Chương 1 - Ban đại diện

Học viện tư thục Rintis, niềm ước ao của bao nhiêu phụ huynh, đồng thời cũng là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều học sinh có mong muốn sử dụng học vấn của mình đóng góp cho nhân loại. Là nơi tiếp nhận những nhân tài top đầu cả nước, và đào tạo ra hàng loạt thiên tài mọi lĩnh vực xã hội.

Mỗi khi người ngoài bàn tán về Rintis, họ thường nói về cơ sở vật chất tiên tiến, đội ngũ giáo viên tâm huyết hay các sự kiện hoành tráng mà trường tổ chức hàng tháng.

Về phía nội học viện lại chẳng bận tâm đến mấy cái đó lắm. Mới vào trường thì ngỡ ngàng thật đấy, nhưng dần dà cũng chai lì thôi. Dẫu sao tất cả học viên đều được hưởng phúc lợi tương tự nhau, lảm nhảm mãi về toàn thứ hôm nào cũng thấy có gì hay.

Vậy nên cái gì ít, mới thu hút nhiều. Chẳng hạn như...

- Cuộc bình chọn gương mặt tiêu biểu?

- Phải là "Cuộc bình chọn gương mặt tiêu biểu Học viện Rintis năm 20XX".

Chỉ thêm mỗi cụm từ 'Học viện Rintis năm 20XX' thôi mà.

Thunderstorm nhướng mày. Tự dưng đứa bạn thân lên tiếng về một chủ đề kì quặc, rồi còn nheo nheo mắt nhìn cậu cười khì. Nom rất khả nghi.

- Liên quan gì tới tớ?

- Kể vậy thôi.

Người kế bên nhún vai, đôi mắt xanh lam hấp háy, hóng phản ứng của Thunderstorm. Cuối cùng phải túm cậu lại van nài.

- Ấy ấy. Đừng bỏ đi vô tình như thế chứ! Xin lỗi xin lỗi, tớ nói!

- Cyclone, phun.

Buông đúng ba âm tiêt, ngắn gọn dứt khoát, thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn của mình. Ánh mắt cậu cau có nhìn đối phương.

- Thundy, Thundy. Bạn tôi ơi.

Cyclone một tay túm gấu áo Thunderstorm, tay còn lại bày cái trò vung vẩy chỉ trỏ lung tung, mà theo cậu ta là ngôn ngữ cơ thể, vừa múa vừa tiếp tục câu chuyện.

- Cậu là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Number 1 đó. Thích không?

Thích cái nỗi gì? Phiền toái bỏ xừ. Tưởng rằng sinh viên ở đây ai ai cũng bận rộn học hành nghiên cứu, hoá ra vẫn còn rảnh rỗi lắm.

Đôi lông mày của Thunderstorm chập vào nhau vô cùng khăng khít.

- Tớ chưa từng đăng kí cuộc thi nào cả.

- Ầy, cần gì. Đây chỉ là trò vui thời đi học, đâu chả có.

Làm gì có. Thunderstorm chỉnh cậu ta ở trong lòng.

- Đồng thời cũng là phương pháp bày tỏ yêu mến với những đối tượng mà mình ngưỡng mộ á.

- Sao có tớ ở đó?

Cậu không biết bản thân đáng mến ở điểm nào.

- .... Cái thứ đầu gỗ, ngoài học ra chắc tất cả cái khác trong mắt cậu đều như củ cải và cà rốt hả??

Thunderstorm định phản bác nhưng ngón trỏ của người kia đã đặt trước miệng cậu.

- Suỵtttt. Tớ hiểu.

- ....

- Thế cậu muốn tham gia chơi chứ?

- ....

Thunderstorm đắn đo lúc lâu. Thực sự kiểu sự kiện như này chả hợp với cậu. Cơ mà...

*

- Tới rồi đó hả, Solar?

- Thorn, làm cái quái gì thế?

Thanh niên điển trai cao ráo với chiếc kính râm vàng chóe vừa bước vào phòng họp đã thấy cậu bạn cùng khoá cầm điện thoại chat chit linh tinh cười ngặt nghẽo. Trời hẵn còn sớm, chả biết bạn bè nào chịu dậy tầm này để buôn dưa lê với tên đó nữa.

- Trao đổi thông tin.

Cặp mắt màu lục bảo lại hướng về món đồ công nghệ trên tay, tranh thủ đọc nốt dòng chữ vừa xuất hiện. Solar cạn lời, lấy ngón tay đẩy kính, miệng chấn chỉnh cậu ta.

- Tác phong nhanh nhẹn chút, chúng ta cần giải quyết đống tài liệu này trước khi đến giờ thầy cô lên.

- Biết rồi biết rồi ~

Vô tư thế là cùng. Bây giờ đã là cuối năm, ban đại diện sinh viên năm ba bọn anh đang phải vùi đầu vào công việc tồn đọng. Thân là hội trưởng, anh có trách nhiệm ngăn Thorn tiếp tục chìm trong thế giới số ảo.

- Cậu ung dung quá đó.

- Hehe, sao bằng Ice được đúng không?

Bỏ điện thoại vào túi, đôi mắt Thorn tia sang bên cạnh. Một cái đầu gục xuống mặt bàn ngủ ngon lành.

Đáp lại là tiếng thở đều đều.

- ....

Solar vuốt mặt. Cái tên coi bàn họp như giường là Ice, đại diện sinh viên năm hai, một nhân tố siêu đặc biệt với học lực xuất sắc đi kèm hạnh kiểm hỏi chấm. Vào học chỉ có ngủ, công việc thì chây ì, lười tham gia hoạt động ngoại khóa, thái độ vô cảm khó thân thiện.

Thế mà điểm số lúc nào cũng đầu bảng, cái gì giao cho cậu ta cũng hoàn thành đúng thời hạn, dù toàn sát nút. Còn cái vẻ mặt thờ ơ đó lại chính là nguyên nhân đẩy Ice lên làm trưởng ban đại diện năm hai. Tại... mọi người hâm mộ phong thái đó quá, nhốn nháo kêu thầy cô cho Ice vị trí này, để họ thêm cơ hội nhìn cậu nhiều hơn.

Các giáo viên cũng phân vân dữ lắm. Nhưng thấy kết quả làm việc quá hoàn hảo, dẫu tiến độ hơi chậm, đã đủ để chốt luôn vai trò hiện tại của cậu ta.

Solar ngao ngán hồi tưởng về hai năm trước. Tên nhóc này không những không từ chối, mà còn mặc cả với ban quản lý sinh viên, rằng bản thân muốn tự mình chọn thư ký, hoặc cậu nghỉ việc. Ở học viện Rintis, bỏ qua một thiên tài của thiên tài chính là tội ác. Anh nhớ lại biểu cảm xuống nước của thầy giáo sau khi tranh luận với Ice hồi lâu, thở dài.

Thư ký được chọn khá là....

- BLAZE TA ĐÂY ĐẾN RỒI NÈ !!!

.... nhức đầu.

Solar tháo kính ra xoa mi tâm, mặt nhăn lại.

- Ủa Ice, vẫn còn ngủ à? Dậy thôi bạn ới. DẬYYYYYY !!!

- Năm... Năm phút...

Ice lại khò tiếp giữa cơn rống của con bò Blaze. Cái tổ đội tương phản này đã khiến anh trải qua hai năm tiền đình, đồng thời doạ ban đại diện năm nhất mới vào phen hú vía.

Điều thứ tư trong bảy bí ẩn học đường của học viện Rintis: Tại sao con sâu lười như Ice lại chịu làm đại diện?

Điều thứ năm: Vì lí do gì mà Blaze được chọn làm thư ký của Ice?

Theo lời Thorn mà nói, đơn giản thôi. Ice muốn được ở gần Blaze, mối tình đầu của cậu.

Họ học chung khoá, nhưng ở hai thế giới khác nhau. Người thuộc về Công nghệ, kẻ theo đuổi Thể thao. Hai khu này em đầu sông anh cuối sông, nếu không nhờ vai trò hiện có, cả thời sinh viên chắc cũng chả chạm mặt nhau thêm lần nào.

Được cái cha nội Blaze nhiệt tình năng nổ. Là tiền đạo tiềm năng của đội bóng trẻ, khứa này nhanh thoăn thoắt, lại dư thừa năng lượng, quá phù hợp làm chân sai vặt.

- Giấy tờ đâu hết rồi, Blaze?

Blaze vừa lay lay Ice vừa la ó ầm ĩ bỗng dừng lại, chỉ chỉ trên ghế, rồi tiếp tục ngoạc mồm ra gào.

- Ừm hứm, đủ cả rồi đó Solar.

- Haizz...

Bộ đôi năm ba bắt đầu rà soát vài lượt, bàn nhau kế hoạch công việc cũng như dự tính phân chia quỹ sinh viên.

.

Từ lúc Solar đến đây đã bốn mươi phút trôi qua. Đằng sau vang lên tiếng mở cửa, bóng dáng hai người tương tự nhau, một vàng một đỏ bước vào, chào tiền bối của mình.

- Buổi sáng tốt lành, các anh ăn gì chưa? Em mang chút bánh tới nè.

- Yay ~

- Yay !

Thorn cùng Blaze lóc cóc chạy tới vớ lấy bánh trong túi thằng em có cặp mắt hoàng kim, đứa bỏ vào miệng nhồm nhoàm, đứa nhỏ nhẹ hỏi han.

- Quake và Thundy đến vừa kịp lúc á, ngồi đi.

- Vâng ạ.

Earthquake đáp lại. Cậu con trai đằng sau chỉ gật nhẹ rồi cùng người phía trước vào phòng họp.

- Thundy, chuyển ngành đi.

- Em xin từ chối.

- Ầyyyyy...

Lần 94, sắp tròn đến nơi rồi. Blaze bĩu môi. Chán nản quá quay ra làm phiền con sâu Ice cho đỡ buồn, xong bị ăn đạp một cú đau điếng.

- Đây là số hồ sơ và tư liệu đã qua xử lí ạ.

Đặt chồng giấy tờ lên bàn. Thanh niên mắt đỏ còn lại, Thunderstorm, tóm tắt sơ qua những gì đã hoàn thành, vẻ mặt không biến sắc. Solar gật gù cảm ơn. Anh không cần phải kiểm tra kĩ lắm. Làm việc với hai bạn năm nhất này rất an tâm. Họ là anh em sinh đôi, quen thuộc với đối phương từ bé, nhiều lúc chẳng cần nói gì cũng hiểu ý nhau như thần giao cách cảm. Thunderstorm lanh lợi, Earthquake thận trọng. Mấy đứa này khi vào công việc là vô cùng chú tâm, tác phong nhanh nhẹn, lúc hoàn thành còn cẩn thận phân loại và thêm ghi chú cho anh biết. Chả bù...

Hầy...

Vậy nên Solar đặc cách cho cặp song sinh đến phòng họp muộn tối đa bốn mươi lăm phút. Tại vì có đến sớm chỉ tổ phiền tụi nhỏ gánh thêm công việc của bọn anh mà thôi. Lòng tự trọng không cho phép.

Số thời gian còn lại anh tổng kết thành quả, điểm qua vài mục tiêu tiếp theo cần làm, cuối cùng mới phân việc cho mấy đứa em. Đồng hồ điểm bảy giờ, vừa kịp lúc họp xong. Solar giải tán đám đông, đuổi hậu bối về khu năm nhất năm hai, sau đó cùng Thorn dạo dọc hành lang.

- Solar này.

- Hửm?

- Sắp đến lúc đó rồi đấy.

- À, cái bình chọn hả? Ừm, cuối năm học rồi mà.

Hai người tiếp tục bước đi.

- Cậu có tính tham gia không?

- Ha, tham gia để củng cố vị trí tối thượng của tớ ấy à?

Solar bật cười. Không phải khoe, nhưng quả thực anh chính là kẻ nắm vị trí top 1 suốt hai năm liền, mà số phiếu bầu toàn gấp đôi hạng nhì lận. Năng lực học tập chỉ đi lên, số lần hoạt động ngoại khóa lẫn tình nguyện chả đếm xuể, bản thân luôn hòa nhã với tất cả, ai cũng mến cũng yêu. Thorn còn từng kể rằng trên mạng xã hội, fanclub của anh là đông nhất trường. Quá nhiều cái đầu bảng bị anh chiếm lĩnh.

Điều thứ nhất trong bảy bí ẩn của Học viện Rintis: Tại sao hội trưởng Solar vẫn độc thân?

Họ bảo nhau: Anh ấy quá cao, kẻ tầm thường với không tới.

Có lẽ đúng? Cá nhân anh chưa gặp được ai đủ để khiến mình lưu tâm.

- Nhưng...

Một âm thanh cắt đứt dòng suy nghĩ.

- Tớ nghĩ rằng, năm nay cậu sẽ thua.

- ....

À... Điều Thorn nói đến, Solar hiểu.

- Thunderstorm nhỉ. Nhóc đó quả thực biết gây ấn tượng mạnh.

- Haha. Lượng fan hâm mộ của Thundy nghe đồn xấp xỉ cậu á.

Ơ nơi thích ganh đua và ưa mới mẻ này, chỉ cần có dấu hiệu lung lay thôi là mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào đó. Một đồn mười, mười đồn trăm. Họ thấy Solar ở một chỗ lâu quá rồi nên muốn tạo kịch tính, đua nhau đẩy danh tiếng Thunderstorm lên, cạnh tranh với vị trí của anh. Thật ấu trĩ.

- Cậu cảm thấy sao?

- Ngớ ngẩn, ganh ghét với đàn em có gì đáng tự hào?

Solar phẩy tay. Cái top 1 đó chỉ là thứ hư danh vô thực, rồi khi tốt nghiệp làm gì còn ai nhớ đến anh nữa. Sánh với các giải thưởng nghiên cứu khoa học anh đạt được, giá trị của nó hoàn toàn bằng không. Hẳn Thunderstorm cũng nghĩ vậy. Em ấy sống thực tế, giản dị, lại còn ghét bị chú ý. Ham hố so tài thứ hạng với một người không để tâm đến mục tiêu đó, nói thẳng ra là vô nghĩa.

Thorn biết Solar nghĩ gì. Ngoại trừ việc có gu thời trang bảo thủ với cái kính râm cùng lòng tự tôn cao vút ra, Solar là dạng người đơn thuần, xử sự có nghĩa lí, biết phân biệt đúng sai. Đấy chính là nguyên do anh giữ vững ở vị trí trưởng ban đại diện suốt ba năm không suy chuyển. Thorn tôn trọng anh, và các hậu bối trong ban cũng vậy.

Đặc biệt là...

- Nghe được tin này chưa? Thundy sẽ tham gia bỏ phiếu đó.

- Phụttt!

Solar sặc nước, ho khù khụ. Thorn phải vỗ lưng cho anh đến khi cơn đau phía sau át cả cơn sặc, Solar mới kêu dừng lại.

Lau miếng nước chảy dưới mép, anh trợn tròn mắt nhìn sang bên cạnh.

- Khậu khói khái khì khơ?? (Cậu nói cái gì cơ??)

- Khớ khói khà Khăn khy khũng kham kha khỏ khiếu khó! ( Tớ nói là Thundy cũng tham gia bỏ phiếu đó!)

Cái tên nhăn nhở này! Còn dám tranh thủ chọc ghẹo anh nữa. Solar tức phụt máu, vung chân gạt giò tên đang cười cợt.

- Oái ui!

Thorn ngã dập mông. Lúc đứng lên anh ta còn vừa mắng vừa xuýt xoa hai miếng đệm.

- Cậu mạnh chân vậy!

- Hờ, đáng đời. Giờ giải thích đi.

- Ai da... Có gì đâu, Thundy bỏ phiếu thì ai cấm được em ấy?

Cái này đúng. Dẫu cho toàn nằm trong top mười nhưng không có luật cấm thành viên ban đại diện tham gia. Học viện Rintis luôn công bằng với tất cả học viên, trước giờ vẫn vậy. Tuy nhiên đáng nói ở đây là Thunderstorm chẳng phải kiểu người chịu bỏ công sức ra để tâm đến mấy trò vô bổ. Trừ khi tự nguyện, chứ chả ai ép được nhóc đó mấy việc như thế cả.

- Cậu nói không sượng mồm ha.

- Hê hê. Đùa chút. Thực ra á...

Thorn ngoắc ngoắc ngón trỏ, kéo sát tai Solar lại gần miệng anh ta, thì thầm.

- Có thông tin cho rằng Thundy bỏ phiếu cho người ẻm thích.

Một cách để thể hiện lòng yêu mến đối với người mình ngưỡng mộ. Với người mình thầm thích cũng tương tự.

Ai đó đã lọt vào mắt đỏ của Thunderstorm.

Không hiểu vì sao, Solar vô cùng tò mò.

- Là?

- Chịu.

- Đứa nào tuồn tin cho cậu?

- Nghe lỏm được.

Thorn nhún vai, bày tỏ mình không biết, không liên quan.

Solar chào thua. Tên này chắc chắn đang muốn giấu giếm chuyện này. Khoác vai nhau băng qua ba năm học, anh biết Thorn nhiều như Thorn biết về anh. Nếu đã giấu, tức là anh có quen người đó, thậm chí ngay gần thôi.

Liên tưởng tới hình bóng xanh lam luôn kề vai sát cánh bên Thunderstorm và Earthquake, anh hỏi dò.

- Có phải...

- Á!!!!

Solar giật bắn.

- Tớ phải đi tưới các em cây thân yêu! Tạm biệtttttt!!!

Nói rồi bóng dáng Thorn vút đi, để lại vệt khói dài tạt vào làm mờ mắt kính.

Cầm gọng kính xuống lau đi vết bụi, Solar thầm nghĩ tuần sau gặp lại nhất định phải dộng đầu thằng dẩm đó xuống sàn. Ăn ở sao khốn nạn vậy chứ. Gợi chuyện cho đã xong sủi như giặc, để lại một đống dấu hỏi trên đầu anh.

Solar đeo kính, bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ.

Thunderstorm có người trong mộng. Quả là tin động trời.

Đó có thể là bất cứ ai. Nhưng chắc chắn đang học ở đây.

Anh hồi tưởng về mùa thu năm ngoái, thời điểm khai giảng chào đón tân sinh viên mới vào trường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro