Chương XII

Hôm nay là thứ bảy, Jinah trở về nhà khá sớm, ngày mai là chủ nhật và cô không cần đến trường, cô có thể lăn lộn ở nhà thoả thích. Nghĩ đến đó, cô bé không kiềm được, bước chân nhanh hơn về nhà trong sự vui sướng.

Mở cánh cửa ra và cô ngửi thấy mùi gà rán bay từ phòng khách ra, cô bé liền vứt giày và vọt vào phòng khách nhanh nhất có thể. Và không ngoài mong đợi của cô, Jinwoo đang ngồi xem TV với hộp gà rán còn nóng hổi chưa được bóc.

"Anh, anh mua gà đấy à?"

"Oh, em về đúng lúc lắm đấy, nhanh chóng thay đồ đi, anh đợi"

Cô chạy lên phòng và chỉ trong chốc lát đã quay lại phòng khách. Cô ngồi xuống đối diện Jinwoo, vừa bóc hộp vừa gợi chuyện.

"Hôm nay là dịp gì sao? Anh mua nhiều thật đó!" 

Mắt Jinah toả sáng khi nhìn thấy hộp giấy đầy ắp những miếng gà vàng óng và giòn tan.

"Tuần này anh có chuyện khá vui, vậy thôi"

Những cánh cổng cấp D mà cậu đã quét cùng Taeshik và Jincheol trước đó, thêm cánh công cấp C "sít rịt" đầy tinh thể Mana của Dongseok nữa, Woo Jincheol đã xử lý chiến lợi phẩm và chuyển hết phần tiền đó cho cậu.

Cậu đã đề nghị chia cho nhóc Yoo Jinho một phần nhưng cậu nhóc đã từ chối, và tất cả đã thuộc về cậu. Vào ngày hôm sau, cậu nhóc đã hẹn gặp cậu ở quán cafe để bàn chuyện làm ăn với cậu. Như đã biết, cậu nhóc là con trai của Yoo Myunghan-chủ tịch của tập đoàn Yoojin giàu sụ, cậu ta kể về ba cậu ta muốn thành lập một bang hội và cậu ta đang tranh chức vụ hội trưởng của bang hội đó với anh của cậu ta.

Nhưng việc đó hoàn toàn là không thể, Jinho không thể thắng được anh của cậu ta, vậy nên cậu ta muốn lấy giấy phép chủ hội. Muốn có giấy phép chủ hội thì cần có kinh nghiệm tham gia 20 cuộc đột kích sau đó tham gia một bài thi viết đơn giản, cuối cùng là đợi cấp giấy phép.

Đi với các thợ săn cấp cao thì hoàn toàn không khác gì mua giấy và cậu ta cũng không thể giấu được sự giám sát của Myunghan. Nhưng khi đi với những thợ săn cấp thấp hơn và hoàn thành 20 cuộc đột kích, cậu ta sẽ lay động được cha cậu ta, chỉ cần những cuộc đột kích đó có sự tham gia của Jinwoo.

"Vậy tôi sẽ nhận được gì?"

Jinho ngẩng đầu lên, cậu nhanh chóng rút ra một phong bì, có vẻ như đã chuẩn bị từ trước. Bên trong đó là bản thiết kế một tòa nhà. Cậu đưa nó cho Jinwoo.

"Đây là tòa nhà mà cha em định xây dựng văn phòng Bang Hội. Giá trị ước tính khoảng 30 tỉ won. Nếu em được làm chủ Hội, em sẽ dành một năm để đưa Hội vào guồng. Sau đó, em sẽ chuyển quyền sở hữu cho Đại ca. Tất nhiên là em sẽ là một bản cam kết và công chứng."

Tòa nhà trị giá 30 tỷ won và nó chỉ cần 19 lần đột kích. Jinwoo bất giác mỉm cười.

"Cậu nói đây là cái giá để trở thành chủ Hội sao?"

"Đúng vậy, thưa Đại ca!"

Vào cái ngày Jinho bước vào Hầm ngục hạng C, cậu đã hiểu bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra bên trong một cánh Cổng. Nếu đi với Thợ săn yếu, cậu ta có thể mất mạng trước khi hoàn thành cuộc đột kích. Còn nếu thuê một Thợ săn hạng cao, cha cậu ta hẳn sẽ không chấp nhận.

Nhưng Jinwoo thì khác, thợ săn hạng E lại hạ gục con Boss hạng C trong một đòn duy nhất. 

"Nhưng tôi có điều kiện, chỉ có tôi và cậu, duy nhất hai người được tiến vào hầm ngục"

Đôi mắt Jinho mở to, như thể sét đánh ngang tai, thật là một ngày tồi tệ khi bản thân có thể nghe.

"Đại ca, rất nguy hiểm"

"Vậy thì tiếc thật đấy, bởi vì thân phận của tôi rất đặc thù. Tôi không thể để lộ cho người khác biết được, nếu hôm nay cậu không hẹn tôi ra đây thì sớm muộn tôi cũng sẽ tìm đến cậu vì vấn đề thân phận này. Yoo Jinho, cậu đã biết quá nhiều về tôi"

Jinho hiếm khi giữ im lặng, cậu nhóc cần tiêu hoá những gì mà Jinwoo vừa nói. Cậu ta toát mồ hôi lạnh khi nghĩ đến việc có thể cậu ta sẽ phải chết vì đã có mặt trong hầm ngục hạng C hôm đó cùng Jinwoo và biết đến Jinwoo. Người giữ bí mật tốt nhất luôn là người chết.

"Không cần quá lo lắng về việc đó đâu, cậu biết cũng chưa nhiều lắm. Yoo Jinho, tôi sẽ tham gia cùng cậu, chúng ta hãy suy xét về những lợi ích khi chỉ có tôi và cậu vào hầm ngục nào"

"Nội tình của tôi và cậu sẽ không bị tiết lộ ra ngoài, tôi giữ được bí mật về thân phận còn cậu giữ được bí mật về kế hoạch của cậu. Hơn nữa, nếu cuộc đột kích có số người bị thương ít không phải còn dễ thuyết phục cha của cậu hơn sao?"

Jinho ù ù cạc cạc nghe theo.

-----------------------------------

Lại một tuần rảnh rỗi, cậu đã hoàn thành công việc ở Hiệp hội và phần công việc mới thì chưa cập bến. Trường học của Jinah thì sắp bước vào giai đoạn thi cử nên số tiết dạy trong tuần này của cậu đã được cắt giảm bớt để các học sinh có thêm thời gian học tập các môn khác.

Woo Jincheol thì đang công tác ở Busan, nghe bảo Hội Hiệp Sĩ có vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết. Còn Kang Teashik thì được điều đi giám sát bọn phạm nhân lao động công ích. Vậy nên cậu không được chạm vào các hầm ngục như hàng tuần trước.

À, còn nhóc Jinho thì đang bận kiểm duyệt thành viên trong đội đột kích, vì yêu cầu của cậu nên cậu nhóc phải tìm người một cách kĩ lưỡng, như cậu nhớ thì hình như Jinho đã huỷ gần 30 danh sách thành viên bởi vì trong đó có người không phù hợp với yêu cầu của cậu.

Cậu nằm dài trên giường, chán nản lướt điện thoại nhưng thật không may, hôm nay không có tin tức gì đáng chú ý cả. Vứt điện thoại sang một bên, cậu nhắm mắt lại và nghĩ những gì cậu có thể làm lúc này. 

Bất giác cậu gọi hệ thống lên và kiếm việc làm cho mình.

-----------------------------------

Lâu đài Quỷ.

Sau hàng chục lần bóc Hộp quà trong Cửa hàng hệ thống, cuối cùng cậu cũng bóc được một chìa khoá hầm ngục. Nghe cái tên thôi là đã thấy rạo rực rồi.

Cậu ngay lập tức tiến vào không gian được tách biệt với thế giới ngoài kia. Trước mắt cậu là một toà lâu đài khổng lồ được canh giữ bởi một con chó ba đầu, nó đang nằm ngủ bên cạnh cổng vào lâu đài.

Không chỉ thế, cậu có thể cảm nhận được từng luồng gió nóng mang theo những hạt cát nhỏ quét qua thân người, rất nóng.

Có lẽ cậu chỉ nên xử lý con chó rồi ra ngoài thôi, cậu cần chuẩn bị kha khá nhiều thứ mới có thể tiến vào đó, ưu tiên hàng đầu chính là, đồ bảo hộ chống lửa và đồ hạ nhiệt cơ thể.

Thề với chúa, cậu thà chịu lạnh âm độ còn hơn ngồi nóng tầm 30 độ. Chỉ mới đứng ở ngoài đây thôi mà đã nóng đến mức bỏng rát da thịt, đảm bảo trong lâu đài còn nóng một cách quá đáng hơn nữa. Nếu không phải cậu mà là một người khác bước vào đây, cho dù có là thợ săn A rank hay S rank đi chăng nữa, đừng nói đến việc chinh phục lâu đài, chuyện bị nướng chín chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng đến gần con chó, cho nó vào tầm của cậu. Nhưng khác với mọi lần, con chó đã kịp né tránh đòn tấn công của cậu.

Cũng nhanh đấy.

Nhưng không đủ, cậu không chần chừ thu hẹp khoảng cách và lại phóng dao găm thêm lần nữa, con chó liền bị con dao đâm thủng một bên vai. Cậu thu lại dao găm trong sự khó chịu, đáng lẽ con dao phải xuyên qua mắt của một trong số ba cái đầu của nó.

Làm sao nó có thể né được, những hai lần?

Mặc dù nó né tránh rất chật vật, nhưng chung quy vẫn là né được rồi. Cậu không tin con chó ba đầu này mạnh đến mức đó. Cậu biến ra các mũi tên và bắt đầu nhử nó, cậu muốn biết điều gì đã khiến cho nó có thể né tránh đòn tấn công chí mạng của cậu.

Cậu liên tục phóng các mũi tên bóng tối vào con chó, nhưng không có mũi tên nào trong số đó lấy được mạng của con chó cả. Con chó bị trầy xước khắp nơi, có những chỗ còn bị thủng, nhưng chỉ vậy thôi, chưa đủ để lấy mạng nó.

Cậu dừng tay trong chốc lát và lại tạo ra thêm vô số các mũi tên nữa, nếu cậu đoán không lầm thì, rất có thể con chó này có kỹ năng dịch chuyển. 

Vào đòn tấn công đầu tiên, nó có thể né tránh hoàn toàn bởi vì lúc đó cậu chưa thực sự tấn công, nó có thời gian để dịch chuyển một khoảng xa. Nhưng ở các đòn tiếp theo, nó không theo kịp tốc độ của cậu nên chỉ có thể nhúc nhích cơ thể nó để tránh các đòn hiểm.

Đến đây thôi, không cần tốn thời gian với nó làm gì, cậu giải phóng sức mạnh ma thuật của mình, cái bóng dưới chân Jinwoo bắt đầu lan ra. Với tốc độ kinh hoàng, khối đen lan rộng dưới sàn và nhanh chóng bao phủ khắp mặt đất.

Cậu đưa tay, dùng [Quyền năng của kẻ thống trị] đè con chó áp sát xuống mặt đất. Từ dưới đất, vô số các mũi giáo và thanh kiếm đâm thẳng lên.

Bạn đã hạ gục Kẻ canh giữ Cổng địa ngục – Cerberus ~

[Sức mạnh: 17] [Thể lực: 17]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đam#đn