Chương 2 - Quá khứ

Tháng 9, lá rụng đầy mặt đường, báo hiệu cho mùa tựu trường cận kề. Ngày khai giảng năm học mới bắt đầu. Khắp phố tràn ngập những tiếng bước chân của tân sinh viên. Dọc con đường tới Học viện, vang lên âm thanh đạp lá khô, lạo xạo, vội vàng.

Có tiếng hét xé rạch không gian.

- BẮT LẤY TÊN CƯỚP ĐÓ !!!

Kẻ khả nghi trùm kín mặt mũi dưới thời tiết nóng nực, chạy luồn lách qua dòng chảy sinh viên đang đi bộ đến trường. Mọi người đều hoảng hốt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Số ít còn sợ hãi mà né tránh, tiện mở đường cho tên cướp chạy cái vèo.

- ĐỨNG LẠI NGAY !!!

Thanh niên với đôi đồng tử màu hổ phách giận dữ, vội vã guồng chân lao giữa đám đông. Mặc trang phục được đính logo Học viện tư thục Rintis, ngôi trường mà cậu ấy chuẩn bị băng qua để đuổi theo kẻ gian kia.

Blaze tức tối di chuyển, cậu khó có thể chạy nhanh nhẹn hơn trong dòng người chật ních này được. Trong khi đó thì tên cướp manh động xô đẩy các sinh viên xung quanh ra, người ngã lên người, tạo thành một khoảng hoang mang hỗn loạn ngay trước thềm cổng trường.

Bỗng có bóng hình bay vút lên, chân đạp lên mặt tường lấy đà, nhảy với tới điểm cao nhất, rồi phi nước đại trên bờ tường đó. Độ dày của tường chỉ khoảng mười lăm phân, tập trung hết ý chí cũng chỉ có thể chậm rãi đi bộ, chưa kể phải ráng giữ thăng bằng trên một mặt phẳng hẹp nhường vậy. Ấy thế mà có người thực hiện được, thậm chí còn phóng với tốc độ cao.

Toàn bộ khung cảnh đó được mắt Blaze thu lại. Nhất thời quên đi tên cướp ban nãy. Cậu nhẩm tính, tốc độ đó phải vượt xa tất cả đàn anh trong đội bóng của mình. Tựa như tia chớp xẹt qua, nhắm chính xác vào mục tiêu dưới đất mà đánh xuống, mạnh mẽ không khoan nhượng.

- Oái!

- Anh là kẻ cướp đồ đúng chứ?

Tên cướp hẵn còn chưa tiêu hóa được chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng đang chạy rất nhanh thì lưng tự dưng nặng dần, lúc nhận thức được, hắn đã bị đè bẹp dí trên nền bê tông lạnh lẽo bụi bặm. Cố ngoái đầu ra sau để nhìn, hắn bắt gặp một đôi đồng tử đỏ rực như máu, nhìn thẳng vào mắt cảnh cáo, nếu hắn cố nhúc nhích, cổ hắn cũng sẽ chảy ra thứ sắc màu tương tự vậy.

- Thundy! Anh không sao chứ?

- Anh ổn, em gọi cảnh sát chưa?

- Họ sắp tới rồi.

- Ừm.

Người mang vẻ ngoài giống hệt thanh niên đang đè đầu cưỡi cổ tên cướp vội vã chạy tới, trên tay cầm một cuộn dây thừng chẳng biết lấy từ đâu ra, trói thắt nút tay chân hắn lại, ngăn hắn khỏi việc lấy món hàng nóng trong túi áo gây tổn thương cho các sinh viên vô tội xung quanh.

Cặp sinh đôi không ai khác chính là Thunderstorm và Earthquake.

Cả hai thực sự đã có một màn khai giảng thật bùng nổ.

.

- Tiếp đó thầy xin tuyên dương trò Thunderstorm đã có công bắt giữ kẻ móc túi, góp phần giúp xã hội giảm đi một tội phạm nguy hiểm.

Học trò Thunderstorm ngơ ngác đứng trên bục sân khấu bắt tay với thầy hiệu trưởng. Cái vẻ mặt ngáo ngơ khi được khen của cậu làm thằng bạn chí cốt ở dưới nín cười muốn nội thương. Earthquake ngồi bên phải vỗ vỗ lưng nó, khuyên bảo nó tém tém lại kẻo cắn trúng lưỡi mà không hề che giấu rằng khóe miệng mình cũng đã kéo lên.

Hàng ngàn cặp mắt săm soi cậu với vẻ hiếu kì làm Thunderstorm cảm thấy không thoải mái. Cậu muốn thoái lui, nhưng như vậy sẽ gây ảnh hưởng xấu tới bản thân và hiệu trưởng. Dù sao cậu cũng đã hứa với Earthquake rằng sẽ cố gắng hòa đồng thân thiện hơn. Thunderstorm ráng mở miệng cười cảm ơn thầy, nụ cười méo mó cùng cặp mày chữ V khiến hiệu trưởng toát mồ hôi hột. Trò giãn lông mày ra coi. Cười gì như muốn đồ sát thầy vậy??

Kết thúc phần khen thưởng, Thunderstorm bước xuống bục. Tình cờ liếc ra sau cánh màn, cậu nhìn thấy ánh sáng.

- Tiếp đó sẽ là bài phát biểu của trưởng ban đại diện sinh viên, Solar. Mời em.

Từng bước đi tao nhã, thần thái điềm tĩnh, người con trai với chiếc kính màu vàng tiến tới bệ phát biểu. Ngón tay theo thói quen đẩy cầu gọng, anh hướng ánh mắt về toàn thể tân sinh viên.

- Chào mừng các bạn đã đến với Học viện tư thục Rintis...

Giọng nói trầm ấm cùng khí chất sang trọng thổi vào lòng Thunderstorm, khiến nội tâm cậu rạo rực. Cyclone quay sang tính bắt chuyện, cậu ta phát hiện Thunderstorm lắng nghe bài phát biểu vô cùng chú tâm, đôi đồng tử màu đỏ trông như đang cố gắng hấp thụ từng tia sáng tỏa ra từ trên đó. Chúng lấp lánh, rung động, tiêu cự giãn nở hết mức, đăm chiêu hướng về cội nguồn của ánh sáng.

Cyclone há hốc mồm, lấy khuỷu tay chọc chọc Earthquake, chỉ cho thanh niên ngồi kế bên thấy tình trạng của anh trai cậu ấy. Earthquake, noi theo Cyclone, miệng cũng mở hết cỡ, không thể tin nổi vào mắt mình.

Ngực Thunderstorm đập thình thịch, như muốn vỡ ra. Nhưng cậu không bận tâm. Có thứ gì đó đang cuốn đi mất lí trí. Không gian trong mắt trở nên tĩnh lặng, quang cảnh xung quang mờ nhạt dần, nhường lại trung tâm cho một mặt trời rực rỡ, ôm lấy sưởi ấm trái tim cậu.

Đặt tay lên phần ngực vang như trống, bấy giờ cậu mới nhìn sang bên cạnh. Đối diện hai cặp mắt hẵn còn sửng sốt, cậu mấp máy miệng, hỏi nhỏ.

- Đây có phải 'thích' không?

*

Phòng đào tạo đang vô cùng đau đầu. Chả có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là khi lên danh sách sinh viên phù hợp với vị trí ban đại diện năm nhất, các giáo viên đã bị khủng bố bởi học sinh của mình. Họ muốn Thunderstorm lên làm đại diện, vô vàn lí do được đưa ra, cái nào cũng được giải thích rõ ràng, cố gắng thuyết phục thầy cô ủng hộ đề xuất này.

Déjavu?

Cứ như từng trải qua trường hợp tương tự, thầy cô cật lực trấn an lũ học sinh nhốn nháo. Ngựa quen đường cũ, hôm sau Thunderstorm bị bớ lên thử việc. Cyclone đi theo cười sặc sụa, vỗ bôm bốp bả vai tội nghiệp của Thunderstorm. Tên này rõ ràng là đứa trầm tính, sống thu mình với xã hội, bài xích sự chú ý đổ dồn vào bản thân. Giờ đây mặt nó ngáo đét, đen sì như vừa húp phải bát canh thiu. Muốn lườm cậu vô ích, bởi Thunderstorm đang phải dỏng tai nghe hướng dẫn, tay cặm cụi viết báo cáo, cháy hết mình với công việc.

Tại sao á?

Còn sao nữa. Cyclone cười thầm.

Có ai đó mà Thunderstorm đang chờ đợi để được gặp.

Chậc chậc. Bạn tôi trưởng thành rồi. Cyclone tự nhủ.

Cuối ngày, Thunderstorm được duyệt. Thêm lần nữa, các giáo viên phải nghe lời kì kèo trả giá của tân đại diện năm nhất, rằng cậu muốn em trai mình làm thư kí, hoặc nghỉ việc.

... Déjavu?

*

Quay về hiện tại. Solar vừa đi vừa rủa Thorn ngã đập đầu vào cột điện một trăm cái. Sau đó anh rẽ vào căn tin chung của trường, tìm kiếm món bánh ngọt mà mình ưa thích, bắt gặp bóng dáng quen thuộc anh và Thorn ban nãy nhắc đến.

Thunderstorm.

Cậu đang xem tờ giấy trên tay, mắt tia lia lịa vào đống đồ ngọt trong tủ. Má, cái nào cũng giống nhau mà, sao Earthquake bắt cậu phải tìm đúng cái món với dòng ghi chú dài ngoằng này vậy, chi tiết đến từng lượng đường và độ phủ kem luôn.

Nói thẳng ra là ép cậu nói chuyện với thợ làm bánh, tập giao tiếp nhiều hơn. Tuy phiền toái, nhưng vẫn phải làm, vì cậu đã hứa rồi.

- Thunderstorm.

Có tiếng gọi tên mình, Thunderstorm quay qua nhìn. Chất giọng quen thuộc này là...

- Hội trưởng?

- Ấy, đã trong căn tin và ngoài trường thì đừng nên mang thân phận và công việc vào.

- À... Em hiểu rồi.

- Ở đây tôi chỉ là học viên bình thường đi mua đồ vặt thôi.

Solar giơ ngón cái chỉ ra đằng sau.

- Vừa ăn vừa nói chuyện chứ? Tôi bao.

- ... Vâng ạ.

Thanh toán xong hai người ngồi vào bàn, Solar bắt chuyện trước.

- Đây là lần đâu tiên chúng ta đi riêng nhỉ.

- Hình như đúng là vậy.

- Thunderstorm có vẻ không vui, ở với tôi chán lắm à?

- K-Không! Làm gì có!

Solar giật mình. Nom Thunderstorm hơi căng thẳng nên anh mới hỏi. Phản ứng mạnh mẽ như thế tức là sao?

Nhận ra mình vừa hành xử vô lễ, cậu vội cúi đầu xin lỗi anh.

- Em xin lỗi.

- Không sao, cậu đừng để ý.

Thunderstorm như thể vẫn muốn xin lỗi thêm chục lần nữa. Đá qua đá lại một chuyện chả hay chút nào, Solar liền đổi chủ đề.

- Gần một năm chúng ta làm việc với nhau rồi ha. Tôi chưa có dịp hỏi riêng cảm nghĩ cá nhân cậu như nào.

- Em... Không có vấn đề gì.

- ?

- Ý em là... Mọi người rất tốt, không xảy ra xung đột. Dù anh Blaze hơi phiền chút, nhưng em không ghét điều đó ạ.

Hồi mới chính thức vào làm, Thunderstorm và Earthquake đã bị tiếng hét của Blaze doạ chết khiếp. Ai mà ngờ được âm lượng phát ra từ miệng Blaze lại vĩ đại đến thế.

Sau khi nhận ra Thunderstorm chính là vị anh hùng đã giúp dân diệt hoạ, Blaze quấn lấy cậu lảm nhảm đủ thứ về khoa Thể thao, liên tục gạ cậu chuyển ngành sớm còn kịp. Cậu ta cho rằng cặp giò của Thunderstorm sinh ra để đá bóng, nếu bỏ đi là thêm lần nữa phí phạm tài năng, ở học viện này đấy chính là tội lỗi.

Lúc đó Thunderstorm cảm giác gáy mình bị đâm thủng. Đôi mắt xanh nhạt của Ice thay vì chọn nhắm xuống nghỉ ngơi thì lại ghim thẳng vào cậu. Thunderstorm có thể nhìn thấy khí lạnh toát ra phủ kín căn phòng.

Solar ngẫm lại. Về sau Blaze vẫn bám càng cậu không rời, nhưng trông Ice chả thèm để tâm nữa thì phải. Người trong lòng quan tâm đứa khác mà cậu ta thờ ơ vậy nhỉ.

Nếu Ice đọc được tâm tư của Solar, cậu ta chắc chắn sẽ khẳng định, Blaze không bao giờ có cửa với Thunderstorm.

Vì cậu ta và Thunderstorm là đồng loại.

Đều đã có người thương của riêng mình.

Ngẫm hoài không ra, Solar bỏ cuộc. Anh ăn phần bánh của mình, tiếp tục câu chuyện.

- Cái này tôi thắc mắc lâu rồi. Thunderstorm, vì sao cậu đồng ý làm trong ban đại diện vậy?

- Khục!!

Đang uống miếng nước thì bị tấn công bởi một câu hỏi bất ngờ, Thunderstorm tí bị sặc. Cố nuốt cho xong, cậu mới hỏi lại.

- Sao anh tò mò chuyện đó ạ?

- .... Cậu làm tôi muốn hỏi cái khác hơn rồi đó.

- ??

- Hỏi lại nè. Sao cậu lịch sự quá vậy?

Trong quá trình làm việc do anh quá tập trung vào đống giấy tờ, nên mới không để ý điểm bất thường này của Thunderstorm. Hay do anh biết nhưng lờ đi nhỉ?

Dù sao chăng nữa, cách ăn nói này cần chấn chỉnh lại ngay. Quen biết cả năm trời, anh khó chịu khi cậu nói chuyện với anh như người xa lạ. Chẳng nhẽ trong thâm tâm Thunderstorm, anh và cậu không thân thiết đến thế?

- Cái này... Em xin lỗi...

- Ngưng. Ngưng.

Solar bóp trán. Rõ ràng tuần nào cũng gặp mặt, sao anh lại thấy Thunderstorm xa cách nhường này?

Tim quặn lại.

Tại sao anh lại ghét cách cậu đối xử với mình như thế?

Thunderstorm...

- Hội... Anh Solar.

Rời khỏi dòng suy nghĩ rối rắm, anh đáp.

- Ban nãy là anh không đúng. Xin lỗi cậu.

- Không....

Cả hai im lặng. Bầu không khí ngột ngạt gượng gạo. Ai ngờ lần đầu tiên trò chuyện riêng của cậu và anh lại sượng vậy. Thunderstorm thầm đổ lỗi cho bản thân vì đã khiến Solar có một trải nghiệm tệ hại.

- Cái này....

Hồi lâu sau cậu mới phản hồi.

- Em có thể trả lời gộp cả hai câu hỏi được không?

- ?

Được à?

- Được chứ.

- Quê của em ở vùng ngoại ô hẻo lánh, cách thành phố cũng phải gần trăm cây số lận. Nơi đó nghèo nàn và lạc hậu.

Cậu mở đầu bằng quá khứ của mình.

- Ba mẹ em và Quake mất từ khi tụi em mới lên cấp hai.

Ở đó có hai đứa trẻ buộc phải nương tựa lẫn nhau mà sống.

- Chú nhận trách nhiệm chăm sóc tụi em. Nhưng những gì ổng làm là bán hết đồ đạc ba mẹ để lại.

Thiếu điều bán đứt phăng ngôi nhà nữa thôi. Thunderstorm nghĩ.

- Chỉ cho chút tiền ít ỏi mỗi tháng, đủ ăn, nhưng không đủ sinh hoạt và học tập.

Cậu hồi tưởng về quá khứ. Họ đã phải trải qua đói rét nhiều năm trời. Mà để trang trải cho học tập, ngay cả bóng đèn lẫn quạt tường cũng phải đem đi đồng nát.

Hình ảnh hai đứa trẻ gầy rộc với bộ quần áo sờn cũ hiện lên trong đầu Solar. Chúng chồng mấy thùng gỗ mục lên nhau, cố gắng với tay lên tháo từng ốc vít mấy món đồ điện.

- Sau đó kiếm việc làm...

Ba mẹ dạy rằng, học vấn là quan trọng nhất. Dẫu cho cuộc sống có khó khăn thế nào, cũng không được từ bỏ việc học, phải không ngừng học hỏi. Chỉ vậy mới có thể đổi đời được.

Thế nên để vươn tới tương lai, Earthquake cùng Thunderstorm tìm mọi cách xoay sở tiền bạc.

- Cơ mà việc học cũng chẳng suôn sẻ lắm...

Là cô nhi, họ vừa học vừa làm. Mấy đứa nhỏ này cố gắng phấn đấu trên trường lớp nhất có thể. Thành quả rất tốt đẹp, cả hai thậm chí được điền tên trong danh sách đi thi cấp thành phố. Đạt giải sẽ được thưởng tiền nên Earthquake hăng hái lắm.

Đáng ra là chuyện mừng, cho đến khi em trai cậu gặp chấn thương, không thể dự thi. Cậu vì chăm sóc em, cũng buộc phải từ bỏ.

- Tai nạn đó...

- Là bắt nạt.

Quả nhiên... Nắm tay Solar siết chặt trong vô thức. Hoàn cảnh của Earthquake và Thunderstorm để mà nói thì kém may mắn hơn bất kì ai, vậy mà vẫn có thể nỗ lực nhiều như thế, không khỏi kích động lòng đố kị của kẻ khác dâng trào.

- Hôm sau em tẩn tụi nó ra trò.

- Hả?

Đánh nhau như vậy, nếu nhà trường biết được, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội đi thi nữa.

Như đọc được suy nghĩ của anh, cậu bày tỏ quan điểm.

- Em thế nào cũng ổn hết. Nhưng Quake nó phải tiếp tục bước tới cái tương lai đó.

Thân là anh trai, cậu hi sinh vì em mình có gì sai.

- Em nghỉ học hẳn, chuyên tâm đi làm thêm để Quake an tâm học hành. Tiện cảnh báo đám kia đừng hòng đụng vào em ấy thêm lần nữa.

- ... Quake chịu sao?

Thunderstorm lắc đầu.

- Đương nhiên không. Thế nên nó đã túm đầu em để dạy kèm mỗi tối.

Hai đứa trẻ nằm giữa căn phòng tối như mực, ngọn nến lay lắt soi xuống từng dòng chữ trên quyển vở. Tụi nhỏ chụm đầu vào nhau, nhẩm từng công thức toán học. Gió lùa qua cửa sổ, người tuy lạnh nhưng trong lòng ấm áp.

- Cứ thế ba năm trôi đi nhanh chóng. Và cơ hội xuất hiện.

*

Nhóc Thunderstorm mười lăm tuổi, người bẩn thỉu, gầy trơ xương, hì hục bên đống đồng nát, loay hoay lắp ráp.

Cảnh tượng đó được một người đàn ông nhìn thấy, thắc mắc nên lại gần cậu quan sát. Ban đầu bác ta tưởng cậu nghịch rác nên tính đến nhắc nhở. Biểu cảm từ lo lắng chuyển sang kinh ngạc khi thấy cậu nhóc kia vui mừng giơ tấm bảng trong tay lên. Dưới chân cậu là quyển sách dày cộp cũ kĩ.

Trên tấm bảng đó có chiếc bóng đèn nho nhỏ đang phát sáng.

Thunderstorm thành công lắp ra bảng đèn chạy bằng pin.

- Phải cho Quake xem mới được. Thứ này có thể thay đèn dầu một thời gian...

Nhận thấy có bóng người ở gần, nhóc Thunderstorm ngẩng đầu lên, bắt gặp một vẻ ngoài lạ lẫm, phong thái khác thường. Bộ trang phục đang mặc tuy giản dị, nhưng vẫn quá xa xỉ chẳng hề hợp rơ với chốn quê mùa này.

Người ngoài làng? Đôi mắt Thunderstorm đỏ au, thể hiện sự cảnh giác cực độ. Cậu vội buông xuống tấm bảng trên tay, chạy ra chắn giữa người đàn ông và ngôi nhà phía sau, gằn giọng.

- Bọn tôi không bán căn nhà này! Ông về đi!

- Bán...?

Định giải thích cho cậu hiểu rằng mình không có ý đồ xấu, người đàn ông nín lặng khi thấy địch ý tỏa ra ngùn ngụt từ đôi đồng tử máu, một thái độ sẵn sàng nhuộm đỏ đôi bên nếu bác ta có bất kì phản ứng nào.

Nhất thời không biết làm gì, bỗng có tiếng nói trong trẻo dịu dàng gọi tên.

- Thundy, chuyện gì...

- Quake! Ra đằng sau anh, người này muốn mua nhà chúng ta!

- Mua nhà?

- Không...

Bác ta cạn lời. Tên nhóc này nhất định không cho bản thân có khoảng trống để giải thích. Lướt qua Earthquake chút, giống hệt đứa trẻ kia, nhưng nom hiền lành hòa thuận hơn nhiều. Người đàn ông tự nhủ rằng bạn nhỏ được gọi là Quake sẽ lí trí hơn.

- Bác xin lỗi vì đã khiến anh em các cháu sợ. Nhưng bác không có ý định mua căn nhà này.

Hướng ánh mắt về phía sắc vàng hoàng kim, bác ta cố giải oan cho mình.

- Ơ... Có phải bác là Tarung, chủ tịch tập đoàn công nghệ Tapops?

- Ô, cháu biết bác sao?

Earthquake gãi má, cười nhỏ nhẹ.

- Cháu thấy bác trên ti vi hàng xóm.

Nói rồi cậu trấn an anh trai mình.

- Thundy, bác ấy chắc không đến để mua nhà đâu.

- ...Thật?

- Haha... Ngôi nhà cũ kĩ này sao lọt vào mắt bác ấy được. Anh bình tĩnh lại đi.

Thunderstorm thả lỏng người, quay đầu tìm kiếm món đồ vừa bị bỏ rơi, nó nằm chỏng chơ trên nền đất, trông rất đáng thương. Dùng tay nhặt lên, cậu hi vọng nó vẫn hoạt động được.

- Ngại quá. Ngọn gió nào đã đưa bác đến đây vậy ạ?

- Gió thì chưa đúng...

Tarung trò chuyện với Earthquake, thi thoảng đánh mắt về phía người anh đang ngó nghía tấm bảng điện.

- ... Ánh sáng thì đúng hơn.

- Ánh sáng?

- Đúng vậy, là ánh sáng từ món đồ anh cháu đang cầm.

Earthquake chưa hiểu lắm, cậu quay sang nhìn Thunderstorm, phát hiện anh trai đem thứ gì đó về phía mình.

- Quake, anh làm được rồi.

Thunderstorm bật nút, bóng đèn nho nhỏ tỏa ra ánh sáng trắng nhẹ nhàng. Cậu kinh ngạc nhìn nó, rồi nhìn Thunderstorm. Chỉ thấy anh trai nở nụ cười, điều mà từ sau khi ba mẹ qua đời cậu không còn thấy nữa.

Tiếp nhận thứ anh trai đưa, lòng cậu dâng trào một nỗi xúc động. Anh đã rất cố gắng rồi Thundy. Anh làm tốt lắm.

Để kiếm thêm tiền, Thunderstorm bắt đầu tự học sửa điện. Dần dà khi hiểu nguyên lí của nó, cậu đã thuê sách Kỹ thuật về cho anh mình mày mò. Đây chính là thành tựu đầu tiên mà cậu được thấy.

- Thật tuyệt vời, cái này chắc chắn giúp ích nhiều lắm đó.

- E hèm...

Không nỡ phá hủy bầu không khí của cặp sinh đôi, nhưng Tarung buộc phải lên tiếng.

- Nếu được thì bác cháu ta hàn thuyên chút nhé?

- À vâng. Thundy, anh mua giúp em mấy món này đi, em tiếp khách.

- Ừm.

.

Khi quay về, đập vào mắt Thunderstorm là bộ mặt nghiêm trọng của Earthquake đang lắng nghe điều gì đó từ người đàn ông đối diện. Cậu bất an, không phải là gã đó đang đe dọa em ấy chứ?

- Quake.

- Anh về rồi à, lại đây đi.

Nghe lời Earthquake ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thả ánh mắt thăm dò Tarung. Việc có người lạ ở trong nhà khiến Thunderstorm khó chịu, cậu vô thức bày ra vẻ cau có cảnh giác, phải đến khi em trai vỗ nhè nhẹ lên lưng, đôi mày mới chịu giãn ra chút.

Tarung bỏ qua thái độ có phần vô phép tắc của Thunderstorm. Sau khi tâm sự với Earthquake, ông bác hiểu đây chỉ là phản ứng tự vệ của đứa trẻ. Dẫu sao cũng phải dựa vào nhau mà tồn tại giữa thế giới khắc nghiệt này, không còn cha mẹ bao bọc hay chỉ bảo, chúng tự mò mẫm phương pháp đối nhân xử thế. Cuối cùng tạo nên hai con người hiện tại bây giờ.

Sinh đôi như hai mà một, tựa tấm gương phản chiếu. Nếu Earthquake đại diện cho hình ảnh công dân mẫu mực thì Thunderstorm chính là thành phần phản xã hội đánh mất lí tính. Khi Earthquake che giấu đi bản chất thật của Thunderstorm, đổi lại Thunderstorm chống đỡ cho vẻ ngoài của Earthquake được vững vàng.

Mất đi một, tấm gương sẽ vỡ tan.

Và Tarung không muốn cuộc đời của hai đứa trẻ tiếp tục như thế.

- Bác Tarung bảo bác ấy ấn tượng với tài năng của anh.

- Đúng vậy. Bằng cách tự tìm hiểu trên sách hướng dẫn mà cháu vẫn tạo ra được sản phẩm tương tự, đó là điều đáng tự hào.

Thunderstorm không biết đáp lại ra sao, chỉ gật đầu.

- Tuy nhiên, sử dụng đồ đạc bỏ đi như thế là rất dễ xảy ra nguy hiểm. Bác hi vọng cháu sẽ dừng việc này lại.

- Ơ...

Tarung giơ tay lên, ngăn phản ứng chuẩn bị bộc phát của Thunderstorm, bác ta tiếp tục câu chuyện dang dở.

- Bác cảm thấy tiếc khi tài năng của cháu bị bỏ quên tại đây. Cháu có muốn lên thành phố học không?

- Anh, bác Tarung rất nổi tiếng với việc từ thiện xây dựng đường xá trường trạm cho những nơi có hoàn cảnh khó khăn, luôn giúp đỡ những nhân tố tài năng phát triển thế mạnh của mình. Trường học làng ta cũng do bác ấy góp gạch đó.

Thì ra đây là lí do người ở tầng lớp khác như Tarung lại ở cái chốn xập xệ này.

Thunderstorm đọc được trong ánh mắt của em trai, thúc giục cậu đồng ý cơ hội ngàn năm có một, nắm lấy thời cơ đổi đời.

- Quake... cũng rất giỏi.

- Anh?

- Em ấy ứng xử tốt, chăm chỉ, biết sử dụng tiền hợp lí. Em ấy nên lên thành phố một mình.

- Thundy!

Earthquake đột ngột quát, tức giận sau khi nghe điều anh trai mình nói ra.

- Căn nhà cần được bảo vệ. Với cả anh không thể tiếp xúc với người lạ.

Thunderstorm thờ ơ trước khí sắc của cậu, gạt lời phản đối sang bên mà tiếp tục.

- Anh có thể chờ khi em học xong.

- Thundy, nó cũng phải năm bảy năm lận đó.

Earthquake day day ấn đường, hết nói nổi.

Nhìn cặp song sinh đẩy qua đẩy lại cho nhau mãi, Tarung liền vỗ tay, thành công thu hút sự chú ý của hai thiếu niên hướng về phía mình.

- Đi cùng nhau, cả hai đứa luôn. Còn về căn nhà thì khỏi phải lo, bác sẽ đảm bảo chú của các cháu không đụng được ngón tay nào vào nó.

- ...

- Thật ạ?

Tarung gật đầu. Bác ta nghĩ thêm hồi lâu, rồi thẳng thừng quyết định.

- Bác sẽ nhận nuôi tụi cháu.

*

Earthquake mở cửa phòng kí túc xá, bó tay thở dài với Cyclone lăn lộn trên giường cười hì hì bấm điện thoại. Tên này là cháu họ của 'ba nuôi' Tarung, nhưng chả có vẻ nghiêm nghị nào như bác mình. Ngược lại giống tên thần kinh, suốt ngày quang quác cái mỏ nhiễu sự. Lần gặp đầu tiên Cyclone chọc cho Thunderstorm bật luôn bản chất thật mà tẩn cậu ta ra trò, nếu Earthquake ngăn cản chậm hơn chắc có đổ máu rồi.

- Nhắn với anh Thorn à?

- Ừ, cậu về rồi ấy hả. Thundy đâu?

- Đang đánh lẻ với hội trưởng Solar.

- Cái gì?!

Chờ mãi không thấy Thunderstorm ra khỏi căn tin nên cậu lo lắng mà đi vào tìm. Ai ngờ bắt gặp cảnh tượng anh trai mình đang ngồi cùng bàn trò chuyện với tiền bối trong ban. Thầm nghĩ ăn bánh muộn hơn cũng được, miễn là họ có chút tiến triển tích cực.

- Ây daaa... Bạn tôi sẽ không đấm anh ta chứ?

- Anh Solar đâu có như cậu.

- Haha.

Cyclone bật cười, trong lòng lại thầm chúc phúc cho cuộc tình đơn phương của thằng bạn thân. Thunderstorm đã gắng sức đến nhường này rồi, mong rằng Solar sẽ chịu chấp nhận con người cậu.

Có lẽ Cyclone chẳng thể nào quên được quãng thời gian cấp ba mà cậu ta trải qua cùng hai anh em nhà này. Với Earthquake mới chập chững làm quen khí trời của thành phố thì không sao, cậu hòa nhập rất nhanh, thậm chí bắt đầu thể hiện năng lực trong lĩnh vực kinh tế. Nhưng thằng anh lại xuất hiện triệu chứng của bệnh tâm lí, toàn ở lì trong phòng, từ chối giao tiếp với bất cứ ai ngoài Earthquake.

Chẳng biết nên làm sao, Earthquake không có kinh nghiệm, chỉ có thể dành thời gian bên Thunderstorm nhiều hơn, an ủi anh mình. Nguyên nửa năm đầu chỉ có rúc ở nhà, làm cho Earthquake vừa đi học vừa bất an. Bác Tarung buộc phải tìm bác sĩ.

May mắn là Cyclone biết chuyện, xung phong làm nạn nhân... nhầm, làm bạn với hai anh em. Cậu ta xông thẳng vào phòng riêng của hai người, lôi tên mắt đỏ ra khỏi vùng an toàn, lải nhải về vẻ đẹp của thế giới ngoài kia, lợi ích của kết bạn kết bè, khuyên Thunderstorm tuần sau đi cắm trại với gia đình mình, hòa vào thiên nhiên, blah blah... Từng chữ phun từ miệng Cyclone chui tai này lọt tai nọ, làm đầu thanh niên mắt đỏ ong ong. Cuối cùng chịu hết nổi mà vật cậu ta xuống đất giã trước sự bàng hoàng của Earthquake.

Nhớ lại thấy ê ẩm cả người, Cyclone xoa gáy. Mấy tháng về sau mỗi khi nói chuyện với bộ đôi song sinh là cậu phải cách Thunderstorm hai mét như giãn cách xã hội, để có lỡ mồm thì vẫn kịp tẩu thoát ra cửa.

Quá trình trị liệu tâm lí khá thuận lợi, phần lớn công trạng thuộc về đứa em, kiên nhẫn nắm tay người anh từng bước tái hòa nhập cộng đồng. Từ đó Thunderstorm không còn sợ người lạ nữa, có thể tự đi học và ra ngoài một mình. Cyclone cảm thấy cách nhìn anh trai của Earhquake lúc đó cứ như người mẹ tự hào về đứa con đã biết tự lập vậy, thật kì quặc.

Kì quặc hơn nữa hả, là cái phương pháp dạy Thunderstorm giao tiếp toàn gì mà 'anh phải nói đầy đủ chủ vị, dùng từ lịch sự, với bề trên phải thêm kính ngữ'. Nghe thì nó hợp lí đấy, cho đến khi thực hành cái tên đó vừa vặn cổ tay gã đầu gấu vừa nói.

- Anh không nên lấy tiền bạn ấy đâu, vậy là hư lắm ạ.

Tối đó Cyclone đăng kí khóa dạy giao tiếp cơ bản cho Thunderstorm. Nó mất gốc rồi.

Theo thời gian thì cách ăn nói của Thunderstorm cải thiện rõ rệt, tuy nhiên vẫn để lại một cái tật khó bỏ là cậu không thể ngừng khách sáo kể cả đối với những người lớn vốn đã thân thiết từ lâu. Bác Tarung phiền não lắm.

Có lẽ trong thâm tâm Thunderstorm, ứng xử như vậy mới tốt, mới ngoan, sẽ không bị ghét bỏ. Dần dà nó trở thành thói quen vô thức mà mãi Cyclone với Earthquake vẫn chưa sửa được.

Solar mà không mất cảm tình với Thunderstorm vì điều đó thì thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro