Tập 11: Cuộc chiến đồ ăn
Bầu cử xong rồi, cả nhóm ngồi ăn cơm. Flamey vẫn như cũ, ra ăn riêng để không lộ cái miệng. Còn mọi người nhìn cô với vẻ hơi khó hiểu. Dẫu cô là đội trưởng thì ít ra cũng ngồi ăn chung cho nó thân mật một chút chứ! Nhưng cả nhóm cũng chẳng bận tâm vì từ khi dọn đến đây cũng là vài ba ngày rồi, mà ngày nào ăn cơm Flamey cũng vậy, chắc họ vẫn đang hơi ngờ ngợ nhưng thôi vẫn kệ cho bằng được.
Và rồi mọi sự chú ý đổ lên Kurobi. Cậu ta dường như ăn rất ít, ăn cái kiểu chầm chậm trong hằn học. Slep cười nhẹ mà hỏi:
- Mày không muốn ăn hả? Hay là để tao ăn?
- Mày để yên đó!
Kurobi gằn giọng. Có vẻ cậu ta muốn ăn nhưng mà ăn khá là chậm để dằn mặt. Blue liền nói:
- Thôi Slep, đừng chọc cậu ta nữa.
Nhưng Slep không để ý tới Kurobi, mà là đồ ăn của cậu ta. Kể cả khi chia làm sáu phần, mỗi phần ăn của mọi người đều rất độc lạ và đều là số lượng gọi là đủ no, nên nếu hai phần ăn thì chắc là no căng bụng. Trông thằng Kurobi ăn như thể chẳng ăn, Slep thòm thèm nhìn phần ăn của cậu ta. Tham ăn nó vậy đó.
- Mày có ăn không?
Slep hỏi và Kurobi liền gắt:
- CÓ!
- Thế sao mày không ăn nhanh vào? Thèm chết mía.
Slep không giấu nổi cái sự thèm ăn nữa, dẫu phần ăn của cậu đã xong xuôi từ lâu, và mọi người vẫn đang còn ăn. Solra liền hơi nhăn mặt:
- Cậu thèm ăn lắm sao?
- Tớ không biết nhưng bụng tớ luôn đói.
Slep biện hộ. Pedro ngồi cười phá vì cái câu trả lời hết sức ngớ ngẩn, còn Blue thì nhắc nhở:
- Đừng có thèm ăn nhiều, mình chỉ có lượng đủ no thôi.
Slep phùng má ngồi khoanh tay. Kurobi cũng chỉ nhún vai mà nói:
- Ừ thì mày có thể ăn phần của tao, nhưng mày phải thắng tao đã. Tao khát mùi vị chiến thắng lắm rồi!
Vậy hóa ra lại thêm một trận đánh nữa, nhưng lần này Kurobi đánh để lấy lại danh dự, còn Slep thì đánh chỉ vì... ăn! Trận chiến này không đâu vào đâu, khiến cả ba người lắc đầu ngao ngán. Và ngay lập tức thì Flamey cũng biết được có điềm không lành, liền kéo vội khẩu trang mà quay qua hỏi:
- Nãy có chuyện gì vậy?
Mọi người nhún vai, trừ tên Kurobi và Slep đã bắt đầu đứng dậy và định oẳng nhau. Nhưng rồi tự nhiên một người mở cửa phòng kí túc khiến cả sáu người bất ngờ. Đó chẳng ai khác ngoài Conquest, người quản lý kí túc này.
- Các em làm gì vậy?
Slep liền ngoác mồm nói thẳng:
- Em và Kurobi đang chuẩn bị có một trận giao hữu để quyết định đồ ăn nhà mình.
Conquest cười khúc khích mà trêu:
- Hai đứa đánh nhau vì đồ ăn thôi sao? Vậy phải có một sân đánh chứ. Đi theo anh. Cả nhóm theo dõi thì đi luôn.
Thế là căn phòng đó trống không.
Conquest cứ thế, mắt mù nhưng lại vẫn đi thong dong, dắt cả sáu đứa đến một sân trống, rồi xin phép bảo vệ cho phép sử dụng. Được sự đồng thuận, cả bảy người tiến vào. Tại đây, Conquest nói:
- Đây là sân giao hữu Improva, sân đấu của những chiến binh. Giờ thì hai đứa thử lên coi nào.
Và rồi cả nhóm bốn người Solra, Pedro, Blue và Flamey, cùng với người đàn anh "mù" Conquest ngồi vào năm cái ghế khán giả. Còn một Kurobi đang khao khát chiến thắng và một Slep đang khao khát thức ăn, hai người họ đối diện nhau và ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
- BẮT ĐẦU!
Conquest ra hiệu lệnh, và ngay lập tức hai thằng lao vào đánh nhau, khởi đầu bằng những đòn đánh tay chân thông thường để thăm dò. Nếu ở các trận đánh võ sĩ ở The Void, thì những đòn đánh thăm dò ở đây ngang hàng với lúc đang giữa trận của trận đánh võ sĩ đó, đủ để thấy uy lực tạo ra mạnh đến thế nào.
Cứ thế hai thằng đấm nhau túi bụi, những đòn đánh "dò" cứ thế được tung ra. Nhưng khổ nỗi, Slep lại là người có khả năng lập luận rất kém, còn Kurobi ở mức tầm trung. Nếu xét ra thì đòn đánh dò của Slep là cho có lệ thôi, chứ thực ra cậu ta muốn dùng sức mạnh của bóng đêm để áp đảo hoàn toàn. Thế nhưng Slep không phải là dạng dốt đặc, vì cậu biết rằng với sức tấn công và phòng thủ vượt trội của loài quỷ ở Dark Hell, những đòn "dò" này sẽ làm Kurobi dần hao sức và buộc phải chuyển sang chiến đấu bằng ma pháp, tức chủ động khai mào giai đoạn giữa trận.
Và thật sự lập luận của Slep là có lý.
Kurobi do phải đấu tay chân với một thằng có thể trạng hơn hẳn, nên dễ lâm vào thế khó. Bí quá, cậu ta đành phải dồn một quả cầu lửa đỏ chót, rồi bắn thẳng vào bụng của Slep khi cậu ta không để ý. Quả cầu nóng bỏng khiến bụng Slep bỗng trở nên rát đến khó tả. Cậu loạng choạng lùi lại phía sau, và Kurobi nhìn với nụ cười đắc thắng:
- Sao hả Slep? Mới đòn này thôi đã khiến mày loạng choạng vậy rồi sao?
Nhưng trả lời lại là một nụ cười mỉm ẩn ý của Slep, dẫu cho bụng cậu đang rát bỏng. Bỗng nhiên buổi tối đã tối rồi tự nhiên còn tối hơn nữa. Không khí tối đen khiến Solra, Pedro, Flamey và Blue khó nhìn rõ, họ phải căng mắt nhìn. Còn Conquest, có vẻ thấy khá thoải mái. Blue bỗng hỏi:
- Sao anh trông thanh thản thế anh Conquest? Bọn em phải căng mắt lắm ra mới nhìn được.
- Anh nhìn thấy linh hồn cơ mà. Đôi lúc nó sẽ là cục nhỏ, nhưng đôi lúc nếu muốn thì anh sẽ biến góc nhìn linh hồn đó thành con người, và anh nhìn thấy thao tác rõ ràng mà không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, đơn giản vì anh có nhìn được môi trường xung quanh đâu!
Conquest giải thích, vừa giải thích vừa cười. Rồi mọi người tiếp tục theo dõi.
Quay lại trận đấu, Kurobi hơi bất ngờ khi tầm nhìn của cậu trở nên rất nhỏ. Cậu dùng một quả cầu lửa phát sáng, để chiếu rọi, nhưng màn đêm rất dày và khó nhìn. Slep thì đang rình mò trong bóng tối. Bỗng nhiên Kurobi bị táp một cách rất bất ngờ, không kịp để phản xạ. Cậu ta tự nhiên đổ gục ra đất, đau ra cả nửa phần người bên trái. Slep bỗng cười lớn:
- Chưa xong đâu. Arivadiho!
Màn đêm dày kịt hơn, và lần này thì kể cả Kurobi với ánh sáng cùng với Solra, Flamey, Pedro và Blue chẳng nhìn thấy gì rồi. Conquest thì vẫn ngồi đó ngắm. Còn Kurobi thì mặt vẫn nhăn nhó, một là vì đau, hai là đang dồn hết sự tập trung để phòng đoán Slep ở phương nào. Giờ này thì chắc Kurobi cũng phải co cụm rồi. Ăn hên cho cậu ta, cậu ta đã nghe thấy tiếng xé gió như thể có ai đó đang chạy với tốc độ lớn. Vậy là dựa vào đó có thể phỏng đoán được hướng của Slep. Đương nhiên Slep chẳng biết chuyện này rồi!
Và rồi tiếng xé gió càng ngày càng gần. Biết Slep đang tiến về phía mình theo hướng nào, Kurobi quay ngoắt về hướng phát tiếng gió, hai tay đưa ra trước rồi hét lớn tuyệt chiêu:
- KHIÊN BĂNG, TRỒI!
Một tấm khiên băng, hay đúng hơn là một tấm băng dày nhô lên, chặn đứng đòn đánh của Slep. Sức công phá của Slep là không đủ để cậu có thể xuyên phá tấm băng dày cộp đó. Điều này làm Slep giật mình, còn Kurobi nhân lúc mà tay đánh của Kurobi còn đang dính chặt cứng vào tấm băng, luồn nhanh về phía đằng sau, tụ một quả cầu khác, lần này là lửa băng hỗn hợp với nhau đến hoàn hảo. Miệng cậu ta nói nhỏ với Slep:
- Kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro