Chap 38

Jinwoo đã ngủ một giấc dài. Anh không thể cưỡng lại được vì sự mệt mỏi, dù mọi sự mệt mỏi đã được hệ thống khôi phục lại xuống giá trị 0. Khi anh về đến nhà, trời đã gần sáng.

'Ring~ ring~'

Tiếng chuông điện thoại làm Jinwoo tỉnh giấc. Anh mơ màng tìm nó một cách khó khăn và trả lời điện thoại trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

- Xin chào...

Giọng nói mệt mỏi của anh như phát ra từ một nơi xa xăm nào đó.

- Anh hai, đừng nói là anh còn đang ngủ nha? Anh biết mấy giờ rồi không?

Jinah hỏi với một giọng điệu không thể ngạc nhiên hơn từ đầu bên kia. Jinwoo trả lời lại một cách máy móc.

- Mấy giờ rồi...?

- Hai giờ chiều rồi đó anh!

- Cái gì....!!!!

Jinwoo như muốn hét lên vào điện thoại và nhìn đồng hồ. Con bé không nói đùa.

- Anh hai, anh có nhớ anh hứa gì với em không?

Giọng con bé đầy lo lắng, Jinwoo nhanh chóng ngồi bật dậy.

- Anh cần có mặt ở đó lúc mấy giờ?

- 5 giờ!

- Anh sẽ không trễ đâu, đừng lo!

- Đúng là anh hai của em, gọi cho em khi anh đến nơi nha.

Jinah nhí nhảnh kết thúc cuộc gọi. Lúc này Jinwoo mới gãi đầu và bước ra khỏi giường. Thật ra anh có thể đến đó luôn bây giờ cũng được.

Nhưng mà, người mà anh sắp nói chuyện là giáo viên của Jinah. Hơn nữa, đây là một cuộc họp phụ huynh. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với học sinh, vì thế anh không thể xem thường được.

- Mình không thể mặc như thế này đến đó được...

Jinwoo mở tủ quần áo của mình. Một mùi hương mốc meo quyến rũ xộc vào mũi anh. Có vẻ không hợp lý cho lắm, trán Jinwoo khẽ nhăn lại. Thứ gần như phù hợp nhất là bộ đồ anh mặc khi tốt nghiệp.

- Hay là mặc cái này nhỉ?

Tuy nhiên, bộ đồ bây giờ trở nên khá nhỏ so với cơ thể anh. Cảm giác như nó muốn xé toạc ra.

- Nếu không ướm thử đồ trước kia, mình chắc sẽ không nhận ra sự phát triển của cơ thể mình nữa.

Trong khi đang lưỡng lự về trang phục, ánh mắt của Jinwoo rơi vào cuốn sổ ngân hàng mà Jinho đã đưa cho anh. Nó là thu nhập từ việc bán ma thạch khi anh và cậu nhóc đột kích hầm ngục.

'Quần áo cũ và sổ ngân hàng sao?'

Một nụ cười hiện lên trên gương mặt Jinwoo.

'Có lẽ đã đến lúc phải đi mua sắm rồi!'

Tuy nhiên, còn có cái gì đó nho nhỏ mà anh phải xem qua. Song có vẻ nó không thật sự nhỏ một chút nào giống như lời mà anh nói. Jinwoo cởi bộ đồng phục tốt nghiệp chật ních như muốn bật cúc khỏi áo bất cứ lúc nài ra đồng thời mở cửa sổ trạng thái.

'Cửa sổ trạng thái.'

Một loạt màn hình hiện lên lấp đầy tầm nhìn của Jinwoo.

[Sung Jinwoo
Danh hiệu: Thợ săn sói [Còn 1 danh hiệu khác]
Cấp độ: 51
Nghề: Hoàng đế Bóng tối
HP: 11.035
MP: 1.022
Mệt mỏi: 0
Chỉ số
Sức mạnh: 132 Thể chất: 91
Nhanh nhẹn:111 Trí tuệ: 70
Giác quan:93
—————————
Điểm chỉ số còn lại:10
Giảm sát thương vật lí: 46%]

[Kỹ năng
Kỹ năng bị động - Không xác định (Lv.max)
Tinh thần bền bỉ (Lv.1)
Bậc thầy dao găm (Lv.1)
Kỹ năng chủ động - Tăng tốc (Lv.2)
Khát máu (Lv.1)
Ẩn thân (Lv.1)
Trọng huyệt công (Lv.2)
Ném dao găm (Lv.1)
Kỹ năng đặc thù của Class:
Kỹ năng chủ động - Trích xuất bóng (Lv.1)
Lưu trữ bóng (Lv.1)]

[Trang bị
Mũ giáp của Xích kị sĩ (S)
Vòng cổ của Kẻ canh giữ (A)
Áo giáp của Hiệp sĩ cấp cao (B)
Găng tay của Hiệp sĩ cấp cao (B)
Nhẫn Pháp sư cấp cao (B)
Giày Sát thủ trung cấp (C)]

Sau hàng dài số liệu mà hệ thống biểu thị cho anh thấy, Jinwoo không khỏi ngạc nhiên. Mới chỉ vài ngày trước đây, nó gần như còn trống rỗng. Vậy mà giờ đã bị lấp đầy bởi kỹ năng và trang bị. Và trên hết, anh đã có nghề của riêng mình.

[Nghề: Hoàng đế bóng tối.]

Mới hôm qua, ở vị trí này vẫn chưa có gì. Thành thật mà nói, nó đôi lúc vẫn làm anh bận tâm. Một thợ săn không tham gia đột kích, về đơn giản chẳng khác gì kẻ thất nghiệp. Đó là cách xã hội nhìn nhận họ. Vì vậy, khi Jinwoo nhìn vào cửa sổ trạng thái, không có nghề nào hiện lên làm anh cảm thấy như mình là một kẻ không nghề nghiệp. Tất nhiên, ngay cả người gần gũi anh nhất như Dan Sun anh cũng chưa từng nói gì với cậu về điều này. Nếu như cậu cười anh vì chuyện này, Jinwoo sẽ đào hố rồi tự chôn mình xuống dưới đấy quá.

Nhưng bây giờ đã khác, anh không thể che giấu niềm vui sướng khi nhìn vào nghề đã được xác nhận bằng màn hình trước mặt. Ngay khi Dan Sun trở về, anh sẽ khoe cho cậu thấy rằng anh đã kiếm được một nghề rất được! Hãy tự hào về anh đi, kiểu vậy.

'Như thế này có giống tự kỉ quá không?'

Tất nhiên, không có nghề không có nghĩa là Jinwoo không thể kiếm được một việc làm bình thường. Có điều, nó gợi nhớ đến quá khứ mà anh không thể nào quên. Những thợ săn khác tham gia đột kích, kiếm được rất nhiều tiền mặc kệ thế giới xung quanh. Còn anh thì sao? Không hề giống như vậy, thậm chí anh chỉ nằm ở hạng E - một nơi không một thợ săn nào sợ hãi thì cũng không đảm bảo được mạng sống của chính mình.

- Xin chào, tôi là một Thợ săn hạng E!

Khi những lời đó thoát ra khỏi miệng, bất cứ ai cũng sẽ mỉm cười khen ngợi anh làm việc chăm chỉ, nhưng đằng sau đó lại toàn là lời chế giễu. Đó là lý do tại dao Jinwoo lại bận tâm khi mình không có nghề, dù điều đó khá phi logic.

Nhưng giờ, có thể tạm gọi là anh đã có chức nghiệp, hay là một cái gì đó đặc biệt hơn. Người ta vẫn gọi anh là một thợ săn, nhưng theo hệ thống phân cấp, anh đã là Hoàng đế bóng tối. Cho dù nó không thật sự là điều mà anh mong chờ lắm.

Jinwoo không quá tiếc nuối. Anh hài lòng nhiều hơn. Nếu không ở trong phòng, anh đã cho triệu hồi Ygritte và các chiến binh bóng tối. Anh muốn kiểm tra năng lực thực sự của họ. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng phát huy được 100% năng lực vốn có của mình?

- Mà chắc là không được đâu...

Nhưng dù sao, những suy nghĩ cũng đã làm anh thấy phấn khích. Jinwoo đứng yên để cảm nhận nhịp tim của mình. Trong đầu anh đang tưởng tượng về cuộc đột kích tiếp theo. Không biết, tên nhóc Dan Sun sẽ phản ứng như thế nào?

Tưởng tượng Dan Sun sẽ mắt chữ O mồm chữ A rồi sau đó vỗ tay cười lớn khen anh thật ngầu, Jinwoo không kìm nổi tiếng cười. Thật dễ thương chết mất...

Đến lúc này Jinwoo mới nhận ra rằng, cho dù chỉ là một việc nhỏ nhặt nhất anh cũng sẽ nghĩ tới phản ứng của Dan Sun. Anh muốn cậu cười nói với anh, không thích vẻ mặt coi anh là người xa lạ, đặc biệt là khi cậu thể hiện vẻ mặt ghét bỏ khi nhìn anh. Khi đấy Jinwoo sẽ đặc biệt khó chịu. Và tất nhiên, anh cũng không phải một tên ngốc, anh biết những cảm xúc này đại biểu cho điều gì.

Anh đã lún sâu vào trong mật ngọt mang tên Dan Sun rồi. Anh thích cậu mất rồi...chắc hẳn cậu cũng thích Jinwoo. Trước đây cậu cũng đã từng nói thích anh rồi mà. (Lưu Ly: insert hình ảnh Jinwoo vẻ mặt khỉnh bỉ, cho lời tỏ tình của Dan Sun chỉ là cái cớ. (Đọc lại tại chap 5) /vả bôm bốp vào mặt Jinwoo/)

Jinwoo đỏ mặt ho khan vài cái khi nghĩ tới Dan Sun đỏ mặt nói thích mình. Anh phải dừng suy nghĩ việc này lại, nếu không nó sẽ còn đi xa hơn nữa mất.

- Bây giờ, về những chiến binh...

Nếu Jinwoo có thể triệu hồi một chiến binh từ một xác chết, thì mục tiêu đó có giới hạn là quái vật hay ma thú gì không?

- Liệu mình có thể triệu hồi từ xác của một thợ săn không nhỉ?

Đó là điều hoàn toàn có thể, nhưng Jinwoo không muốn biến ý tưởng này thành sự thật. Nếu chỉ huy một người lính bất tử từ cái xác của một thợ săn, chỉ nghĩ đến thôi Jinwoo đã rùng mình.

Hơn nữa...sẽ thế nào khi cái bóng của một thợ săng hạng A hoặc hạng S được nâng cấp lên?

Sức mạnh của anh ta sẽ vượt quá sức tưởng tượng. Ngay cả khi cái bóng chỉ sử dụng 50% sức mạnh so với bản gốc, nó đủ sức giúp Jinwoo dọn sạch một hầm ngục cấp cao. Trái tim của anh dường như đang loạn nhịp.

Thế nhưng biến một người thành xác sống, là một điều trái đạo đức. Đó không phải là điều nên làm. Dù cho nó cung cấp thêm cho Jinwoo bao nhiêu sức mạnh, anh cũng sẽ tránh làm điều đó. Trừ trường hợp bất khả kháng.

Với lại, không có nhiều cơ hội để đánh nhau sống còn với một thợ săn khác. Vì ngay cả khi đối đầu, một thợ săn, bản chất vốn là một con người, không phải là quái vật hay ma thú.

Jinwoo hài lòng với đội quân hiện có. Anh hiện tại cũng có một cấp dưới từng là boss. Chiến binh bóng tối cấp 7 và cấp bậc hiệp sĩ. Rốt cuộc, anh ta mạnh đến mức nào?

Jinwoo nghĩ, có lẽ nên thử ở cuộc đột kích tiếp theo.

Trong khi nhìn màn hình một cách hạnh phúc. Jinwoo nhận thấy một điều hơi khác.

[Danh hiệu: Thợ săn sói (còn 1 danh hiệu khác)]

- Còn...1 danh hiệu nữa sao?

Jinwoo chợt nhớ về phần thưởng trong nhiệm vụ chọn nghề. Anh đã được thêm một danh hiệu mới. Jinwoo nhanh chóng kiểm tra.

[Danh hiệu: Người vượt qua nghịch cảnh
Mô tả: Cứ mỗi 1% HP bị mất, tất cả các chỉ số sẽ tăng thêm 1%.
Danh hiệu dành cho người đã can đảm chịu đựng trước nghịch cảnh!]

Jinwoo thích cái danh hiệu này. Với một hiệu ứng tuyệt vời mỗi khi lượng HP của anh giảm xuống. 'Thợ săn sói' là một danh hiệu khá tốt, tăng 40% thuộc tính trước đối thủ là quái vật. Nhưng nếu kẻ thù không phải là quái thú thì sao? Cảm giác như anh không có một buff nào từ danh hiệu.

Danh hiệu 'Thợ săn sói' không phải lúc nào cũng dùng được.' Và giờ đây, Jinwoo đã nhận được một danh hiệu mà anh có thể sử dụng bất cứ khi nào. Thậm chí, khi nó kết hợp với Kỹ năng bị động 'Tinh thần bền bỉ', nó sẽ là một hiệu ứng đáng sợ.

Không chút do dự, Jinwoo thay đổi danh hiệu của mình. Từ danh hiệu 'Thợ săn sói' chuyển thành 'Người vượt qua nghịch cảnh'. Phía dưới danh hiệu hệ thống còn ghi chú một dòng chữ nhỏ.

[Danh hiệu không sử dụng sẽ bị ẩn đi, nhưng có thể thay đổi bất kì lúc nào.]

- Tiếp theo là điểm chỉ số...

Có 3 phần thưởng mà Jinwoo đã nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên là nghề được nâng cấp. Thứ hai là danh hiệu mới. Và cuối cùng là thưởng 10 điểm chỉ số.

[Chỉ số
Sức mạnh: 132 Thế chất: 91
Nhanh nhẹn: 111 Trí tuệ: 70
Giác quan: 93
————————————
Điểm chỉ số còn lại: 10
Giảm sát thương vật lí: 46%]

Có 10 điểm chưa được sử dụng. Nếu là trước đây, có lẽ Jinwoo đã dốc hết vào nhanh nhẹn hay giác quan. Nhưng giờ đã khác, Jinwoo cộng tất cả vào trí tuệ. Dù vậy, số điểm trí tuệ cũng chỉ mới nằm ở mức 80.

'Ting.'

[Chỉ số
Sức mạnh: 132 Thế chất: 91
Nhanh nhẹn: 111 Trí tuệ:80
Giác quan: 93
————————————
Điểm chỉ số còn lại:0
Giảm sát thương vật lí: 46%]

So với sức mạnh hay nhanh nhẹn, nó thực sự thiếu quá nhiều. Thậm chí nó còn thấp hơn thể chất, chỉ số mà anh không nâng thường xuyên. Biết bao nhiêu điểm trí tuệ đã bị Jinwoo bỏ lại phía sau. Cũng tại Jinwoo có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dùng phép thuật đâu chứ.

Mục tiêu lúc này của anh là đầu tư mọi điểm chỉ số vào trí tuệ, nhưng anh vẫn sẽ giữ phong cách chiến đấu của riêng mình. Tính ra, ngay cả kỹ năng mới của Jinwoo cũng có cảm giác của lớp sát thủ nữa....Đó là kỹ năng Jinwoo mới lĩnh hội được trong trận chiến.

'Ném dao găm.'

Jinwoo dường như không cần đọc giải thích để biết nó là gì.

[Ném dao găm - (Lv.1) - Kỹ năng chủ động
Mana hao tốn: 30
Kỹ năng đặc trưng của dao găm
Ném dao găm của bạn để gây sát thương.
Khi tăng cấp độ, tăng độ chính xác và sát thương

Đúng như những gì Jinwoo nghĩ. Anh đã chiến đấu như một lớp chiến Binh cho tới giờ. Nhận nghề mới và kỹ năng đặc thù mới, không hề làm thay đổi phong cách chiến đấu của anh. Hiện tại, Jinwoo vẫn sẽ sử dụng dao găm và xem những người lính bóng tối như là hỗ trợ của mình.

Jinwoo dự định sẽ tiếp tục như vậy cho tới khi điểm trí tuệ của anh đủ cao để có thể đưa những người lính bóng tối để chủ chốt.

Một kỹ năng cá nhân xuất sắc, một đội quân bóng tối hùng hậu. Có vẻ như mục tiêu trước khi nhận nghề của Jinwwo vẫn không thay đổi. Chỉ hơi khác đi một chút mà thôi nhưng kết quả vẫn như vậy.

Những chiến binh bóng tối có nhiều lợi ích hơn anh tưởng. Jinwoo thậm chí còn không nghĩ mình hạ được con boss của hầm ngục.

'Hơn nữa...'

Nếu anh chỉ dựa vào những kỹ năng mới, những kỹ năng dành riêng cho dao găm sẽ bị lãng phí. Chưa tính tới việc anh vừa dốc hết ruột gan ra mua thanh 'Knight Killer'. Nếu Jinwoo biết sẽ mình thành một pháp sư, anh đã mua một cây trượng hay một cây gậy phép gì đó rồi! Tuy nhiên, nếu làm như vậy, rất có thể anh sẽ thất bại trong nhiệm vụ.

Jinwoo đóng màn hình trạng thái. Anh đã 'hấp thụ' được hết những thông tin cần biết. Jinwoo gãi đầu nhớ lại điều gì đó, hình như anh đã bỏ quên điều gì ở góc não rồi...

- Ôi chết cha, thời gian!

Anh ngốn hơn 20 phút để xem hết mọi thứ. Nhưng Jinwoo không phải quá lo lắng vì điều này. Sức mạnh của anh không chỉ tăng cường khi chiến đấu với ma thú. Thời gian dường như trôi chậm hơn sau khi Jinwoo sử dụng 'Tăng tốc'. Anh mở cửa và đi ra khỏi phòng.

Vòi hoa sen. Máy sấy. Quần áo. Jinwoo có thể làm nhanh hơn nữa, nhưng anh sợ căn nhà sẽ không chịu được tốc độ tối đa.

'Tóc mình vẫn còn ướt.'

Về cơ bản, Jinwoo đã tiết kiệm được khoảng 20 phút, vậy nên không việc gì phải vội. Anh cảm thấy mình quên gì đó khi chuẩn bị rời đi.

- À, chìa khóa nhà.

Những chiếc chìa khóa nằm ngay trên bàn. Nếu như đây là ngày thường, sẽ khá phiền khi anh phải bước đến lấy, nhưng giờ thì khác. Jinwoo vươn tay ra.

'Còn lúc nào thích hợp hơn lúc này nữa!'

[Bàn tay của Kẻ thống trị]

Chùm chìa khóa trượt đi trên bàn, rồi bay vào tay Jinwoo như bị hút bởi một nam châm cực mạnh. Jinwoo nắm chìa khóa trong tay và mỉm cười. Mọi việc được hoàn thành trong nháy mắt. Anh huýt sáo rời khỏi nhà.

Nơi đầu tiên Jinwoo đặt chân đến sau khi ra khỏi nhà là ngân hàng. Anh đang khá tò mò về số tiền có được từ ma thạch. Trước đây, Jinwoo không có thời gian rảnh để kiểm tra nó.
Việc quản lý lõi ma thuật anh hoàn toàn giao phó cho Jinho. Cậu nhóc nói số ma thạch sau mỗi lần đột kích đều đã được bán sạch, và số tiền kiếm được đều chuyển vào tài khoản của Jinwoo. Nhưng anh không hề thảo luận về con số cụ thể.

- Thằng nhóc Jinho đó, luôn báo cáo về mọi thứ một cách rõ ràng. Có vẻ cậu ta không quan tâm lắm đến tiền.

Có lẽ cũng do hoàn cảnh cuộc sống, nên hiếm khi thấy Jinho quan tâm đến vấn đề tài chính. Chủ đề của những lần nói chuyện chỉ xoay quanh việc đột kích, những người nổi tiếng, âm nhạc, hay phim ảnh. Có điều việc trò chuyện là do thằng nhóc bày ra chứ Jinwoo chỉ lẳng lặng gật đầu.

Nhớ lại những lần nghe 'người kể chuyện' Jinho tâm sự, tính ra Jinho chưa bao giờ kể về gia đình của mình. Trước khi kịp suy nghĩ nhiều hơn, Jinwoo đã đứng trước ngân hàng.

- Biết bao nhiêu ngày không làm tại sao lại làm trúng hôm nay vậy...?

Hôm nay, tất cả các máy ATM đang được bảo dưỡng. Jinwoo không thể làm gì khác. Anh đành chọn một con số và ngồi đợi. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian 'không lâu lắm' anh cũng được lên quầy.

- Xin chào!

Một nhân viêc với mái tóc ngắn và nụ cười rạng rỡ. Cô cúi đầu chào anh và hỏi lại.

- Em có thể giúp gì cho anh?

- Phiền cô xem giúp tôi được không?

- Tất nhiên ạ!

Nhân viên đón lấy cuốn sổ từ tay Jinwoo với một nụ cười. Anh nhìn quanh ngân hàng trong khi chờ đợi. Dù là chiều cuối tuần, vẫn có khá đông người đến giao dịch. Trong khi đó, nhân viên ngân hàng vô cùng ngạc nhiên khi xem qua cuốn sổ của Jinwoo.

'Ôi trời đất!'

[Số dư tài khoản: 1.482.920.000]

Cô cẩn thận đọc lại, đếm từng số không, vâng, chắc chắn là hơn một tỉ. Và cuốn sổ này không phải là cuốn sổ tiết kiệm. Theo lịch sử giao dịch, tất cả số tiền đều kiếm được trong tuần qua.

'Anh ấy còn quá trẻ, làm sao có thể chứ?'

Lần đầu nhìn vào, nữ nhân viên cứ nghĩ Jinwoo là một sinh viên đang giúp mẹ xử lý sổ ngân hàng. Nhưng giờ đây, cô nhìn anh với cái nhìn hoàn toàn khác. Cô cẩn thận hỏi anh một câu, có lẽ theo sau nó là một động cơ thầm kín.

- Anh làm nghề gì vậy ạ?

Nhận ra câu hỏi của mình có ngữ điệu khá kì quặc, nữ nhân viên bối rối quay đi với đôi má đỏ ửng.

- Tôi là một thợ săn!

- Ah...

Cô nàng gật đầu. Vậy những tin đồn hoàn toàn là sự thật.

'Mình nghe nói các thợ săn có thể kiếm được rất nhiều tiền.'

Nhưng cô không ngờ là nó nhiều đến như vậy. Cô chợt cảm thấy xấu hổ bởi công việc bàn giấy tầm thường của mình. Vài phút trước thôi, Jinwoo còn là một khách hàng bình như bất kì ai. Vậy mà giờ đây, cô cảm thấy như anh và cô đang thuộc về hai thế giới khác nhau.

'Anh ấy chắc hẳn là một thợ săn cao cấp.'

Chỉ có những người đó mới kiếm được nhiều tiền như vậy. Đây là thợ săn cấp cao đầu tiên mà cô được gặp tận mắt. Những điều đó khiến trái tim cô như rung động. Nếu Jinwoo chỉ là một người bình thường, 1 tỉ đã khiến anh trở thành VIP của ngân hàng này. Còn đối với một thợ săn, thì đó sẽ là Super VIP. Cô không muốn bỏ qua cơ hội này.

- Ngân hàng có một số sản phẩm mới dành cho khách hàng VIP...

Cô sử dụng một nụ cười chân thật nhất có thể. Mắt cô dán vào Jinwoo.

'Ôi trời, nhìn anh ấy...'

Anh ta trông như rời khỏi nhà một cách vội vàng. Quần áo vô tư, đầu còn chưa chải và mái tóc lại còn hơi ướt. Có lẽ, anh khá bận rộn và đang dành chút thời gian quý giá để đến đây. Nhìn vào một người đàn ông như vậy, khiến tim cô khẽ rung lên một nhịp.

- Rất nhiều khách hàng đánh giá tích cực về phần mềm này, anh có muốn thử không ạ?

Nhưng Jinwoo xua tay từ chối.

- À thôi, không cần đâu.

- Dạ vâng!

Cô không giấu được sự thất vọng trong lời nói. Cảm thấy như cuộc nói chuyện có thể kéo dài, Jinwoo nhanh chóng đứng dậy.

- Cám ơn về sự giúp đỡ của cô!

Trong khi lờ đi ánh nhìn của nữ nhân viên, Jinwoo rời khỏi ngân hàng. Khoảnh khắc bước ra ngoài, anh thở phào nhẹ nhõm.

Jinwoo cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của cô, sau khi biết anh là một thợ săn. Sự quan tâm đó đối với những thợ săn khác có vẻ khá bình thường, nhưng Jinwoo lại không thích như vậy.

'Chắc mình phải tập quen với điều này.'

Một khi Jinwoo kiểm tra lại và đạt thứ hạng cao hơn, sự chú ý về anh sẽ nặng nề hơn như vậy rất nhiều. Anh nghe nói thợ săn còn có người hâm mộ và tay săn ảnh riêng cho mình nữa.

Jinwoo nhìn lên đỉnh của một tòa nhà, người mẫu của biển quảng cáo là một thợ săn nổi tiếng. Trước đây, ở đó sẽ là một ca sĩ hay vận động viên. Còn giờ, thợ săn đã chiếm gần hết tình yêu của công chúng. Những người duy nhất không thích thợ săn chỉ có thể là các công ty bảo hiểm.

'Dù sao đi nữa...'

Sau khi rời ngân hàng, cuối cùng Jinwoo cũng đã biết chính xác thu nhập của mình. Anh không khỏi bất ngờ.

'1.482.920.000...!!!'

Gần 1,5 tỉ won nhận được từ chín cuộc đột kích. Mỗi hầm ngục hạng C sẽ thu được khoảng 160 triệu. Còn hầm ngục với Hwang Dongseok được trả 180 triệu. Vậy bình quân mỗi hầm ngục hạng C sẽ thu được 150 – 200 triệu.

'Bất kì ai cũng sẽ ngạc nhiên khi biết điều này.'

Sau cùng, Jinwoo đã hoàn tất việc kiểm tra tài khoản. Anh đã làm mới quần áo của mình và thay đổi luôn cả kiểu tóc. Trông anh giờ đã khác hoàn toàn so với lúc vừa bước ra khỏi nhà.

- Có tiền vẫn tốt hơn nhiều...

Jinwoo dừng lại trước một cửa hàng bán gà rán khi thấy hình ảnh mới của mình phản chiếu qua gương. Trông khá tuyệt. Mắt nhìn vào bên trong cửa hàng tập nập những đứa trẻ đang ăn những chiếc đùi gà rán một cách ngon lành. Bất giác trong đầu Jinwoo cũng hiện lên hình ảnh Dan Sun cũng đang vui vẻ gặm gà.

'Mình nhớ chỉ cần đặt đồ vào túi đồ trong hệ thống thì Dan Sun có thể lấy được và ngược lại. Giống như lọ thuốc mỡ mà Dan Sun đã làm cho anh vậy.'

Jinwoo bước vào và nói với nhân viên nữ đang mặt ngẩn ngơ hai má đỏ ửng nhìn anh.

- Xin chào, làm ơn lấy cho tôi năm phần gà đem về.

——————————
Lưu Ly: Vậy là Jinwoo đã bước lên con đường simp vợ, chiều vợ và muốn vỗ béo vợ thành con heo. Nhưng được vợ yêu lại không thì còn phải xem xét. Tui sẽ không để hai người thành đôi dễ vậy đâu! Hứm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro