chương5:thử thách của thần part3

ngôi thứ 1

lúc này tôi cảm nhận được cơ thể của tôi đã đạt tới giới hạn và gần như không thể di chuyển được nữa, giờ một bên chân của tôi đã mất đầu óc cũng không minh mẫn như trước nữau có lẽ tôi đã mất máu quá nhiều.

May thay Juhee đã chữa trị cho tôi kịp thời nên tôi vẫn chưa ngất đi đúng lúc đó chính giữa ngôi đền cái vòng ma thuật mà ông Song thấy nó đã nhô lên.

Thấy vậy thì đến cả kẻ ngốc cũng nhận ra"đó là một tế đàn"và vậy hiến tế chắc chắn không ai khác ngoài con người rồi.

"cậu Sung là người đã giúp chúng ta nhiều nhất"

các thợ săn đều nghĩ như vậy và giờ đây mọi lời nói của tôi kẻ yếu nhất lại là lời nói có trọng lượng nặng nhất trong đây, thật trớ trêu.

lúc này ông Kim lên tiếng

"tôi hiểu rồi!"

ông Kim bắt đầu rút kiếm ra, nếu là ngày thường thì thanh kiếm đó sẽ không làm lại con người nhưng bây giờ thì khác.

"kẻ ngốc như tôi cũng hiểu rồi"

nhìn ánh bạc lạnh lẽo toả ra từ thanh kiếm khiến các thợ săn khác phải nuốt nước bọt.

"này ông Kim ông rút kiếm ra làm gì vậy!"

"bình tĩnh đi!"

ông Kim một thợ săn hạng D là một thợ săn mạnh thứ hai của đội, nhưng khi ông Song một thợ săn hạng C bị phế thì ông Kim chính là người mạnh nhất ở đây.

ông Kim chỉ kiếm vào tế đàn và nói.

"điều luật cuối cùng"chứng minh đức tin của ngươi đối với ngài" và cái tế đàn kia đều cho thấy rằng..."

ông Kim nhìn tôi và nói tiếp.

"chúng ta phải hiến tế một người cho nó phải không cậu Sung"

tôi khẽ gật đầu và nói.

"có lẽ là vậy"

thấy tôi gật đầu ông Kim đi lại và kề kiếm vào cổ ông Song và nói.

"tất cả điều này là tại ông và ông phải là người chịu trách nghiệm chính cho chuyện này!"

"này!"

tôi hét lên nhưng ông Song ra hiệu cho tôi im lặng và nói.

"đúng thế mọi chuyện đến nước này đều là lỗi của tôi và tôi sẵng sàng chịu trách nghiệm cho những quyết định sai lầm của mình"

"nhanh lên"

ông Kim chỉ kiếm về phía tế đàn.

dù sao người bạn thân của ông Kim chính là ông Park người đã có gia đình đã hi sinh trong cái hầm ngục chết tiệt nàyu điều đó đã khiến cho ông Kim gần như mất hết lí trí.

dù trước đó ông Song đã nói rằng mọi người có thể không tham gia, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chính lời nói gây kích thích lòng tham của ông Song đã đẩy mọi người vào tình thế này.

"tôi sẽ tự đi đến đó vậy nên cậu có thể đừng kề kiếm lên cổ tôi được không"

"sau tất cả những chuyện mà chúng ta đã trải qua ư!"

đối với cảnh này tôi chỉ biết cắn môi, dù sao đây cũng không chỉ riêng lỗi của ông Song mà là lỗi của gần như tất cả những người đã vào trong cái hầm ngục này.

dù biết vậy nhưng tôi cũng không thể cản ông Song được vì dù sao ông Kim cũng là top đầu hạng D và tôi chỉ là con kiến hạng E. Nếu không cẩn thận tôi có thể trở thành mục tiêu của ông Kim, và có lẽ điều đó cũng sẽ liên luỵ đến cả Juhee người đang trị liệu cho tôi nữa.

"khốn kiếp"

đây không phải lần đầu tiên tôi nguyền rủa sự yếu đuối của mình nhưng đây là lần mãnh liệt nhất của tôi.

khi ông Song bước lên tế đàn.

~BÙM~

ngọn lửa nhỏ xuất hiện ở rìa của tế đàn, các thợ săn đồng loạt nuốt nước bọt chờ đợi điều sảy ra tiếp theo. Đợi một lúc nhưng không có điều gì sảy ra tiếp theo.

thấy điều đó mọi người bắt đầu trở lên lo lắng.

"truyện gì sảy ra vậy cậu Sung"

"cho tôi nghĩ một chút"

cậu nhìn ngọn lửa vẫn đang cháy ở rìa của tế đàn và sau đó nhìn về phía ông Song vẫn đang bình an vô sự.

"có thể đó không phải hiến tế"

tôi buộc miệng nói ra những suy nghĩ của mình, câu nói đó khiến mọi người sững sờ.

"mọi người có thể giúp tôi lên tế đàn được không"

"nhưng chân cậu..."

"không sao nó hết đau rồi"

nhờ sự giúp đỡ của Juhee khi cô dùng hết mana của bản thân mình, những nỗ lúc đó giúp tôi không cảm nhận được cơn đau từ chân nữa.

lúc này một thờ săn khác cùng Juher đã đỡ tôi lên tế đàn.

~BÙNG~

quả đúng như tôi nghĩ ba ngọn lửa khác đã hiện ra. nhình theo thứ tự thì rõ ràng cần hai ngọn lửa nữa để hoàn thành nó.

tôi thử hỏi ông Song.

"ông Song liệu đội cứu viện sẽ đến chứ?"

ông Song lắc đầu và nói.

"tính đến nay đã là 7 ngày và những thứ đó sẽ tràn ra ngoài trước khi hội thợ săn kịp phản ứng"

nếu sau 7 ngày hầm ngục không đóng lại thì những sinh vật ở bên trong sẽ đi ra ngoài, đó là lí do tại sao thợ săn phải tiêu diệt boss và đóng cổng hầm ngục lại.

tôi chỉ im lặng và nghĩ đến cảng những bức tượng này chạy ra ngoài.

sau đó tôi gọi một nữ thợ săn khác và ông Kim lên đây,

ông Kim khi suy nghĩ một lúc cũng làm theo, khi cả 6 người đã bước vào thì cánh của căn phòng này đột nhiên mở ra, những bức tượng cũng toả ánh sáng xanh rồi tiến lại gần mọi người, và vòng ngoài tế đàn có 36 ngọn lửa xanh hiện ra.

mọi người bối nhìn xung quanh đặc biệt là về phía cánh cửa, nhưng không ai dám di chuyển,ai mà biết được đó có phải một cái bẫy không cơ chứ.

~bụp~

~bụp~

những bước tượng liên tục đi về phía của mọi người, tất cả đều nhìn tôi như muốn hỏi tiếp theo phải làm gì.

~bụp~

~bụp~

ngay lúc đó có một bức tượng chạy về phía tôi, tôi vô thức nhìn nó nhưng nó lại không di chuyển nữa, điều này làm tôi nhớ đến weeping angels. Phải rồi là nó!

"mọi người hãy nhìn vào nó!"

nghe vậy mọi người cũng làm theo và quả nhiên chúng đã dừng lại.

vậy những đốm lửa xanh kia là sao?

tôi để ý những đốm lửa xanh đó và nhận ra một quy luật rằng cứ 1 phút sẽ tắt 1 đốm, nhìn vào số lửa thì còn 30 phút nữa là hoàn thành thử thách.

nhưng không phải ai cũng chịu được áp lực từ việc chờ đợi này.

"tôi chịu hết nổi rồi!"

một nữ thợ săn đã không chịu được áp lực mà bỏ chạy ra khỏi cửa an toàn.

"này cậu Sung cô ta chạy ra ngoài an toàn kìa!"

tôi không thể quay về phía sau nên đã không biết tình hình.

"có chuyện gì sảy ra không?"

tôi hỏi cậu thợ săn kia.

"hình như cánh của hơi đóng lại rồi"

nghe vậy tôi đã hiểu thử thách cuối cùng là gì, có vẻ cái nơi này đang kích thích ham muốn và cám dỗ mọi người ở đây đi ra ngoài, và nếu họ làm vậy thì hầm ngục sẽ không thể hoàn thành hơn nữa sẽ có một người thật sự trở thành tế phẩm cho cái nơi chết tiệt này.

"mọi người đừng chạy ra ngoài"

chính cái vé ra ngoài này lại là một cái bẫy chết người nhất"chứng minh đức tin với ngài" nói cách khác là kìm chế mọi ham muốn để thể hiện lòng tin với "ngài".

nhưng sự cám dỗ này thật sự là quá lớn.

người thứ hai là người đã đỡ tôi, anh ta đẩy tôi một cái rồi chạy ra ngoài, nhưng may mà ông Song đã đỡ tôi dậy.

"chúng ta tuyệt đối không thể mất thêm ai nữa"

tôi hiểu nếu mất thêm một người nữa thì tình hình sẽ vượt qua sự kiểm soát.

"này cậu Sung chuyện gì đã sảy ra vây?"

ông Kim lau mồ hôi trên chán rồi hỏi tôi

"chúng ta cần câu giờ cho đến khi những ngọn lửa xanh này biến mất"

tôi giải thích đơn giản cho ông Kim nghe, nghe vậy ông Kim cũng gật đầu thấy vậy tôi cũng nói thêm.

"nếu làm như vậy mọi người đều có thể an toàn rời khỏi đây"

những thử thách của nơi này đều có một con đường sống và thử thách cuối cùng cũng vậy. Chỉ cần tin tưởng đồng đội là có thể an toàn rời khỏi đây.

nhưng ông Kim lại không nghĩ như thế.

"nhưng nếu hết thời gian cánh của đóng lại thì sao."

tôi không nói gì vì điều này thật sự có thể sảy ra, những gì tôi nói cũng chỉ là phỏng đoán, hơn nữa khi nghe ông Kim nói vậy tôi cũng biết trong lòng ông ấy đã nghĩ gì.

"xin lỗi tôi còn gia đình nữa thế nên tôi không thể tiếp tục mạo hiểm được"

nói rồi ông Kim nhìn mọi người lần cuối rồi vội chạy ra ngoài.

"ông Kim!"

"tôin xin lỗi!"

tôi cắn răng tức giận.

"chết tiệt"

ông Song thấy vậy đưa Juhee cho tôi và nói.

"Kim nói đúng người khơi mào mọi thứ là tôi phải chịu trách nghiệm cho việc này, hay bạn còn trẻ còn tôi thì đã già rồi"

"nhưng..."

lúc này tôi chợt nghĩ đến Jin Ah và mẹ đều đó là tôi không biết nói gì nữa.

"Juhee cô đỡ Jin Woo ra được không?"

nhưng Juhee không đáp lại ông tôi nhìn về phía cô ấy và nhận ra rằng cô ấy đã ngất. bờ môi vốn hồng hào của cô ấy nay đã trở lên xanh xao mặt cô ấy lúc này rất trắng, đó là do cô ấy đã dùng hết mana để chữa trị cho tôi.

"tất cả là do tôi"

cảm giác tội lỗi ập tới đè nặng lên trái tim tôi, tôi thoái khỏi người ông Song và nằm lên tế đàn.

"cậu Sung!"

"ông thấy tình hình của tôi mà tôi không thể mang Juhee ra khỏi đây được vậy nên nhờ ông"

dù tôi có thể bỏ mặc Juhee để chạy đi cùng ông Song nhưng sự dằn vặt lại khiến tôi không thể làm như thế được.

ông Song không nói gì mà chỉ gật đầu ôm lấy Juhee,ông biết bản thân mình cũng không muốn chết và cũng hiểu tình hình hiện tại.

"cậu còn gì nữa không?"

lúc này tôi nghĩ đến Jin Ah và mẹ rồi nói.

"xin hãy chăm dóc cho em gái tôi là Sung Jin Ah và cả mẹ tôi nữa..."

"được tôi hứa với vậy tôi sẽ chăm sóc cho họ thật tốt"

nói rồi ông Song ôn Juhee chạy đi, nói thật thâm tâm tôi đã công nhận họ là những người đồng đội thật sự và nếu có thể, tôi muốn mời họ một bữa.

~bụp~

~bụp~

~bụp~

những bước tượng tiến ngày một gần hơn, lúc này tôi thấy một thanh kiếm do ông Song để lại.

"dù có chết thì ta cũng phải có một cái chết đàng hoàng chứ không phải chịu chết!"

tôi nhìn chằm chằm vào những bước tượng.

"nếu mình chết ở đây có lẽ sẽ có tiền bảo hiển khoảng 300-400 triệu won nhỉ"

so với cái danh cấp E rách của tôi thì số tiền đó là khá lớn nhưng không để tôi  nghĩ nhiều một thanh giáo đã xuyên qua ngực tôi.

"hự!..."

bước tượng cầm giáo kia giơ thanh giáo kéo theo tôi và dâm về giữa tế đàn. ngay lúc đó một bức tượng cầm kiếm bước tới.

"tôi sắp chết sao..."

tôi vô thức khóc và tiếc nuối về việc mình chưa làm được gì cho gia đình mình. lúc này tôi muốn quay ngược thơi gian để từ chối đi vào cái hầm ngục này, quả thật là lòng tham giết chết con ngừoie mà.

khi bước tượng kia giơ cao thanh kiếm lên và sắp chém vào tôi thì nó đột nhiên chậm lại giống như lần trước.

nhưng lần này một bảng hệ thống hiện ra.

[chúc mừng Player đã hoàn thành nhiệm vụ:Sự chú ý của thần]

[đang cải tạo cơ thể và linh hồn của bạn]

[chúc mừng bạn đã được Unknow God thừa nhận]

2188 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro