ có con với Solji nên con cũng định ở đây chơi vài ngày"_Jimin
"Anh có nói với em việc này hả?"_Solji
"Chưa!! Chỉ là qua đây thấy vui hơn thôi! Với lại bọn kia nói hết tuần sau mới về! Bên kia chỉ có anh với em, không phải là rất chán sao?"_Jimin
"Mẹ thấy cũng được đấy, 2 đứa cứ ở đây chơi đi!"_Mẹ Jimin
"Nhưng mà..."_Solji
"Không có nhưng nhị gì hết, ở đây ba Jimin cũng đi làm suốt, chỉ có bác ở nhà thôi! Cũng chán lắm chứ"_Mẹ Jimin
"Nhưng mà nếu ở đây không phải em với anh sẽ ngủ chung chứ?"_Solji_cô hỏi nhỏ
"Bên kia em cũng ngủ chung với anh 1 lần rồi còn gì"_Jimin
"Được rồi!! Không nói nữa! Bây giờ đi lên phòng anh nghỉ ngơi rồi chiều anh chở em về lấy đồ! Con với Solji lên phòng nha"_Jimin
Không cho cô trả lời, anh bế thốc cô đi thẳng lên phòng mình, đặt cô nhẹ nhàng xuống chiếc giường Kingsize đó
Cô lúc này nhìn ngắm phòng anh, màu chủ đạo ở đây là xám - trắng - đen! Mọi thứ cũng rất đơn giản chứ không màu mè! Từ chiếc giường nơi cô đang ngồi thì bên phải là nhà vệ sinh, góc trái là một cái tủ lớn, xích lên gần giường thì là một chiếc bàn làm việc lớn, bên phải còn có một cái bàn trang điểm lớn! 2 bên giường là 2 tủ nhỏ với hình của anh
"Ủa trước đây anh sống với ai trong đây à mà có bàn trang điểm? Nếu không thì chẳng lẽ anh là trai cong?"_Solji
Anh vừa thả cô xuống thì liền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa bước ra thì cô hỏi
"Chắc là mới chuyển tới! Mấy ngày trước mẹ gọi nghe việc đó nên chắc mẹ mua sẵn, anh ở trong phòng này 1 mình! Còn việc anh là cong hay thẳng, em muốn biết thì mình cứ thử sẽ biết!!"_Jimin
Anh đi tới chiếc giường Kingsize mà ôm eo cô, làm cho cô có phần hơi sợ
"Em không cần!!"_Jimin
Cô không nói gì nữa mà lấy 1 cái gối rồi nằm xuống đó, anh vẫn còn ôm eo cô mà nằm xuống chiếc gối bên cạnh, lúc này cô lại ở trong lòng ngực rắn chắc của anh
"Việc học của mình đã được thủ lĩnh cho dừng rồi! Việc của tụi mình bây giờ là làm nhiệm vụ thôi"_Jimin
"Em mệt quá!! Cho em mượn anh 1 ngày đi"_Solji
"Mãi mãi cũng được nữa"_Jimin
Cô không trả lời, anh lấy làm lạ nên nhìn xuống và thấy cô đã ngủ, tay cô ôm anh rất chặt, anh cảm nhận được việc đó nên cũng ôm lại cô rồi cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ trưa sau bao mệt mỏi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 47
Giữa trưa con Au lại trồi lên!!! Ủng hộ truyện của Au cho lên 2k đi!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro