#11 anh đẹp trai

monstar_nicky - jsol.thaison

7:21

Hào xinh
Sơn dậy chưa
Nãy anh đặt đồ, đặt nhầm
sang địa chỉ của em rồi
Có gì giữ giúp anh
Anh thanh toán rồi á

9:57

Hào xinh
Ủa ngủ quên hả
Hồi thức dậy thấy trễ
show anh cười chếc
À ủa ra là nay không
có lịch :))

11:16

Hào xinh
Ê nha
Ngủ gì dữ vậy
Hay có gặp chiện gì đó??
Ê lo nha bro?!

1:07

Hào xinh
Sơn ơi em có sao không 😭
Anh lo em ơi😭😭😭
Alooo
Có đang ổn không đó
😭😭

Sơn ngố
*đã gửi 1 voice 00:10*
"Á á, Hào ơi quá cứu emmm."
*choang!*
"Méowwww?!?!?!"
"Hào ơiiiiii!!"

Hào xinh
Ơ sao đấy
Có chuyện gì
Đợi anh qua ngay
Đừng có bị gì nha Sơn
Trời ơi là trời
*đã nhận*

___________________________________________
Phong Hào tức tốc chạy qua nhà Thái Sơn. Từ khúc thấy Thái Sơn ngủ quên là anh thấy cân cấn rồi.
'Sơn sao mà ngủ quên được? Bình thường nó dậy còn sớm hơn mình để chạy bộ mà??'
Ngỡ là vì chạy show mệt quá nên cậu buôn thả một hôm. Ấy vậy mà 11h rồi vẫn chưa thấy đả động gì. Hào nhắn quá trời cũng không thấy rep gì.. Lo nha trời ơi, muốn chạy qua nhà cậu liền quá cơ mà vướng công việc mất rồi.
Khoảng tầm 1h, khi mà anh vừa xử lí công việc xong, mở điện thoại lên vẫn chưa thấy cậu trả lời. Sự lo lắng tích tụ từ nãy giờ gần như bùng nổ rồi. Bỗng cậu gửi 1 voice cho anh.. Ừm âm thanh của Thái Sơn gửi.. Nghe có vẻ rất hỗn loạn..??? Có tiếng nghe giống như tiếng làm rơi đồ? Rồi cả tiếng của Sơn cả tiếng của mèo??? Làm cho Phong Hào đã lo lắng còn lo hơn!!
*rầm*
"Hộc..hộc..Sơn ơi em có sao không!!!!!!"
"Á á á, Su đừng có nắm tóc cậu mà"
"Méowww méoww"
"Tết tóc nè tết tóc nè!"
"Hàooo, huhu anh tới rồi hả. Cứu em!!"
"..."
"Hào ơiiiiiiii"
Phong Hào đơ cái mặt ra luôn??? Cái cảnh tượng hỗn loạn gì đây??? Thái Sơn nằm vật vã dưới đất, trên lưng là một bé gái nhỏ nhỏ xinh..đang nắm đầu Thái Sơn?? Kế bên là đồ chơi nằm rải rác...?? Sao trong đồ chơi lại có mấy cái chén vậy????? Còn mấy đứa con của Sơn thì chạy hết vào một góc?? Rốt cuộc là cái gì đang xảy ra vậy trời??????????
.
.
Sau một lúc dọn dẹp sơ bộ, Thái Sơn cũng bắt đầu giải thích về bé nhỏ này cho Phong Hào.
"Bé này tên là Su, 4 tuổi cháu của em. Phụ huynh của bé gửi nhờ hôm nay tại bận công việc.."
"Su chào anh ạ!"
"Anh chào Su nha, Su ngoan quá"
"Xí nó mà ngoan gì anh?! Cái đống tác phẩm ban nãy là của nó đó!!!"
"Cậu xấu cậu xấu!!!!"
"Cậu mà xấu thì ai đẹp hả!!!?!?!"
"Anh đẹp trai này đẹp nè"
"Ok cậu thừa nhận với Su"
"..."
Phong Hào mắt cá chết với hai cậu cháu này.. Giây trước thì cãi nhau, giây sau thì đồng lòng à??? Ngộ nghĩnh ghê??
"

Anh đẹp trai ơi, anh tên dì zạy?"
"À anh tên H-"
"Ảnh tên là vợ cậu Sơn"
"Sao tên dì kỳ dạy? Cậu Sơn nói dối đúng hong???"
"Đùa, cậu nói dối bao giờ?.. Ui da"
"Em im lặng được rồi đó"
"Anh tên là Phong Hào, em đừng nghe Sơn nói bậy nha"
"Hứ thấy chưa! Cậu nói xạo rõ ràng"
"Rồi nhao? Như nhào?"
"C-cậu!!Huhuhuhu anh Hào ơi cậu Sơn bắt nạt Su"
"Ê ê chơi mà méc Hào mạy??? Đùa??"
"Hào ơi Hào phải thương em chứ huhuhu"
"..."
"Thôi Su đừng khóc nha, cậu Sơn trêu Su thoii"
"Sơn ngoan xin lỗi Su đi"
"Xí"
"Sơn!"
"Cậu xin lỗi Su"
"Hứ"
Thái Sơn dỗi Phong Hào nha!!! Bênh Su mà không bênh cậu??!! Dỗi ghê á trời!!!
"Thiệt tình.."
"Hai cậu cháu đã ăn gì chưa?"
"Dạ Su ăn rồi"
"Ừm ngoan"
"Còn em?"
"Xí"
"Sơn?"
"Em chưa.."
Su đã nhìn và đánh giá. Gì mà dỗi chưa được 5 phút là lại về cái thế hèn vậy trời?
"Vậy Su ra xem hoạt hình một xíu nha?"
"Ơ thế cậu Sơn với anh Hào làm dìii??"
"Anh Hào đói bụng quá nên bắt cậu Sơn đi nấu cơmm"
"Nên Su ngoan ra xem hoạt hình nha?"
"Dạaa"
Su ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy ra phòng khách. Vừa xem hoạt hình vừa chơi đồ chơi. Công nhận con bé này khoái hành Thái Sơn ghê nhỉ :)))
"Sơn qua đây anh xem nào"
"Hứ, thì ga là còn quan tâm tới tuii"
Thái Sơn lấy lại vẻ hờn dỗi ban nãy, bước lại gần Phong Hào rồi choàng tay qua ôm anh.
"Sáng giờ em giữ Su hả"
"Ừm ừm, từ sớm cơ"
"Vậy là từ sớm giờ chưa ăn gì à?"
"Thì lo bữa ăn cho Su thôi là hết cả buổi sáng rùi..."
Thái Sơn trả lời câu hỏi của Phong Hào bằng giọng đầy ấm ức, dụi dụi vào cổ anh như muốn được dỗ dành. Anh cũng chả đẩy cậu ra, cứ để cậu làm nũng chút đi dù gì sáng giờ với ban nãy cũng chịu khổ rồi.
"Thế ra bàn ngồi đi,anh nấu cho Sơn ăn"
"Thật ạ??"
"Ơ mà không được!"
"Sao?"
"Em từng nói ròi mà. Có em ở cạnh thì Hào không được vào bếp!"
"Nhưng sáng giờ em mệt rồi mà. Ngồi xuống anh nấu cho ăn ha?"
"Lỡ Hào bị đứt tay rồi sao...Lỡ lỡ.."
"Em khinh anh đấy à?"
"Em nghĩ mấy năm học cấp 3, đại học anh sống sao??? Ăn đồ ăn ngoài cả năm hay dì!?"
"Nhưng mà em lo cho Hào màaaa"
"..."
"Anh cũng lo cho em mà, vất vả sáng giờ rồi"
Phong Hào đưa tay lên xoa xoa lấy đầu Thái Sơn. Mắc cười ghê, trên tóc Thái Sơn vẫn còn vương vãi mấy cái kẹp tóc hoa nhỏ nhỏ... Chắc chắn là sớm tới giờ rất cực nhọc.. Phong Hào mắc cười quá :)))
"Nào buông ra để anh đi nấu"
"Hong chịu đâuuu"
"Haizzz.. Thế tối nay anh ngủ lại với em được chưa?"
"Dạ hê hê "
"Nhưng mà lỡ anh bị gì là phải đi ra để em nấu đó nha!"
"Anh biết rồiii"
Thái Sơn đúng là cáo già mưu mô. Vừa thể thiện thành ý rằng mình rất lo cho anh, vừa được ăn đồ anh nấu cũng vừa được ngủ với anh. Hay thật chứ.
.
.
Sau khi ăn cơm xong, Phong Hào kêu Su vào phòng ngủ trưa để cho Thái Sơn ở ngoài dọn nhà.. Mặc dù Thái Sơn đang mệt nhưng anh vẫn để cậu dọn nhà vì đơn giản mà nói, nếu để hai cậu cháu này ở cùng một không gian chắc cái nhà Thái Sơn nổ tung luôn quá. Ừm cố dỗ Su ngủ nhanh rồi ra phụ Sơn thôi, Hào lo cậu mệt.
*cạch*
"Su ngủ rồi hả anh"
"Ừm, con bé rõ ngoan, rõ dễ phép mà sao em cự lộn với nhỏ quài vậy?"
"Xí anh hong biết đâu. Su nó kén ăn, nó quậy, nó phá, nó quấy em sáng đến giờ đó"
"Khi nào ba mẹ con bé tới rước?"
"Chắc tầm 7h tối á anh"
"Sao vậy ạ?"
"Anh sợ em mệt"
"Ỏ Hào lo cho em á, iu thé"
"Ừ anh lo cho em đó. Ngày nghỉ mà phải trông cháu từ sáng sớm mà"
"Hê hê, em hơi bị trâu đó nha. Không biết mệt là gì đâuu"
"Còn cười được à? Đưa cây lau nhà đây, anh lau cho. Ra sofa mà nghỉ đi"
"Ơ thôi, em lau được mà. Em còn khỏe lắm"
"Nghe lời anh?"
"Dạ.."
"Ngoan, ra ngoải ngồi đi"
Thái Sơn bị cưỡng ép ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi. Còn Phong Hào thì dọn bếp, lau nhà xong thì qua cho mấy đứa con của Thái Sơn ăn,mấy đứa nhỏ sáng giờ chắc cũng bị Su hành dữ lắm.. Dọn dẹp xong xuôi anh mới đi ra phòng khách.
"Thiệt tình vậy mà bảo không mệt à?"
Phong Hào lại gần người đang gục trên sofa, mệt lả như vậy rồi mà nãy còn mạnh mồm. Nhìn lại đồng hồ thì thấy cũng chỉ mới gần 2h30.. Ừm chắc ngủ 1 giấc cũng được? Nghĩ xong, Phong Hào đi lấy một cái chăn mỏng ra đắp lên cho Thái Sơn rồi cũng nằm xuống bên cạnh cậu.
Căn nhà ồn ào cuối cùng cũng được một khoảng im lặng. Haizz.. Hi vọng ngày mai không bị hàng xóm mắng vốn..
.
.
*lạch cạch*
*lạch cạch*
"Méowwwww"
Thái Sơn lẫn Phong Hào đang nằm trên ghế choàng tỉnh vì tiếng kêu của con trai Thái Sơn.
"Su ơi cháu làm cái gì vậy!??!?!?!"
Thái Sơn giật mình khi thấy Su đang cưỡi lên con trai của mình!?!?!?!?
"S-Su cưỡi mèo!"
"Xuống ngay? Té bây giờ? Vả lại mèo là bạn không phải đồ để cưỡi!"
"Cậu Sơn quát Su..híc.."
Thái Sơn sau khi thấy cháu mình đang cưỡi lên con trai mình thì vừa lo vừa giận nên có hơi lớn tiếng một chút. Nói thật gặp vậy ai mà không lo? Một là sợ con trai mình chăm hơn chăm trứng có chuyện. Lỡ mà gặp mèo tâm lý yếu, nó hoảng rồi bị bệnh tâm lý luôn thì khổ. Hai là sợ Su té, lỡ mèo nó hoảng quá dẫy mạnh quá làm Su té rồi va vào đâu thì sao??
"Sơn ngồi yên đó đi, để anh giải quyết"
"Ừm..."
Phong Hào thấy cậu như vậy cũng phải lên tiếng giải vây thôi. Bế bé mèo lên đem qua cho cậu rồi dẫn Su qua một góc nói chuyện.
"Híc..híc.."
"Nào Su lại đây anh Hào bảo nào"
"D-dạ.."
"Sao Su lại khóc nào?"
"Tại cậu..hic.. Sơn quát Su"
"Thế Su có biết tại sao cậu Sơn lại như vậy không?"
"D-dạ.. Tại Su leo lên người bạn mèo ạ.."
"Ừm giỏi, Su biết lý do cậu Sơn quát mình rồi thì sao lại còn khóc?"
"Tại Su sợ cậu Sơn giận..."
"Đương nhiên rồi! Nghĩ thử nhé, lỡ may Su té rồi va vào đâu thì sao? Cậu Sơn với anh Hào sẽ lo lắm đó, ba mẹ của Su cũng sẽ lo cho Su nữa?"
"Vậy anh Hào ơi Su phải làm sao ạ?"
"Ừmmm, Su suy nghĩ thử xem?"
"Hmmmmm"
"Hmmmmm"
Thái Sơn ngồi ngoài ghế sofa hơi lo anh Hào sẽ giận Su mà khóc ở đó luôn(Sơn xem anh Hào là em bé à?) nên đành len lén ra nhìn trộm.. Và thấy 2 em bé, 1 lớn 1 nhỏ đang khoanh tay suy nghĩ gì đó...
'Dễ thương ghê'
Rút điện thoại ra chụp lén một phát rồi chạy về ghế sofa, ra dáng giận nghiêm túc tiếp...? À là hết giận rồi đó hả??
"Su nghĩ ra rồi!"
"Ừm anh Hào cũng nghĩ ra rồi. Su nói trước coi có giống với anh Hào không nè?"
"Dạ, Su phải xin lỗi cậu Sơn"
"Đúng rồiii, anh Hào cũng nghĩ như vậy đó"
"Vậy giờ mình lau hết nước mắt rồi ra xin lỗi cậu Sơn nha? Cậu Sơn lo cho Su lắm đó"
"Dạ!"
Phong Hào dắt tay Su ra trước mặt Thái Sơn đang cố gắng ra vẻ nghiêm túc kia.
"C-cậu Sơn ơi..."
"Hừm?"
"S-su.. Su..."
"Su làm sao?"
"Su xin lỗi cậu Sơn!!!"
"Sao lại xin lỗi cậu?"
"Tại Su làm hành động nguy hiểm ạ.. Làm cậu Sơn với anh Hào lo"
"Ừm cậu Sơn sẽ tha lỗi cho Su với điều kiện Su cũng phải xin lỗi bạn mèo"
Dứt lời, Thái Sơn dơ bé mèo đang nằm trên đùi mình lên trước mặt Su
"Su xin lỗi bạn mèo vì đã leo lên người bạn"
"Meo meo"
"Bạn mèo và cậu Sơn đều hết giận Su rồi nè"
"Hihi"
Giải quyết xong Phong Hào cũng cười thầm. Hai chú cháu này chí chóe vậy mà thương nhau gớm nhỉ. Gen nhà này là vậy đó ha?
.
.
Quay qua quay lại cũng tới giờ ba mẹ Su tới rước rồii.
"Ba mẹ ơi con có được qua nhà cậu Sơn chơi nữa hong?"
"Hoi hoi, cháu đi ga đi. Cậu hong giữ cháu nữa đâuu"
"Sơn!"
"Cậu đùa đó, nào Su muốn qua chơi thì qua nhaa"
"Cậu Sơn ơi"
"Sao nữa"
"Lần sau qua chơi Su có được gặp anh Hào nữa hong?"
"Hên xui á bé,lỡ bữa đó anh Hào bận thì sao qua được"
"Ừmmmm.. À!Cậu Sơn cậu Sơn"
"Sao đó"
"Hay cậu lấy anh Hào về làm vợ đi!"
"Vậy là lần nào ba mẹ dẫn Su qua chơi là "??!!khụ..khụ.."
Phong Hào đứng kế bên nghe Su nói mà ho sặc. Cái gì cơ?? Su kêu Sơn cưới anh chỉ để lần nào con bé qua cũng sẽ có anh thôi hả???
"Ok bé, để mai cậu cầu hôn anh Hào luôn.. Ui da sao anh đánh em"
"Không được nói dối trẻ con"
"Xí em nói thiệt mà"
"Su nó đùa đó, 2 em đừng để ý nha"
"Ơ Su nói thiệt mà mẹ"
"Bé Su im để mẹ nói chuyện"
"Dạ.."
Mẹ Su nghe xong cũng xịt keo, xong rồi lại mỉm cười giải vây... Mà sao chỉ lại nhìn Sơn với Hào bằng ánh mắt đó!!?? Giải vây hay chốt em dâu vậy!?!?!?!
"Vậy thôi gia đình chị về nha Sơn. Cảm ơn em nha Hào, không có em chắc thằng Sơn với con bé Su quậy nát cái nhà này mất"
"Dạ không có chi đâu ạ"
"Vậy hoi bái bai Su nha"
"Lần sau có qua nhà cậu Sơn thì gọi anh Hào qua chơi nhaa"
"Dạ Su chào anh Hào, chào cậu Sơn ạ"
"Chào mấy bạn mèo nữaaa"
"Su về nhaaa"
"Cảm ơn hai em lần nữa nha, nay làm phiền 2 đứa quá"
"Dạ không sao đâu chị, chơi với Su cũng vui mà"
.
.
"Cuối cùng bé Su cũng về rồiii, khỏe ghê"
"Mà có Su cũng vui mà"
"Hửm? Anh thích trẻ con à?"
"Không hẳn, anh thích trẻ ngoan cơ"
"Em là trẻ ngoan nè anh"
"???"
"..."
"Hê hê em đùa"
"Ừ bé Sơn cũng ngoan đó, để anh cân nhắc thêm"
"Ơ hả?"
Phong Hào vừa cười khúc khích vừa đi vào trong. Thái Sơn thì chạy theo ngay sau lưng để hỏi về câu anh vừa nói ban nãy.
"Ơ ý anh là saoooo"
"Là zạy đóo"
"Ủa mai em có lịch không?"
"Hong, quản lý cho em nghỉ 2 ngày lận. Còn anh?"
"Ừm mai anh cũng được nghỉ"
"Vậy thì đi tắm, ăn tối rồi đi ngủ sớm có gì mai tính tiếp"
"Vậy là tối anh ngủ nhà em thiệt ạ!?"
"Anh đùa mày bao giờ?"
"Dạ hê hê"
Một ngày đầy thú vị với bé Su cũng đã khép lại. Thái Sơn và Phong Hào cũng đã ngã lưng lên giường để nghỉ ngơi. Đúng là rất mệt nhưng lại rất vui. Chắc chắn đây sẽ là một kỷ niệm khó quên với cả 3 người..và cả bé mèo bị leo lên người :))
___________________________________________

27-280225
-Mía-

*bù cho chap trước ngắn quá nên chap này viết dài dài xíu hê hê(dài quá thì thoi đừng chê tui)
*bé Su không có thiệt đâu nha, tại hồi tối lúc viết tui thèm bánh su kem á hê hê😁

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro