Chap 9: Chuyện tiền nong
Những người trong gia đình chúng ta mỗi buổi sáng sớm đi làm thường rất nhẹ nhàng, là vì họ không muốn đánh thức người thân mình dậy. Jinah cũng không ngoại lệ, cô nghĩ đến người anh trai đang ngủ ngon, bước chân càng trở nên nhẹ nhàng hơn, cô với tay mở cửa đi học.
- Đi học hả nhóc?
- Eh?!
Jinah đang khóa cửa thì giật mình quay lại thấy ông anh quý hóa của mình đang chạy về phía cô. Anh đang mặc bộ đồ thể thao, mũ áo hoodie thì đang trùm lên đầu.
Jinah mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh trai cô.
- Giật cả mình, anh dậy hồi nào vậy?
- Được một lúc rồi. Ngày mới vui vẻ nha nhóc.
- Dạ...
Cô nghiêng đầu bối rối nhìn anh trai mình đi vào nhà.
'Mình không nghĩ sẽ có một ngày mình chứng kiến anh ý dậy còn sớm hơn mình.'
Không phải vì Jinwoo lười biếng, mà là Jinah là một học sinh siêng năng, cô thường dậy rất sớm để đến trường, nên việc cô gặp anh trai mình vào sáng sớm như thế này là điều rất hiếm thấy.
'Uh?...Giờ mới để ý...'
Bờ vai của anh trai cô hình như trở nên rộng hơn thì phải...Jinah híp mắt nhớ lại dáng vẻ của anh trai mình,
'Sai quá sai luôn rồi, làm sao có chuyện đó được...'
Cơ thể con người chứ đâu phải cọng thun, không thể nào có chuyện mới mấy ngày đã "dãn" ra như vậy được. Khi Jinah lắc đầu hoài nghi, Jinwo đột nhiên quay lại và đưa cho cô một cái ô.
- Hôm nay dư báo thời tiết không nói có mưa mà.
Jinah nhìn cái ô trên tay Jinwo và sau đó nhìn lên trời. Bầu trời vẫn còn khá tối vì mới bình minh, nhưng rất trong lành.
- Nên em không nghĩ hôm nay sẽ mưa đâu..
- Cứ cầm đi.
- Nhưng nó vướng lắm...
- Cứ cầm theo, nhẹ hều, ngắn ngủn mà vướng cái gì, bớt cằn nhằn đi.
Jinwo nắm lấy túi xách của Jinah rồi nhét cái ô vào trong cặp của cô rồi mới đóng cửa và quay vào trong. Jinah đứng ngoài lấy chân đá mấy cái vào cánh cửa để trút giận, nhưng rồi cũng chấp nhận rồi đi học.
- Mà khoan.
Jinah sực nhớ lại hình ảnh của anh trai mình lúc nãy, nó hơi kì kì. Anh trai cô cao hơn hẳn những gì cô nhớ.
- Con trai sau 20 vẫn cao lên được sao?
----------------------
Hôm nay lại không phải một ngày may mắn đối với Jinwo. Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi anh vào cái hầm ngục của chiếc chìa khóa kia rồi. Kể từ hôm đó, anh đã hy vọng sẽ mở được một cái chìa khóa khác từ hộp ngẫu nhiên, nhưng hoàn toàn không có gì cả. Dan Sun cũng đã bảo chuyện này không thể cưỡng cầu được, lúc nó muốn tới thì nó sẽ tới thôi. Nghe triết lý đến phát ghét.
Jinwo vào phòng và ngồi lên giường, có một thứ mà cậu phải quyết định trong hôm nay.
- Bảng chỉ số.
[Chỉ số
Sức mạnh: 48 Thể chất: 27
Nhanh nhẹn: 27 Trí tuệ: 27
Giác quan: 27
___________________
(Điểm còn lại: 12)]
Jinwo đã không bỏ lỡ một cái nhiệm vụ hằng ngày nào, và tất nhiên anh cũng siêng năng thu thập mấy phần thưởng. Điểm chỉ số cộng dồn của 4 ngày Jinwo chưa sử dụng, mà bây giờ anh cũng không biết nên sử dụng thế nào nữa.
- Pha này căng...Sun thật sự không muốn đưa lời khuyên gì cho tôi sao?
[Dan Sun: Không, mấy cái này anh nên tự tìm hiểu thì mới tốt. Với cả tôi cũng không rõ về mấy cái này lắm.]
Dan Sun biết thực sự nó là một quyết định không hề dễ dàng. Cậu đã dồn hết điểm chỉ số của mình vào "sức mạnh" đưa nó lên 136, đừng hỏi sao chỉ số cao thế. Vì Dan Sun đã bật hack ngày được hai lần nhiệm vụ ngày đó. Sức mạnh đúng là một chỉ số tốt, nhưng Jinwo không thể đi theo cách của Dan Sun được. Jinwo không thể quá chú tâm vào sức mạnh anh ấy phải có sự cân bằng.
Nhanh nhẹn, cũng là chỉ số tốt. Nó không quan trọng lắm khi đối đầu với quái vật level thấp, nhưng rất quan trọng khi đối đầu với quái vật level cao. Sau cùng thì, tốc độ là ưu thế. Thể chất và giác quan, gia tăng thêm lượng máu luôn luôn có lợi, và giác quan thì hữu ích một cách đáng ngạc nhiên.
Trí tuệ...cái này mới thực sự là vấn đề. Đây là chỉ số duy nhất mà Jinwo không có bất cứ thông tin gì, Dan Sun cũng không chịu trả lời cho anh. Ngay cả khi chỉ số này tăng lên khi level của Jinwo tăng lên, cậu cũng chẳng thấy thông minh hơn. Khả năng ghi nhớ cũng chẳng cải thiện mấy, hay khả năng tính toán cũng chẳng nhanh hơn là bao.
'Mình khá chắc là nó có liên quan đến cột mana...'
Và có vẻ như cậu chẳng cần nó.
[Dan Sun: Anh nghĩ sao về việc tăng một ít vào trí tuệ?]
-Hả?
[Dan Sun: Mà thật ra cũng không cần thiết lắm đâu. Giờ cứ chú tâm vào mấy chỉ số kia cũng được.]
Jinwo khó hiểu nhìn tin nhắn của Dan Sun, cậu ta đúng là thiếu quyết đoán mà. Vậy thì chỉ còn lại sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất và giác quan. Nhưng ngay cả khi chỉ còn lại một sự lựa chọn thì Jinwo vẫn không chắc chắn. Sự kết hợp giữa sức mạnh và sự linh hoạt đã khá rõ ràng. Cho dù Jinwo có thể đánh mạnh đến đâu đi nữa, cũng chả có ích gì khi anh không đánh trúng mục tiêu. Ngược lại, cho dù cậu có đánh trúng mục tiêu cả trăm lần đi nữa, nó cũng chả có ích gì khi mấy cú đánh đó không có sức mạnh. Sức mạnh và nhanh nhẹn là một set, một combo, một sự kết hợp hoàn hảo.
- Sức mạnh khá cao rồi, chắc tôi nên nâng nhanh nhẹn lên tầm tầm đó nhỉ.
[Dan Sun: Quyết định hay đó, tôi ủng hộ.]
Đồng thời, nếu Jinwo chọn tăng chỉ số nhanh nhẹn, thì anh đành phải để nguyên chỉ số thể chất. Nhanh nhẹn và thể chất thì tụi nó chả có gì để kết hợp với nhau. Với chỉ số nhanh nhẹn cao, khả năng tránh né đòn tấn công của cậu cũng cao hơn. Còn thể chất, thì chỉ có thể tỏa sáng khi anh đứng đầu tàu hứng chịu sát thương.
'Tất nhiên, mình vẫn sẽ tăng nó một ít, để phòng trường hợp khẩn cấp.'
Tuy nhiên, nâng cả nhanh nhẹn và thể chất cùng lúc, thì có vẻ như đó không phải là cách phân phối tốt nhất vào thời điểm này. Suy nghĩ hồi lâu, Jinwo cuối cùng đi đến một kết luận. Đầu tiên, là nhanh nhẹn. Thứ hai, là giác quan. Thứ ba, là thể chất.
Jinwo vốn đã tăng chỉ số sức mạnh lên khá cao rồi, nên bây giờ anh có thể để nó ở yên đó. Giờ anh sẽ tập trung nâng điểm nhanh nhẹn, rồi tới giác quan, cuối cùng là thể chất. Và như vậy, Jinwo đã hoàn thành công việc phân phối điểm chỉ số của mình. Nhìn bảng chỉ số hiện tại Jinwo đã thấy tạm ổn.
[Chỉ số
Sức mạnh: 50 Thể chất: 27
Nhanh nhẹn: 35 Trí tuệ: 27
Giác quan: 29
_____________________
(Điểm chỉ số còn lại: 0)]
Jinwo khá buồn khi mà không thể nâng điểm giác quan lên con số 30. Anh thích những con số chẵn hơn, vì việc nhìn những số như 30, 25, 50 cảm giác sẽ thoải mái hơn nhiều so với các số lẻ.
- Chẳng thể làm gì hơn mình hết điểm mất rồi.
Ngoài không thể đưa "giác quan" lên 30, thì mấy cái khác trông ổn với Jinwo. Thể chất và trí tuệ sẽ tăng thông qua việc lên Level.
- Đủ xài chưa nhỉ?
[Dan Sun: Hiện tại thì thế này là ổn rồi đó Jinwo, tính toán rất kỹ lưỡng luôn đó.]
Jinwo hài lòng khi được Dan Sun khen, sau đó anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở phòng khách.
'Điện thoại từ Hiệp hội ư?'
Trong quá khứ, Jinwo luôn chần chừ càng lâu càng tốt, vì sợ bị gọi vào một cuộc tấn công hầm ngục nào đó. Nhưng giờ, anh đang thấy ngứa ngáy vì đống chỉ số đã được tăng mà chẳng có gì để động tay động chân, nên anh nhanh chóng nhấc điện thoại.
- Alo? Sung Jinwo nghe đây.
- Ah, cậu đây rồi. Thật may khi nghe thấy cậu bắt máy.
Jinwo cảm thấy hơi thất vọng khi đó không phải là cuộc gọi từ Hiệp hội.
- Cậu Jinwoo, tôi có gọi cho cậu mấy lần mà không được, có chuyện gì à?
Một giọng nói quen thuộc. Jinwo đã thuê căn nhà này được bốn năm, giọng nói này không ai khác chính là bác chủ nhà.
-Xin lỗi bác. Cháu bị tai nạn phải nằm viện một thời gian.
- Cái gì? Thật may khi thấy bây giờ cậu đã ổn. Ưm...cậu Jinwoo này, tôi vẫn chưa nhận được tiền nhà tháng này. À mà nếu cậu đang kẹt thì để tháng sau cũng được không sao.
- Không không. Cháu ổn mà, cháu sẽ gửi bác ngay bây giờ.
- Vậy cũng được, nhưng đừng ép bản thân quá nha con. Bác biết là con phải làm lụng cực khổ để lo cho mẹ và em gái. Tiền quan trọng, nhưng đừng bỏ mặc bản thân nghe.
- Dạ cháu hiểu mà. Cám ơn bác nhiều nha.
Jinwo cúp máy rồi lấy ra cuốn sổ tiết kiệm trong ngăn kéo. Tài khoản cậu có 800 ngàn won. Khẽ thở dài não nề, anh đã trả 500 ngàn won cho tiền nhà xong, phần còn lại sẽ là chi phí sinh hoạt cho tháng này. Jinwo thuê một ngôi nhà cũ kỹ ở rìa thành phố nên nó mới có giá 500 ngàn won, và ông chủ nhà tốt bụng thông cảm cho hoàn cảnh của anh nên đã không tăng giá trong vài năm nay. Sẽ khá là khó khăn khi tìm được chỗ ở giá 500 ngàn won ở thời điểm này. Và sẽ rất là khó khăn khi sống từ giờ tới cuối tháng với 300 ngàn Won.
Đầu tiên, phải đi kiếm tiền đã. Anh đưa ra mục tiêu ưu tiên hàng đầu, Jinwo không còn là chàng thợ săn yếu đuối ngày xưa, vật lộn cả tiếng đồng hồ mới giết được con quái vật hạng E nữa.
Mà thợ săn kiếm tiền bằng cách nào? Cách tốt nhất là hạ gục những con quái vật.
Các thợ săn đều kiếm được những vật phẩm ở trong các hầm ngục, và họ bán những vật phẩm không cần thiết để lấy tiền sinh hoạt. Các thợ săn hạng A và S, thì ngoài khoản đó ra, họ còn có tiền tài trợ, hợp đồng quảng cáo, hay tiền cát-xê khi được mời lên chương trình truyền hình.
Thu nhập của một thợ săn phụ thuộc vào chất lượng và số lượng của hầm ngục, và còn tùy thuộc vào cả khả năng của thợ săn đó. Thợ săn hạng cao, thì đi hầm ngục cấp cao. Kinh nghiệm càng nhiều, thì càng tham gia được nhiều Dungeon.
Với tư cách là thợ săn hạng E dưới trướng Hiệp hôi, Jinwoo chưa bao giờ được tham gia vào hầm ngục nào cao hơn hạng D. Mà anh cũng chẳng có cấp bậc cao cũng như kinh nghiệm để chứng tỏ giá trị của mình.
Jinwoo nhíu mày. Dẹp mấy cái điều kiện đi, phải có một nhóm đột kích nào đó chẳng cần điều kiện gì chứ nhỉ.
Anh đọc qua các thông báo trong mục tìm kiếm trên web của các thợ săn, và đã thử liên hệ đến vài nhóm, nhưng thật sự không có gì tiến triển. Chẳng ai muốn một thợ săn hạng E cả. Tất cả những nhóm đăng yêu cầu tuyển người đều là những nhóm tư nhân, do đó, họ đang tìm kiếm những người có thể tin cậy, có kinh nghiệm và một vài tiêu chí khác nữa.
Những người này là những người đứng khoảng giữa trong thế giới thợ săn. Quá yếu để làm việc cho một Bang hội nào đó, nhưng lại quá mạnh để làm việc cho Hiệp hội. Mấy ông này có khi tháng phải kiếm được chục triệu.
Rủi ro cao, thì lợi nhuận cũng cao. Đặt mạng sống lên một sợi chỉ, thì phần thưởng sau đó cũng tuyệt vời không kém. Đó là lý do tại sao Thợ săn là mục tiêu của sự đố kỵ. Còn đối với Jinwoo, điều đó khá là bực bội.
- Bà mẹ, hay là đi kiểm tra lại để nâng hạng nhỉ?
[Dan Sun: Anh đang chửi bậy đó hả? o.O Bình tĩnh đã nào.]
Jinwoo lắc đầu, Anh bây giờ đối với chuyện đi kiểm tra lại có nghĩ, hay tính toán nó trong bao lâu đi nữa, thì nó vẫn là một ý tưởng ngu ngốc. Không phải là về vấn đề thứ hạng cao hay thấp, hạng A, B hay thậm chí hạng C cũng được. Vấn đề là tin tức về một thợ săn Tái thức tỉnh là một vấn đề nóng hổi, và sẽ có hàng trăm người bâu vào xâu xé anh, rồi sẽ có hàng trăm người khác đồn đại thổi phồng lên. Nếu anh đi test hạng lại bây giờ, thì bí mật đặc biệt của cậu không sớm thì muộn cũng bị phát hiện. Suy cho cùng, anh vẫn chưa tìm ra cách nào để dừng sự phát triển của mình lại cả.
Chắc chắn, nó sẽ thu hút rất nhiều người qua tâm. Chưa từng có thợ săn nào như cậu trong lịch sử. Giữa sự quan tâm đó, sẽ có những người cố gắng lợi dụng anh, hoặc là trừ khử anh.
- Và nếu như trong số đó có người mạnh hơn mình thì...
Suy nghĩ đó khiến Jinwo sợ hãi. Anh vẫn còn yếu lắm, cho đến khi anh tự tin vào khả năng của mình, và có thể bảo vệ cho chính anh và người thân, còn bây giờ anh không muốn tiết lộ bản thân mình ra với thế giới. Vì vậy, bài kiểm tra lại đã bị gạt ra khỏi đầu anh ngay lập tức.
Dù vậy, mình vẫn phải tìm cách kiếm tiền...bằng cách nào đó...
[Dan Sun: Tôi cũng hiểu Jinwo đang lo nghĩ vì điều gì mà. Nhìn nè, anh thấy nhiệm vụ này thế nào? Cái bài đăng đầu tiên ấy.]
Trong lúc Jinwo còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì một bài viết tuyển dụng mới đã được đăng lên danh sách.
"Chúng tôi sẽ nhận bất kỳ ai, bất kỳ thứ hạng, ai đăng ký trước nhận trước!"
Mắt Jinwo mở to, đó là một bài mới đăng. Nhanh chóng kiểm tra chi tiết, anh nhận ra là địa điểm tập trung cũng không xa nhà mình mấy. Jinwo nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho họ. Chẳng để anh chờ lâu, bên kia nhanh chóng nhấc máy.
- Hello?
Jinwoo giới thiệu ngắn gọn và hỏi về bài đăng tuyển dụng.
- Ah, cậu thuộc hạng E hả?
Phản ứng tốt hơn Jinwo mong đợi.
- Không sao. Cậu chỉ cần tới và giúp chúng tôi đủ người thôi. Nhưng đây là Cổng hạng C, chắc là cậu sẽ không giúp ích được nhiều trong việc đánh đấm, nên có lẽ chúng tôi sẽ không chia các chiến lợi phẩm cho cậu được. Thay vào đó, chúng tôi sẽ gửi cho cậu 2 triệu won, nghe ổn chứ? Cậu có muốn làm không?
2 triệu won! Đó là một khoản bồi thường đáng kinh ngạc cho việc chỉ cần điền tên để đủ thành viên tham gia. Các điều kiện không hẳn tệ, mặc dù Jinwo khá tiếc nuối vì không được chia chiến lợi phẩm, nhưng anh cũng không vì thế mà quăng 2 triệu cho người khác được.
Bắt đầu như vầy đi đã, Jinwoo chấp nhận đề nghị,
- 15 phút nữa tôi sẽ đến đó.
Vậy là bắt đầu rồi nhỉ, Dan Sun nhìn vẻ mặt hứng khởi khi tìm được chỗ nhận anh. Cảnh Jinwo gặp được đàn em số một của mình cuối cùng cũng tới rồi, hóng quá bà con ơi!!
-------
Tối qua viết xong rồi mà quên đăng...hihi sr mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro