Chap 15
Họ về nhà vào khoảng xế chiều và nghỉ ngơi để tối tiếp tục buổi đi chơi này. Anh và cô về nhà nhưng không thấy ai, vì buổi sáng họ đi là mẹ anh đã đi công việc và nói là trưa sẽ về nhưng lại không có ai nên họ hơi thắc mắc
Anh thấy vậy liền hỏi dì quản gia
"Mẹ con chưa về à dì Han?" _Jimin
"Bà chủ có gọi về và nói hôm nay đi gặp khách hàng nên không về và còn kêu 2 người ăn cơm trước khỏi đợi bà chủ về" _Dì Han
"Vậy tôi khỏi ăn được chứ?" _Solji
Cô luôn canh cơ hội để khỏi ăn vì cô khá lười ăn
"Không!!! Đi vào rửa tay rồi ra ăn, nếu cậu không ăn thì mình sẽ bắt cậu ăn bằng mọi cách đó" _Jimin
"Không ăn" _Solji
Nói xong cô chạy nhanh lên phòng và khóa cửa lại nhưng cô lại quên một điều rằng là đây là nhà anh nên sẽ có khóa dự phòng
Anh biết rằng cô lên phòng sẽ khóa cửa nên mượn dì Han chìa khóa dự phòng, đi thẳng lên phòng cô và mở khóa
Cô đang nằm trên giường nghe tiếng mở khóa liền giật mình mà đi lại cánh cửa định chặn lại nhưng không kịp, anh đã nhanh hơn cô một bước
"Giờ có xuống ăn không?" _Jimin
"Không! Chẳng phải ban nãy tôi đã ăn rồi sao?" _Solji
"Bây giờ cậu ăn để đỡ đói, biết là ban nãy ăn nhưng đi nhiều như vậy cậu không đói à" _Jimin
"Không!! Tôi không..." _Solji
Cô chưa nói xong thì anh liền đi lại và ôm cô, kéo cô sát vào người mình, một tay nâng cằm cô lên và đặt môi mình vào môi cô, một tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô
Cô bị đứng hình vì bỗng dưng anh tiến tới hôn mình, cô cố đẩy anh ra nhưng không được nên cũng chìm vào nụ hôn đó
Nụ hôn nhẹ nhàng, không có gì gọi là mạnh bạo. Anh nhẹ nhàng thưởng thức nụ hôn này, đôi môi của cô mềm mại khiến anh mân mê mãi không rời
Anh cứ như vậy không tiến xa thêm nữa, cứ từ từ thưởng thức đôi môi mềm đó đến khi cô chợt nhận ra và cựa quậy thì anh mới buông ra tuy nhiên 2 tay vẫn để như vậy, không có dấu hiệu buông.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô có chút ngại ngùng, mặt cô bây giờ đã rất đỏ vì anh cứ mãi nhìn. Đây là nụ hôn đầu của cô, cô cứ nghĩ nụ hôn đầu củaa mình sẽ được trao cho người mình yêu nhưng không ngờ bị tên bạn chung lớp cướp mất
"Giờ cậu có xuống ăn không? Hay là để mình tiếp tục?" _Jimin
"Thôi....m..mình sẽ xuống ăn nhưng mà..." _Solji
Anh biết cô muốn nói gì nên bỏ tay ra và cô nhanh chân chạy đi, không muốn chuyện này xảy ra nữa. Đi vào nhà bếp rửa tay mà mặt cô đỏ bừng như bị sốt, thấy cô hơi lại nên dì Han hỏi thăm
"Con sao vậy Solji? Con bị sốt à?" _Dì Han
"Dạ không! Con không sao" _Solji
Rửa tay xong thì cô đi ra bàn ngồi, anh cũng ăn nhưng ngồi đối diện cô, cô vì ngại chuyện vừa nãy nên khi có cơm cô liền cắm cúi ăn mà không hề biết rằng anh đang nhìn mình
"Mình có làm gì cậu nữa đâu" _Jimin
"Hả..?" _Solji
Cô nghe anh nói vậy nên ngước lên nhìn
"Solji cũng biết ngại kìa!!! Mặt cậu đỏ lên nhìn dễ thương thật" _Jimin
Câu nói của anh làm mặt cô đã đỏ nay càng đỏ hơn. Cô không trả lời mà lại cắm cúi ăn, má của cô lại phồng lên nữa rồi, anh nhìn thấy điều đó nên liền đưa tay nhéo nhẹ má của cô. Lần này cô không phản ứng gì vì nếu ngước lên cô sẽ càng thêm ngại nên cứ kệ Jimin làm gì thì làm cô vẫn cứ ăn
Sau một lúc thì cô cũng hoàn thành bữa ăn của mình, ngước mặt lên thì thấy anh đang nhìn mình nên khá ngại và cô quyết định sẽ hỏi cậu
"Mặt mình dính gì à?" _Solji
"Đâu có" _Jimin
"Chứ mắc mớ gì cậu nhìn mình" _Solji
"Nhìn mặt cậu đỏ dễ thương thật"_Jimin
Cô nghĩ nếu như cứ ngồi đây thì sẽ đỏ mặt mãi nên cô đi ra ngoài phòng khách xem tivi một lát rồi lên phòng nghỉ ngơi vì 7h mấy đứa kia mới qua nên cô mới có thời gian
Anh lúc này cũng đi ra và ngồi coi với cô. Một lúc sau thì cô đi lên phòng để ngủ, vì sáng dậy hơi sớm và đi nhiều nên người cô rã rời cả ra, trước khi lên phòng cô có nhờ anh
"Chiều có gì qua gọi mình dậy với" _Solji
Có lẽ do cơn buồn ngủ ập đến nên cô quên mất nụ hôn ban nãy và tạm biệt anh rồi đi lên phòng
Anh ngồi chơi một lúc thì cũng đi lên phòng, gác tay lên trán suy nghĩ về nụ hôn ban nãy, bàn tay bất giác đưa lên chạm vào môi như nhớ lại nụ hôn vừa rồi
Anh liền suy nghĩ về nụ hôn ban nãy, môi cô mềm và ngọt đấy chứ, theo như anh nhớ thì có lần mấy đứa kia nói cô chưa có bồ vậy chẳng lẽ đây là nụ hôn đầu của cô. Mãi suy nghĩ nên anh ngủ đi lúc nào không hay
______________________________________
Hết chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro