#2 Khởi đầu mới - "Mẹ"
Mùa hè năm 2024, Nicky nhận được lời mời trước từ một cuộc thi âm nhạc gọi là ATSH. Theo lời giới thiệu thì đó là một sân chơi tụ họp những nam nghệ sĩ trẻ để thoả sức tài năng âm nhạc của mình, cũng như là phát triển tiềm năng của các "anh trai".
Tuy nhiên thứ thu hút anh là về một tương lai hứa hẹn, debut với tư cách là một thành viên trong band nhạc nam, đánh dấu sự quay lại mô hình boy band tại Việt Nam. Giây phút ấy, anh hiết mình phải tham gia chương trình này.
Ủa khoan từ từ..cuộc thi âm nhạc, sao nghe quen quen..
————
- Anh Nicky, sắp tới em tham gia một cuộc thi sống còn về âm nhạc đó, nghe vui lắm. Nếu được thì anh hỗ trợ em ở khoảng trợ lý với.
- Ủa liên quan gì tới anh? Nhưng mà tuỳ em, em muốn thì anh giúp vậy.
————
- À.. là cái cuộc thi mà Sol luyên thuyên mấy hôm nay.
Trong lòng anh nảy sinh hình ảnh Jsol khi thấy anh xuất hiện trong chương trình, chắc chắn sẽ vui lắm cho coi. Nhưng cái chính vẫn là mong muốn bấy lâu của anh về một nhóm nhạc nam trở lại, sẽ nhiều hứa hẹn hơn những gì anh đã trải qua.
Chẳng cần suy nghĩ thêm, anh đồng ý hợp đồng, và từ chối lời đề nghị trợ lí của người em ngay lập tức. Xin lỗi Jsol, anh bị chương trình mua chuộc mất rồi.
———-
Tại phòng chờ của chương trình, Nicky- một chiến thần ngoại giao chính hiệu của showbiz đã nhanh chóng chào hỏi được phần lớn các anh trai. Anh khó thể giấu được niềm háo hức khi tham gia một chương trình như vậy.
Khi đang vui vẻ thì anh bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào, một gương mặt thanh tú và nụ cười toả nắng như chiếm trọn cả căn phòng. Hai mắt chạm nhau cũng là khoảnh khắc anh bắt đầu bối rối.
- A! Doremon dạo này lớn quá ta. Được ông nội Jsol chăm nên ú nụ hà.
Jsol một cách đanh đá ẵm Doremon quay lưng lại. Trước đó, Nicky cũng đã chứng kiến được gương mặt bất ngờ của em khi thấy anh, đúng như những gì anh mong muốn. Nên bước tiếp theo có lẽ là phải giải thích đã.
- Eo ơi, Doremon à, đừng chơi với bà nội nữa nha con. Người gì đâu lén la lén lút, chẳng hở một câu, tình anh em có chắc bền lâu không ạ?
- Khiếp..Coi cái thái độ kìa trời. Chẳng qua anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi, anh thấy cũng vui mà.
Jsol quay lại nhìn anh, coi như là một cách thể hiện sự tha thứ. Hai anh em sau đó cũng giành cho nhau cái ôm "làm quen" trước khi Nicky ôm Doremon đi giao du sang bên ekip chương trình.
Còn em, cứ đứng ngẩn người ra, mải ngắm nhìn hình bóng vô tư của anh, từng hành động hay những người anh nói chuyện đều thu lại trong tâm trí em. Chỉ đến khi có một cái đập vào vai thì em mới ngớ ra.
- Ô, Erik! Bạn cũng tham gia lần này à?
- Ê nha, người ra đến từ đời nào rồi mới ô với ơ. Sao? Mải nhìn ai đó quá quên đi chào hỏi hả?
Có thể nói, Erik là một trong những người trên đầu ngón tay biết chuyện em đã có tình cảm đặc biệt với anh từ rất lâu, từ khi cả ba còn ở St.319.
Em đã biết anh từ khi còn là những học sinh cấp ba, anh trở thành thần tượng và là động lực để em thực tập tại St.319. Để rồi, Jsol trẻ tuổi rung động trước tài năng và hơn hết, sự tốt bụng, ân cần và nụ cười rạng ngời của anh.
Và đó cũng là lí do em đang đứng đấy, vì em biết anh cũng sẽ không bỏ lỡ được một cuộc thi hấp dẫn như này. Kể cả lời mời trợ lí cũng chỉ là cái cớ để thông tin rằng em cũng sẽ tham gia cùng anh.
- Thế là lộ hết rồi, tôi chả giấu được bạn gì cả, chán thật.
- Đấy là còn đỡ, chứ để mà hồi trước xem, bạn đi đâu mở miệng là anh Hào nọ, anh Nicky kia. À không, giờ vẫn thế.
Nghe bạn chọc đúng tim đen, Jsol ngượng ngùng đánh thằng bạn một cái rõ to, chỉ là giờ bạn nó đô con hơn nên cũng chẳng xi nhê gì.
- Tôi biết thừa, bạn còn luỵ anh Nicky lên xuống, có đánh thì cũng chả thay đổi được gì.
- Ê bạn !? Nói bé thôi!
————
Ở lần chọn bài đầu tiên, hai anh em như bị chia tách, đã khác bài còn khác liên quân. Nhưng điều đó không ngăn cản việc Jsol dính anh như sam. Cụ thể là do hai team "Hút" và "Sóng vỗ vỡ bờ" vô tình chọn cùng một khu phòng nhảy.
Đã biết bao lần Erik phải nhắc nhở Jsol không được lén phén đi qua phòng bên kia, thậm chí là cấm Jsol không đi vệ sinh khi nếu không có người đi cùng.
Kể cả Nicky cũng bị liên luỵ, vì tội không đuổi em về, hoặc không thì là tội nhận nước, nhận bánh của em. Cảm giác làm người lớn tuổi nhất và còn bị các em nhắc như vậy khiến Nicky cũng phải làm ra lẽ với con người kia. Để không làm anh giận, hai người quyết định giao kèo là chỉ gặp nhau cuối buổi luyện tập.
.
Buổi tập nhảy tạm thời dừng lại thì cũng đã buổi chiều. Đúng lúc đang đi cùng em thì điện thoại Nicky rung lên, cuộc gọi hiện tên "Mẹ iu".
- Sol, em có muốn về nhà anh chơi không? Nay mẹ anh nấu cơm nhiều lắm.
- Ơ, nhưng em hứa với Rik là sẽ phụ nó viết nhạc rồi.
Nicky nghĩ ngợi một lúc, mắt anh hướng lên trời trong khi hai tay khoanh lại. Thật sự là rất muốn em qua nhà, vì mẹ anh quý em lắm, nhưng không thể vì mình mà hỏng việc của team em được.
- Thế thì em ở lại nhà anh viết luôn đi, anh hứa anh không nhìn lén đâu. Nhà anh cũng là nhà em mà.
Tưởng tượng việc được nghe crush nói vậy xem, Jsol cảm nhận tim mình đập như một cái truỳ giã gạo. Anh nói vậy thì sao em nỡ từ chối? Jsol nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời anh.
- Vậy cũng được, phiền cô với anh quá đi.
- Khiếp, làm như lần đầu tiên qua nhà mẹ anh í. À mà, em cứ gọi mẹ anh là mẹ luôn đi, mẹ anh thích kiểu đó lắm.
Bùm
Jsol thấy mình nổ tung luôn, "những kẻ đơn phương ơi, tôi thắng rồi". Hơn nữa, em thấy tay mình được anh nắm lấy và dẫn đi về phía xe hơi của anh, làm em bất chợt nhớ ra nay trợ lý là người chở mình đến đây, và theo kế hoạch sẽ là người chở mình về.
- Để anh chở em, trợ lý của em cũng phải nghỉ ngơi chứ.
- Vâng ạ ! *Giọng Jsol đột ngột cao lên khiến bản thân em còn thấy ớn lạnh.
.
Nicky hay né khoảng thời gian 5-6 giờ chiều này nhất, không chỉ vì đường đông, mà đây là thời điểm nhiều người mệt mỏi mà bấm còi inh ỏi gấp mấy lần bình thường, ổn cực kì.
Do nhà mẹ anh khá xa so với địa điểm phòng tập nên áng chừng cũng phải nửa giờ nữa mới đến nơi. Những cuộc trò chuyện khi có người đi cùng cũng khiến anh dần quên đi cả chuyện đó.
Đang quăng mấy miếng trên đường đi thì tiếng nhạc chuông khiến cả hai im thin thít.
"Cũng đã đến lúc nghẹn ngào
Nói lời chào đến mối tình đầu
Một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết.."
- Điện thoại em điện thoại em.
Jsol ngó xuống chiếc điện thoại ồn ào, phá vỡ không khí lãng mạn của em. Thế nhưng, em dập điện ngay khi biết người gọi tới mình là ai, lập tức quay ngoắt sang anh.
- Mẹ anh gọi em.
- Nghe đi, chắc mẹ biết anh lái xe nên gọi em đó.
Vốn là người overthinking ngầm, anh bắt đầu suy nghĩ về việc nhạc chuông của em. Có lẽ là em còn vương vấn Monstar, đúng là, thế mà cứ an ủi anh cơ. (Overthinking sai rồi ba)
- Dạ, con chào c-
Vừa định chào hỏi đầu dây bên kia thì em bị ăn ngay một cái đánh vào tay. Jsol nhìn anh với ánh nhìn không thể không nghi ngơ hơn "Nhỡ đâu..", còn anh thì cứ nhún nhún mày, trợn cả mắt, đầu gật lia lịa kiểu "Cứ gọi đi, tin anh".
- Dạ..con chào mẹ ạ!
Một giọng cười sảng khoái phát ra từ điện thoại, cho thấy người phụ nữ đầu dây bên kia đang rất vui vẻ. Đây là một tín hiệu lành, cho em một cái thở phào nhẹ nhõm hơn hẳn.
- Vâng ạ, sắp đến rồi mẹ ạ, vâng, anh Hào đang lái xe ạ. Dạ dạ...
Nicky đang lái xe nhưng cũng không né được việc nghe lén cuộc gọi giữa em với mẹ. Mặc dù đã quen biết từ thời còn đi học, qua nhà nhau, gặp mẹ đến trăm lần nhưng đây là lần đầu Jsol gọi mẹ anh là mẹ. Nhìn em lúng túng trông cũng đáng yêu phết.
- Cô- À, mẹ bảo anh về nhanh đi, mẹ sắp nấu xong cơm rồi.
Anh khẽ gật đầu trước khi tập trung vào con đường phía trước..
(Đón xem diễn biến tiếp theo ở ngoại truyện)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro