Chương XI
Hwang Dongseok và đồng bọn bước vào phòng Trùm. Nhìn thấy con nhện gục xuống đằng sau Jinwoo, chúng tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
"Cái quái gì vậy? Nó chết rồi sao? "
"Hai tên này đã giết nó?"
"Hóa ra con trùm này chỉ được cái to xác thôi à?"
"Chà, nếu hai tên nhãi này hạ được con trùm thì... Đại ca, chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Hwang Dongseok nhìn Jinwoo và Jinho ngay trước mắt rồi nghiến răng. Đầu óc của gã vận động liên tục, gã suy nghĩ về những gì có thể xảy ra khi gã và đồng bọn của gã bước chân ra khỏi hầm ngục này.
Với hai nhân chứng sống và cả tên tóc tím đến từ Cục Giám sát nữa, gã đã định dùng con nhện như một phương thức thoát thân, nhưng giờ nó chỉ còn lại một các xác rỗng. Và cả đống tinh thể Mana kia nữa, gã không còn bao nhiêu thời gian để khai thác chúng, thậm chí nếu có khai thác được thì tụi thợ săn của Cục Giám sát chắc chắn sẽ không để cho gã chạm vào một cắc nào từ đống tinh thể đó.
Một vụ làm ăn thua lỗ!!! Gã cần phải làm gì đó, bỏ qua đống tiền đó đi, gã phải triệt tiêu những nhân chứng này, chỉ cần chúng còn tồn tại, gã tuyệt đối sẽ không thể sống dễ dàng!
Và ngay khi gã định phát động tấn công thì một luồng áp lực đè nặng lên gã. Gã khuỵ xuống ngay lập tức và gã hoàn toàn không thể cử động, gã chỉ có thể đưa mắt nhìn đồng bọn. Lũ ngu đó cũng quỳ xuống giống gã, không, bọn chúng còn ở trong tình trạng thê thảm hơn gã khi đối mặt với loại áp lực kinh hoàng này.
"Ngẩng mặt lên"
Có cái gì đó trong không khí, vô hình nhưng gã có thể cảm nhận được, chính nó đã đè đầu gã xuống và bây giờ, thứ đó lại kéo gương mặt gã lên, nghe theo lời của kẻ vừa phát ngôn, Sung Jinwoo.
Ngay lúc này, toàn thân gã cứng đờ, lạnh lẽo như đang bị chôn vùi trong hầm băng ngàn năm. Gã muốn dời mắt đi, dời khỏi đôi mắt ánh tím đang nhìn chằm chằm vào gã, nhưng gã không làm được, cơ thể của gã không còn nằm trong tầm kiểm soát của gã nữa.
"Trong suốt những ngày tháng rong ruổi theo đồng tiền và tham vọng của bản thân, mày có bao giờ tưởng tượng được khung cảnh của hôm nay không?"
"Hwang Dongseok, với những gì bọn mày đã làm, không cần chối làm gì, trời biết đất biết, mày biết và tao biết. Tất nhiên là, bắt đầu vào ngày mai những câu chuyện này sẽ không còn đóng kín ở trong hầm ngục nữa đâu"
"Hwang Dongseok, hãy cùng đồng bọn của mày sám hối trong tù đi, hãy vui lên vì kể từ giờ mày không cần phải lo về đồng tiền nữa đâu"
--------------------------------------
/SIÊU HOT HÔM NAY!!!
Hwang Dongseok cùng đồng bọn giết người rồi phi tang chứng cứ ngay trong hầm ngục. Bọn chúng, những kẻ cầm vũ khí tàn sát đồng loại không ghê tay vì nhu cầu sống của bản thân, một lũ có lòng tham không đáy với tiền bạc!!
Sau đây là cụ thể những phi vụ của bọn chúng:
...
Khi phỏng vấn các thợ săn của Cục Giám sát, tim tôi như ngừng đập, tôi không thể tin được trên đời lại có những kẻ có bụng dạ xấu xí như vậy. Những kẻ đó đã lấy danh thợ săn, đáng lẽ là niềm tự hào của chúng ta, che giấu người đời và làm những việc vô nhân tính, thối tha đến tận cùng.
Thật đáng thương cho những người thợ săn đã ngã xuống, đến ngày hôm nay bọn người xấu mới bị bắt bỏ vào tù.
Từ tận đáy lòng, xin cảm ơn những thợ săn của Cục Giám sát đã ra tay công đạo./
--------------------------------------
Một buổi chiều tuyệt vời, ít nhất là cậu đã nghĩ như vậy.
Trước sự phản đối của Woo Jincheol và Kang Taeshik, cậu bỏ qua và tống bọn Hwang vào tù, cậu cũng bỏ qua nốt phần lao động công ích mà đáng lẽ mọi phạm nhân đều có quyền tham gia, thay vào đó, cậu đã làm một biên bản lao động khổ sai cho bọn chúng.
Ôi cảm giác này, sướng rơn cả người!
Nhưng ngay khoảnh khắc mặt trời gần lặn, Chủ tịch Hiệp hội đã tìm đến tận nhà của cậu để tâm sự chiều hôm.
"Thợ săn Sung, Hiệp hội Thợ săn không phải là toàn năng, trước những thế lực lớn như Hoa Kỳ, chúng tôi không là gì cả"_Go Gunhee.
"Tôi biết"
Go Gunhee nhìn dáng vẻ thản nhiên của cậu mà thở dài, ông đã chứng kiến rất nhiều người thợ săn tài năng bị chèn ép đến mức không ngóc đầu lên được. Ông rất xót xa cho những người thợ săn đó, nhưng ông không thể làm gì cả, ông chỉ có thể hạn chế tối đa những trường hợp đó trên đất Hàn này.
Ông không biết nên nói hành động của cậu là chính trực hay là bốc đồng nữa, cậu đã làm việc trong Hiệp hội được mấy năm rồi, không phải là ít, hẳn cậu phải là người hiểu rõ nhất về câu chuyện cá lớn nuốt cá bé. Chẳng lẽ thức tỉnh sức mạnh cấp S đã làm cậu trở nên kiêu ngạo như thế này? Ông thở dài và tiếp tục giảng giải với cậu.
"Hwang Dongseok chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng Hwang Dongsoo là một vấn đề lớn, và Scavenger của Thomas chính là một vấn đề khủng bố. Hiệp hội của tôi không thể bảo vệ cậu trong trường hợp là Scavenger"
"Tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng đó là một mối liên kết rối mù, thắt chặt và khó gỡ. Đó là lý do tôi tạm thời bỏ qua Hwang Dongseok, những nhân viên ở Cục Giám sát tuy không thể hiểu được hoàn toàn vấn đề nhưng họ biết rằng rất khó để động vào Dongseok khi Dongsoo còn sống"
"Vậy Sung, vì lý do gì, cậu lại làm như vậy?"
Cậu cầm cốc nước và uống một hớp, cậu không vội trả lời câu hỏi của Go Gunhee. Cậu như có như không liếc ra ngoài cửa sổ, chạm mắt với một chú chim nhỏ rồi cậu nở một nụ cười nhỏ. Cậu vẫn ngắm nhìn chú chim đó và nói.
"Ngài chủ tịch, ngài nhìn thấy chú chim ngoài cửa sổ kia không?"
"Có, tôi có thấy Sung à, tôi chưa già đến mức lú lẫn đâu"_Go Gunhee cười đáp và theo ánh mắt của cậu ngắm nhìn chú chim nhỏ đang rỉa lông trên nhánh cây dưới ánh nắng chiều tà.
"Tôi chỉ muốn nói với chủ tịch một điều thôi, chỉ một điều duy nhất và cũng chỉ nói một lần duy nhất thưa chủ tịch. Một con chim đậu trên cành cây, không bao giờ sợ cành cây bị gãy. Bởi vì niềm tin của con chim đặt ở đôi cánh của nó chứ không phải ở cành cây"
"Và tôi chính là chú chim đó, nhưng không phải là một chú chim nhỏ, tôi chính là vị vua thống trị cả vùng trời vô tận này"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro