05. Chiếc USB (2)
23:30
Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh sáng xanh hắt ra từ màn hình hay máy tính, phản chiếu lên gương mặt có chút mệt mỏi của Phong Hào. Anh ngả người tựa vào lưng xoa nhẹ hai bên thái dương rồi vươn vai một cái để giãn cơ. Ngồi trước màn hình máy tính quá lâu khiến vai gáy anh căng cứng, có hơi đau.
Anh đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc để đi lấy một ly cà phê. Vừa rót nước vào cốc, anh vừa liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đã hơn 10 giờ rưỡi tối.
Thời gian trôi nhanh thật.
Bưng ly cà phê nông nổi quay lại bàn, anh tiện tay mở điện thoại, lướt qua một lượt thông báo. Mắt anh dừng lại một giây khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc trong danh sách lời mời kết bạn.
Nguyễn Thái Sơn đã gửi lời mời kết bạn.
Phong Hào khựng lại một chút, hơi nhướn mày.
Cậu nhóc này... sao lại kết bạn với anh?
Anh không nghĩ nhiều, tiện tay bấm "Chấp nhận".
Chưa đến ba giây sau, tin nhắn đầu tiên xuất hiện.
Thái Sơn: Này, anh còn nhớ em không?
Phong Hào bật cười nhẹ. Nhớ thì chắc chắn là nhớ rồi, với cái đầu tóc nổi bật thế kia thì làm sao mà quên được. Anh gõ lại một cách thản nhiên.
Phong Hào: Nhớ rồi, Thái Sơn chứ gì?
Ngay lập tức, dấu ba chấm hiện lên báo hiệu Thái Sơn đang gõ gì đó. Một lúc sau, một bức ảnh được gọi đến.
Trong ảnh là một chiếc USB màu bạc nằm trên lòng bàn tay.
Anh chớp mắt, não xử lý thông tin trong vài giây trước khi anh giật mình nhìn bức ảnh ấy kỹ hơn.
Chiếc USB của anh!
Cảm giác như vừa bị ai đó tạt cho một gáo nước lạnh. Ba ngày sau, anh đã tìm nó khắp nơi, từ nhà đến giảng đường, từ quán ăn đến phòng thực hành. Anh còn nghĩ có khi nào mình đã làm rơi nó ở đâu đó không thể tìm lại được. Bao nhiêu tài liệu quan trọng đều năm trong đó, nếu thật sự mất đi thì đúng là ác mộng.
Anh nhanh chóng gõ tin nhắn.
Phong Hào: Trời... sao nó lại ở chỗ cậu? Tôi tìm nó miết đấy
Thái Sơn: Ở quán cà phê bữa trước anh để quên á. Em nhặt được, nghĩ anh sẽ quay lại tìm nhưng chờ mãi không thấy.
Phong Hào nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa khó tin. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên. Cậu nhóc này... lại cầm chiếc USB suốt ba ngày qua?
Phong Hào: ... Cảm ơn cậu nhiều lắm.
Thái Sơn: Haha, anh cảm ơn suông thôi à?
Phong Hào: ???
Thái Sơn: Thôi mai em trả lại cho anh nè. Quán cà phê cũ, 4 giờ chiều được không?
Phong Hào: Được. Mai gặp.
Phong Hào đặt điện thoại xuống bàn, nhưng đầu óc lại chưa dứt ra khỏi cuộc trò chuyện. Một câu hỏi hiện lên trong đầu.
Khoan đã... Cậu ta lấy thông tin liên lạc của anh từ đâu?
Lần trước gặp nhau ở quán cà phê, anh chưa từng đưa số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội cho Thái Sơn. Nếu là bạn chung giới thiệu thì không thể nào nhanh đến vậy. Không lẽ cậu ta đã hỏi ai đó về anh?
Phong Hào chống cằm. Có chút suy tư. Cậu nhóc này rốt cuộc là kiểu người thế nào nhỉ?
_____
Ngày hôm sau - 16:00
Phong Hào đến quán cà phê đúng giờ. Hôm nay trời mát hơn, không có nắng gắt, chỉ có những làn gió dịu nhẹ lướt qua mang theo mùi cà phê thơm lừng.
Anh đẩy cửa bước vào, ánh mắt lập tức bước qua các bàn để tìm kiếm một mái tóc hồng quen mắt.
Không mất quá nhiều thời gian, anh đã thấy Thái Sơn ngồi ở một góc gần cửa sổ. Cậu mặc một chiếc hoodie màu đen rộng thùng thình, tay chống cằm, nhàn nhã khuấy ly trà đá trước mặt.
Phong Hào bước lại gần, vừa đặt túi xuống ghế đối diện, cậu đã đẩy chiếc USB về phía anh, khóe môi nhếch lên.
"Anh nợ em một ly cà phê rồi đấy."
Phong Hào ngước mắt nhìn cậu, bất giác bật cười.
"Ừ, để tôi gọi cho cậu một ly."
"Xời, có vậy thôi mà cũng câu nệ."
Thái Sơn chống cằm, nheo mắt cười.
Có vẻ cậu nhóc này... thú vị hơn anh nghĩ.
Sau khi nhận lại chiếc USB từ Thái Sơn, Phong Hào vẫn chưa hết cảm giác nhẹ nhõm bất ngờ. Anh cầm nó trong tay, lật qua lật lại như để chắc chắn rằng đây thực sự của mình, không phải là một giấc mơ.
Thái Sơn nhìn biểu cảm của anh, cười híp mắt.
"Anh kiểm tra đi, em không có lén trộm mấy cái tài liệu quan trọng của anh đâu."
Phong Hào liếc cậu một cái rồi cũng làm theo, rút laptop ra khỏi balo, cắm USB vào. Màn hình sáng lên, từng tập tin quen thuộc hiện ra, tất cả đều còn nguyên vẹn. Một cơn gió thổi qua cửa quán cà phê, mang theo mùi cà phê rang thoang thoảng. Anh đóng laptop lại, lúc này mới thở phào.
"Tốt rồi."
Anh quay qua nhìn Thái Sơn.
"Cảm ơn cậu."
"Lại cảm ơn suông?"
Thái Sơn nhướng mày, chống cằm nhìn anh đầy trêu chọc.
Phong Hào hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút cảnh giác.
"Cậu muốn gì?"
"Không biết nữa."
Thái Sơn nhún vai, nhấp một ngụm cà phê.
"Nhưng mà hôm nay em giúp anh một chuyện cũng được coi là lớn vậy, ít nhất cũng phải có lời mời đi ăn chứ nhỉ?"
Phong Hào nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt như thể đang suy xét xem cậu nhóc này đang nói thật hay chỉ đùa cho vui. Nhưng đôi mắt sáng lấp lánh ánh lên tia thích thú kia đã sớm bán đứng ý đồ của Thái Sơn.
Cuối cùng, anh chỉ biết nhún vai.
"Được thôi, đi đâu?"
Thái Sơn có hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ.
"Anh chiều em quá ha?"
Anh hờ hững đáp.
"Đừng có ảo tưởng, chỉ là muốn trả nợ cho xong thôi."
"Ờ, thế thì em sẽ chọn chỗ mắc tiền nhất."
Phong Hào bật cười khẽ.
"Tôi rút lại lời vừa rồi còn kịp không?"
Thái Sơn bật cười lớn, vẫy tay.
"Muộn rồi anh ơi. Đi nào!"
_____
Buổi tối hôm đó, hai người kết thúc ngày bằng một bữa ăn đơn giản tại một quán ăn ven đường. Đây là lựa chọn của Thái Sơn, vì theo cậu, ăn ở mấy quán vỉa hè như thế này mới có không khí.
Trời đã về khuya, ánh đèn đường hắt xuống mặt bàn nhựa, hắt cả lên khuôn mặt của hai người. Tiếng bếp lửa lách tách, mùi thịt nướng thơm phức hòa lẫn với mùi hương của mấy hàng quán lân cận.
Thái Sơn ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện. Còn Phong Hào dù ít nói nhưng vẫn nghe cậu nói một cách chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đáp lại vài câu.
Cảm giác như anh luôn giữa một khoảng cách nhất định với cậu.
Cũng đúng thôi. Họ mới gặp nhau chưa bao lâu, mà cậu thì lại cứ liên tục xuất hiện trước mặt anh. Không biết anh có thấy phiền không nhỉ?
Nghĩ vậy, Thái Sơn chống cằm, cười cười.
"Anh có thấy em phiền không?"
Phong Hào dừng đũa, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
"Sao lại hỏi vậy?"
"Thì tại tự nhiên em cứ xuất hiện trước mặt anh hoài." - Cậu nhún vai.
Phong Hào im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt đũa xuống.
"Không phiền, chỉ hơi bất ngờ thôi."
Thái Sơn chớp mắt.
"Bất ngờ gì?"
Phong Hào tựa người vào ghế, ánh mắt có chút suy tư.
"Không nghĩ rằng chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhanh như thế này."
Thái Sơn nhếch môi.
"Anh không thích bị người khác chủ động à?"
Phong Hào mỉm cười nhẹ, không phủ nhận, không khẳng định.
"Cậu là người đầu tiên."
Thái Sơn hơi sững lại, rồi bật cười.
"Vậy thì anh nên tập làm quen đi."
Phong Hào không đáp, chỉ nhìn cậu một lúc rồi lắc đầu, cầm đũa lên tiếp tục ăn.
Thái Sơn cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ cong môi.
Cuộc gặp gỡ lần này có vẻ thú vị hơn nhiều cuộc gặp gỡ trước đó.
Sau khi ăn xong, cả hai rời khỏi quán nướng ven đường. Trời đã về khuya, những con đường không còn đông đúc như ban ngày, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt cùng vài chiếc xe lướt ngang qua.
Cậu đi bên cạnh anh, hai tay đút túi áo hoodie, dáng vẻ thoải mái như thể đây không phải là lần đầu tiên cậu đi dạo cùng anh.
"Anh có hay đi ra ngoài khuya thế này không?"
Phong Hào bước chậm lại, liếc mắt nhìn cậu.
"Không, tôi thường ở nhà."
"Chạy deadline?"
"Ừ."
"Chán nhỉ."
Phong Hào nhướng mày.
"Cậu sinh viên năm nhất mà có vẻ không lo lắng gì nhiều nhỉ? Không học à?"
"Em có học chứ. Nhưng mà em biết cách cân bằng thời gian."
Phong Hào bật cười khẽ.
"Nói như thể tôi không biết cách vậy."
"Thì đúng mà?" - Thái Sơn nhún vai - "Anh có đời sống sinh viên gì đâu. Chỉ thấy anh bận rộn với sách vở suốt."
Phong Hào không phản bác, bởi vì những gì Thái Sơn nói... không sai. Anh đúng là lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, hiếm khi ra ngoài nếu không cần thiết.
Thái Sơn nhìn anh một, rồi chợt bật cười.
"Gì?"
"Không có gì, tự nhiên thấy anh nghiêm túc quá nên muốn chọc anh một chút."
Phong Hào lắc đầu, nhìn cậu chằm chằm.
"Cậu lúc nào cũng trông có vẻ nhàn rỗi nhỉ."
"Còn anh lúc nào cũng trông có vẻ bận rộn."
Hai người dừng lại ở vìa hè, không ai nói gì nữa. Không khí giữa họ không hề gượng gạo, mà có một sự thản nhiên kỳ lạ.
Một lát sau, Phong Hào nhìn đồng hồ.
"Trễ rồi, tôi về đây."
Thái Sơn gật đầu, đưa tay lên chào.
"Vậy mai có gì ta gặp lại nhé, anh Hào."
Anh khựng lại một giây khi nghe cách gọi đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu, không phản bác.
Cậu nhìn bóng lưng anh khuất dần rồi mới xoay người đi về hướng ngược lại. Cậu bỏ hai tay vào túi áo, ánh mắt vô thức lướt qua những ánh đèn đường trải dài trên con phố.
Có gì đó rất khác ở Phong Hào. Không phải kiểu lạnh lùng xa cách, cũng chẳng phải kiểu nghiêm túc cứng nhắc như cậu từng nghĩ.
Có lẽ, bên dưới vẻ ngoài lúc nào cũng trầm ổn ấy... là một người có nhiều thứ cần quan tâm hơn cậu tưởng.
_____
Ngày 21.2.2025 (1783 từ)
Ngày đăng 24.2.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro