Chap 4
Hôm nay vì không có tiết buổi sáng với lại hôm qua đi chơi về trễ nên Solji quyết định ngủ nướng :)
Cô định ngủ đến trưa rồi dậy ăn cơm tắm rửa thay đồ đi học luôn nhưng có lẽ như mẹ cô không cho phép vì điện thoại của cô liên tục reo và người gọi là mẹ cô nên cô đành phải dậy và nghe cuộc gọi của mẹ
"Alo"
"Con dậy chưa?"
"Rồi mẹ!!"
"Chiều nay mẹ về, chiều nay học về sớm đi gặp bạn với mẹ"
"Vâng"
Cô nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và dậy VSCN, vì ở nhà một mình nên cô không ăn sáng mà xuống nhà xem tivi
Mẹ cô hiện đang là chủ của cửa hàng nước hoa tuy không nổi tiếng như các cửa hàng khác nhưng lại rất được yêu thích vì mùi hương tự nhiên và không quá nồng của nó. Khi mới bắt đầu lập nghiệp thì mẹ cô chỉ là nhân viên của cửa hàng nước hoa, đến sau này mẹ cô mới tìm thấy công thức nước hoa riêng và bắt đầu tạo ra nó, rất may là nó được yêu thích
Bình thường thì mẹ cô ở nhà để làm những việc vặt và khám phá công thức nước hoa mới, mọi việc giao lại cho nhân viên, chỉ có khi nào có những cuộc làm ăn lớn thì mẹ cô mới đi.
Mãi cũng đến giờ đi học, cô vội thay đồ và nhanh chóng đi học, có lẽ cô lên trường hơi sớm nên giờ này mọi người vẫn chưa tới, cô định xuống căn tin mua chai nước và kiếm gì đó để ăn. Đang đi giữa đường thì lại gặp cô bạn hãm lần trước, cô định đi ngang luôn và xem nó như không khí nhưng có lẽ không được rồi, cô ả đi cố tình kêu 2 đứa đi bên mình như nô lệ chặn đường cô lại và không cho cô đi
"Ý gì đây"
Cô bực bội lên tiếng
"Chỉ muốn giao lưu chút thôi! Làm gì căng"
"Ai tao cũng không căng, ngoại trừ mày"
Cô nhẹ nhàng và điềm tĩnh cười mỉm
"Ủa sao hôm nay không đi với bọn kia ta? Hay là bị cho ra rìa rồi"
"Tao có đi với ai hay không cũng là chuyện của tao, không cần mày nói vào! Tránh ra đi! Tao không muốn chạm vào cái thứ dơ bẩn như mày :)"
"Mày cũng chả hơn ai đâu! Đồ cái thứ không có ba, hay là do mẹ mày phá gia đình người ta nên mày mới không có ba?"
"Câm cái mõm chó của mày lại đi :))"
"Mày..."
"Chó sủa đâu đây nhiều ghê"
Cô không nói nhiều nữa mà đi thẳng về lớp, khi đi qua được bọn nó thì cô tự nói với chính mình
"Mày không đủ trình để chơi với tao đâu!"
Sau đó cô lại bước tiếp, về tới lớp thì thấy bọn kia đã tới
"Nay tới sớm vậy?" _Jimin
Đáp lại anh là khoảng không im lặng
"Đi đâu mà về bực vậy" _Hani
"Đi xuống căn tin" _Solji
Cô đi lại chỗ ngồi của mình và ngồi xuống, lấy bịch bánh mình vừa mua xé ra ăn
"Xuống căn tin sao bực? Cho xin miếng" _Junghwa
"1 miếng của mày bằng nhiều miếng của người ta" _Solji
"Sao bực?" _Jimin
"Gặp phải bạn gái hôn trước và đấu khẩu :)" _Solji
"Nó nói gì đấy" _Taehyung
"Nói chuyện không muốn đụng tới" _Solji
"Nè ăn hết đi! Tao đi lên thư viện xíu" _Solji
Cô đưa bịch bánh cho Hani và rời đi
"Chuyện không muốn nói tới là chuyện gì?" _Jimin
"À! Solji lúc nhỏ không có ba, không hiểu sao con đó nó lại biết được và lại nói những lời khinh bỉ với cô" _Hani
"Chuyện này xảy ra thường xuyên mà mỗi lần như vậy Solji đều nhịn, hôm nay chắc là không nhịn được nên mới đi kiếm chỗ yên tĩnh đây mà" _Junghwa
"Tao thấy cậu ấy mạnh mẽ lắm mà?" _Jimin
"Chắc tao cần một khóa huấn luyện về con gái cho mày quá! Con gái dù mạnh mẽ đến đâu thì khi chạm đến những nỗi đau thì họ cũng trở nên yếu đuối thôi!" _Jungkook
"À! Tao đi xuống căn tin một lát" _Jimin
Nói xong anh nhanh chóng rời đi, thật ra điều đơn giản đó về con gái anh biết nhưng không hiểu sao anh lại muốn hiểu rõ cô hơn nữa. Anh nhanh chóng đi kiếm thư viện, khi kiếm được thì anh đi kiếm hình bóng khá quen
Đến cuối phòng thư viện thì anh thấy một cô gái đang đứng như kiếm sách nhưng thật ra không phải vậy, anh liền đi lại và biết là cô đang ở đây
"Solji" _Jimin
Anh kêu khẽ, cô nghe thấy có người kêu mình liền ngước lên nhìn theo bản năng, cô rất bất ngờ tại sao anh lại ở đây, ban nãy anh còn ở lớp với đám kia mà
Khi cô ngước lên anh mới phát hiện cô đang khóc, bàn tay vô thức đưa lên lau đi những giọt nước mắt đó của cô
Cô khá bất ngờ khi anh làm vậy nhưng sau đó cô cũng nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đó và quay qua hỏi anh
"Sao...lại ở đây?"
Cô và anh hình như thích nói cậu và mình hơn là tao mày, có lẽ 2 người sẽ xưng hô như vậy với nhau còn mấy người kia thì vẫn như cũ
"Vô tình mình đi kiếm sách" _Jimin
"Sao cậu lại vào đây khóc?" _Jimin
"Chả biết nơi nào có thể yên tĩnh được như nơi này, có lẽ nơi này là nơi lý tưởng để mình trút bỏ đi những nỗi đau" _Solji
"Về lớp đi! Sắp tới giờ vào học rồi! Khi nào có chuyện gì buồn cậu nên nói cho mọi người nghe, đừng có chịu gánh nặng một mình như vậy" _Jimin
"Cảm ơn cậu" _Solji
Nói xong cả 2 cùng về lớp trong sự ngỡ ngàng của 4 con người kia
"Ủa đứa vô thư viện đứa xuống căn tin sao về chung được hay vậy?" _Hani
"Nghi lắm nha!!" _Jungkook
"Vô tình gặp nhau thôi! Người mày nên nghi là 2 người kia kìa chứ không tao :))" _Solji
Cô không nói gì nữa mà ngồi xuống chỉ có người nào đó nhột nhẹ mà không dám lên tiếng
"Liên quan gì?"_Hani
" Có nói mày đâu sao mày nhột vậy Ahn Hee Dơn? "_Junghwa
"Thì... Thì" _Hani
" Tự hiểu :)"_Solji
Cô vừa nói xong thì tiếng chuông reo lên và mọi người lại bắt đầu tiếng học như mọi ngày trong sự ồn ào :)
______________________________________
Hết chap 4
Nhớ vote cho tui với nha mấy bạn đáng yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro