chương2:hầm ngục kép

góc nhìn thứ 3

。。。。。。。。。。。。。。。。。

trong hầm ngục Song và vài thợ săn khác tiên phong đi trước.được dẫn dắt bằng một hoả cầu và đi vào sâu trong hầm ngục

kim lên tiếng

"nơi này hình như sâu quá rồi,chúng ta có nên quay lại không?"

"mà chúng ta đi bao lâu rồi?"

Kim nhìn đồng hồ và nói

"khoảng 40 phút rồi..."

"sau khi gặp phải con trùm chúng ta có một tiếng trước khi cổng đóng.tính cả thời gian quay về thì còn 20 phút nữa"

"tức sau 20 phút nữa mà không gặp con boss thì chúng ta phải quay về sao?"

"chắc vậy"

Song chỉ về phía sau rồi nói

"này Kim phía trước hơi tối lui về sau đi"

Kim lui về sao nhìn hoả cầu rồi nhìn chiếc điện thoại đang bật chế độ đèn pin của mình rồi soi về phía trước

"..."

bên rìa của tổ đội là Jin-Woo bị thương và Lee Juhee SP không có sức chiến đấu.Jin-Woo gãi đầu nói

"xin lỗi vì đã kéo cậu vào truyện này"

"không sao cậu không cần lo cho tôi đâu"

nhưng cái vẻ mặt khó chịu đó đã bán đướng lời nói của cô ấy,tôi biết rằng việc làm trái với ý muốn của mình thực sự rất khó chịu nên tôi thử hỏi dò cô ấy

"cậu chắc chứ?"

"đương nhiên cậu nghĩ tôi là ai chứ"

nhìn biểu cảm tự tin của cô ấy cô ấy khá trẻ con,nhưng nói thật tôi cảm thấy khá có lỗi với cô ấy vì cô ấy phải liên tục trị liệu cho tôi dù cô ấy là một trị liệu sư hạng B.nếu không có cô ấy thì có lẽ người anh đã đầy vết thương rồi.

luyên thuyên một hồi thì cả nhóm đã gặp một cánh cổng to khoảng 15-20m

"đây rồi!"

"tuyệt phòng boss ở đó!"

có một số người không thoải mái lắm cũng đúng thôi,những kẻ đó đều là những người bỏ phiếu không vào mà ai mà dám đặt mình vào nguy hiểm cơ chứ.

"các vị nguyện ý bỏ qua cơ hội lần này sao,dù sao cũng đi đến đây rồi mà nếu tay không trở về thì chả phải là phí sức ư"

Ông đặt một tay lên cánh cửa rồi từ từ nói

"nhưng nếu các vị không nguyện ý thì ta cũng không cản"

có vẻ như lời nói của ông đã thật sự chạm vào lòng tham của những người ở đây bao gồm cả Jin-Woo nhưng vẫn còn những nhừng còn đang do dự.khi còn đang phân vân thì có một thợ săn bất ngờ lên tiếng

"tôi nghe nói bên trong hầm ngục kép là một kho báu đủ để sống giàu sang một đời đó"

"ừ tôi cũng nghe nói một vài công hội bé lúc trước nhờ hầm ngục kép mà trở thành công hội lớn như bây giờ"

"tôi còn nghe nói bên hầm ngục kép chỉ ngang với hầm ngục cấp B thôi nhưng với tổ đội hiện tại thì chúng ta đủ sức để thảo phạt một hầm ngục cấp B đó"

những lời khích tướng đó thực sự đã ảnh hưởng đến tâm lí và lòng tham của mỗi người ở đây

"không thể để mất kho báu được!"

"đúng thế nếu để lão già kia độc chiếm thì chúng ta lỗ to!"

"được rồi mọi người chú ý nhé"

thấy kế khích tướng của mình đã thành công ông cũng giảm bớt sự căng thẳng của mình đi chút vì dù sao ông cũng đã già rồi mà

~creak ~

cánh cửa được mở ra dưới sức đẩy của một lão già 60 tuổi và những cơ quan của cánh của này

~RẦM~

cánh cửa được đẩy ra bên trong đó là một căn phòng rộng lớn.thấy vậy các thợ săn liền hối thúc nhau đi vào

"chúng ta đi thôi"

vơi quyết tâm muốn kiếm tiền Jin-Woo nắm tay Lee Juhee vào

"Ah..."

với khuân mặt hơi ửng đỏ cô đi theo vào trong

khi tất cả bước vào trong những ngọn đuốc bắt đầu thắp sáng làm khung cảnh bên trong trở lên rõ ràng hơn

"hmm đuốc tự sáng à lầm đầu thấy đó"

"trông y như đi đánh boss ở mấy tự game fantasy vậy"

"tôi cảm thấy có gì đó không ổn"

các thợ săn liền quan sát xung quanh đây,nơi này giống như những ngôi đền cổ với sàn,tường và trần nhà đầy rong rêu.đến lúc này mới có người chú ý đến có gì đó không ổn.

"tôi cảm thấy mình bị theo dõi"

"tôi cũng thấy vậy"

nghe đến đây những thợ săn nhát gan liền lùi lại để cho những thợ săn mạnh mẽ khác tiến lên

không gian lúc này lạnh đến mực rợn người kết hợp với cái sàn nhà rộng bằng vài cái sân Olympic cộng lại làm tăng thêm sự trống trải và lạnh lẽo của nơi này.

"ê cái thứ đó đừng nói nó là..."

"đừng nghĩ bậy,nếu nó là con boss thì chúng ta sẽ chết hết đó!"

ở cuối căn phòng có một bức tượng khổng lồ ngồi trên ngai nó có ngoại hình giống những giáo hoàng thời xưa nhưng lại toả ra một khí tức đáng sợ.

"Woa..."

"bự chà bá vậy nè..."

mọi người không khỏi chầm chồ trước sự to lớn của nó

Jin-Woo nghĩ nếu bước tượng này mà đứng lên thì chắc cũng phải to ngang với tượng nữ thần tự do ấy chứ.dù tượng nữ thần tự do là nữ còn nó là nam...không khéo còn to hơn ấy.

với tâm lí lo lắng mọi người tập trung lại chính giữa ngôi đền và may mắn là nó không tấn công họ.

"phù tưởng nó là trùm chứ"

"mà nơi này vắng vẻ thật không thấy bóng dáng của con ma thú nào luân"

đến lúc này mọi người mới chú ý đến những bước tượng khác ở đây tuy nhỏ hơn bức tượng kia nhưng nó lại đông hơn tạo thành một vòng tròn

"đẹp thật"

"y như tác phẩm nghệ thuật luân"

những bước tượng cầm những thứ khác nhau một số cầm vũ khí,một số cầm nhạc cụ,một số lại cầm đuốc

đến lúc này ông Song mới chú ý đến những cái vòng ma thuật

"nè ông Song có cái tượng khá là khác những cái còn lại nè ông lại đây xem thử đi"

một thợ săn nào đó chú ý đến cái tượng khác biệt nhất trong những cái tượng kia

rời mắt khỏi cái vòng tròn ông chú ý tới cái tượng đá khác biệt kia

đó là một cái tượng có cánh đeo một cái mũ trùm đầu và trên tay cầm một cái phiến đá.nó đã thu hút những thợ săn khác lại gần.

"đây là chữ Rune"

Song nói sau khi nhìn thấy phiến đá

ông đọc những dòng chữ trên phiến đá

"giới luật đền Carthernon"

khi Jin-Woo đang lắng nghe lời của Song thì có một bàn tay nắm chặt tay anh.đó là Juhee nhưng mặt của cô ấy lại tái nhợt bất thường.

"sao thế không khoẻ à?"

Jin-Woo hỏi thăm cô ấy nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu rồi cô chỉ cái bức tượng to nhất kia và nói

"nó vừa nhìn chúng ta"

nhưng khi anh nhìn lại thì nó vẫn như cũ

"chắc cô tưởng tượng thôi"

như nó không làm cô ấy yên tâm Juhee liền cúi đầu xuất đất,tay cô ấy vẫn đang run tôi chỉ nghĩ là do cô ấy quá căng thẳng thôi....

'chờ đã.âm thanh quanh đây đâu rồi!'

một cảm giác lạnh tóc gáy liền ập tới não cậu,không gian xung quanh quá im lặng những tiếng lửa bập bùng như biến mất để nhường chỗ cho những lời nói của ông Song.

"đầu tiên:sùng bái chúa tể"

"thứ hai:ca ngợi chúa tể"

"thứ ba:chứng minh đức tin của bạn vào chúa tể"

"những kẻ không tuân theo luật sẽ không thể sống sót rời khỏi đây"

và khi lời nói vừa dứt thì đột nhiên có một âm thanh vang lên

~Creack~

âm thanh vang lên làm cho mọi người giật mình lúc này có người hỏi

"sao vậy?"

và người đầu tiên nhận ra điểm kì lạ chính là Jin-Woo vì cậu đang tập trung nghe âm thanh từ những ngọn đuốc

"c-cánh cổng đang đóng lại!"

theo lời cậu mọi người đều nhìn về phía cánh cồng đang dần đóng lại

"mẹ kiếp tôi bỏ cuộc!"

"mấy người làm gì thì làm"

người đàn ông nói rồi đi về phía cánh cửa.

lúc này mắt Song mở to vội hét lên

"đừng!"

~Crunch~

một âm thanh rùng rợn vang lên kèm theo đó là cái xác không đầu của người đàn ông kia ngã xuống đất

"Aaaggggghhhh"

tiếng la hét của những thợ săn vang lên kèm theo là sự sợ hãi

những bước tượng cũng quay về vị trí ban đầu

"nó...nó vừa di chuyển kìa!"

"tức là những bức tượng ở đây đều sống sao!"

Jin-Woo lúc này nhớ đến lời của Juhee anh vô thức nuốt nước bọt một cái rồi từ từ quay đầu nhìn về phía bức tượng to nhất kia và điều tệ nhất là nó cũng nhìn anh và cười.

Chính lúc này anh mới nhận ra mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro