Một tuần sau, để tránh cho đầu mình bị trồng xuống đất, lúc Solar đến Thorn đã tung ra vũ khí bí mật để đánh lạc hướng.
- Tèn ten !!
- Cái gì thế?
Nhìn tờ bìa hình chữ nhật được kẹp giữa hai ngón tay Thorn, anh nhíu mày.
- Lá phiếu?
- Bingo~ Tuy sự kiện đã tổ chức đến ngày cuối rồi nhưng tớ dám cá là cậu vẫn chưa có cái này.
Thorn chỉ lên chỗ trống của tấm phiếu, tận tình giảng giải cho lính mới Solar.
- Cậu chỉ cần dùng bút dạ viết tên người mình muốn bình chọn vô đây là được. Đừng quên mã sinh viên, nếu chưa biết thì trang chủ học viện có đăng danh sách á.
- Đừng hướng dẫn như thể tớ là tay mơ vậy chứ.
- Thì đây là lần đầu cậu bỏ phiếu mà.
- Sao cậu cho rằng tớ sẽ bỏ phiếu?
- Thế tớ vứt đi nhé?
Solar trầm ngâm, ghét bỏ điệu cười đểu cáng tên đối diện trưng ra. Tay anh giật lấy tấm thẻ rồi đút vào trong túi. Nghĩ ngợi thêm một lúc, quay ra hỏi.
- Thorn, cậu có biết gì về chuyện ngày xưa của... làm cái gì thế?
Hai tay Thorn vung chéo lên tạo tư thế phòng thủ, thấy Solar không có địch ý mới thở phào nhẹ nhõm mà liến thoắng.
- À hả cái gì cơ cậu nói tiếp đi tớ chưa kịp nghe gì cả.
- ... Cậu biết gì về chuyện ngày xưa của Earthquake và Thunderstorm không?
- Gì? Thundy kể cho cậu rồi à?
- Sao cậu biết??
- Cyclone kể là Quake bắt gặp hai người buôn dưa trong căn tin.
Không ngờ Earthquake cũng ở đấy. Solar nghĩ rằng quá khứ của cặp anh em song sinh kia khá khó nói, nhưng qua lời của Thorn có thể hiểu đã thêm hai người nữa cũng được chia sẻ câu chuyện này. Còn anh là...
- Đợt cậu đi thi năm tháng trước, chúng nó kể cho cả ban nghe rồi. Mỗi cậu chưa thôi.
... cuối cùng. Bực thật đấy.
- Bỏ đi. Nếu cậu biết rồi thì cho tớ nghe suy nghĩ coi.
- Hm... Họ thật sự đã rất cố gắng.
- Thế thôi à?
Thorn nhún vai, không ý kiến gì thêm.
- Thay vì nghe người khác nói, sao cậu không thử tự cảm nhận ấy? Lời vào tai nhiều lúc có thể tham khảo, nhưng nó cũng phần nào ảnh hưởng đến kết luận cuối cùng.
Solar im lặng.
- Dẫu sao chúng ta cũng sinh ra giữa vô vàn chuẩn mực có sẵn, xu hướng đám đông và hành xử bầy đàn. Mọi sinh vật đều có thói quen chối bỏ những nhân tố dị biệt, thứ đã cô lập Quake lẫn Thundy vì họ không còn ba mẹ, đồng thời giết chết một phần con người Thundy.
Thorn không cười, anh đang vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt màu lục bảo xuyên qua cặp kính râm, nhìn thẳng vào Solar. Anh không muốn cợt nhả vào lúc này, cũng chẳng thể đưa ra quan điểm của bản thân cho bạn mình nghe. Chia sẻ là tốt, nhưng có nhiều thứ nên giữ nguyên trong lòng thì sẽ tốt hơn.
Câu chuyện đó không khiến anh cảm động như Blaze, cũng chẳng làm anh cảm thông cho nỗi khổ của họ giống Ice, thậm chí muốn ngưỡng mộ ý chí kiên cường của cả hai trong hoàn cảnh khó khăn tương tự Cyclone cũng chả nổi.
Theo Thorn, Earthquake và Thunderstorm không thể lựa chọn nơi sinh ra hay quyền quyết định thời điểm mạng sống ba mẹ mất đi. Nhưng họ được phép quyết định hành động tiếp theo của mình. Họ chọn tiến lên liên tục, tự tạo ra cơ hội để thay đổi số phận và đủ khôn ngoan để nắm bắt lấy nó. Nếu chỉ vì những áp lực gặp phải mà gục ngã, thì họ sẽ không xứng đáng với bất cứ cái gì cả. Thật may vì hậu bối của anh không ngu ngốc như vậy.
Đây đơn giản là nghĩa lí của 'sống'. Và họ đang 'sống' theo cách phù hợp nhất mà thôi.
Thứ lí lẽ vô thường trong đầu anh, đối với thế giới ngoài kia chính là lập dị. Anh lựa chọn không nói ra để tránh xâm phạm tới tư tưởng đại chúng, đồng thời bảo toàn cho cốt lõi con người mình.
Anh mà nói, thì suy nghĩ của Solar sẽ lệch đi bản chất vốn có mất.
Ngón trỏ Thorn ngoáy vài vòng, rồi chỉ thẳng vào người bạn đáng mến.
- Tớ trả lời vậy cậu thấy ổn chứ?
- ...
Solar biết Thorn không hề đơn thuần như vẻ ngoài. Đôi lúc khuôn mặt ngây ngô đó có thể thở ra câu từ vô tình đầy cay nghiệt.
Anh lắc đầu. Đối với Thorn, giá trị con người chỉ mất đi khi họ buông bỏ chính mình, và thật phí thời gian để bận tâm tới những kẻ như thế.
Một tên khùng điên khác thường, cơ mà anh không ghét nổi.
- Cảm ơn ý kiến của cậu. Tớ sẽ tiếp thu.
- Ừm ~
Thanh niên nhắm hờ cặp đồng tử lục bảo của mình lại, nở nụ cười thật tươi như thể sự việc nãy giờ chỉ là tưởng tượng của cá nhân Solar thôi vậy. Thorn bây giờ lái chủ đề ra chuyện khác.
- Thế... hội trưởng đáng kính của tôi dự định bầu chọn cho ai nhể ~
- Tự đoán đi.
- Ơ kìa. Bạn tôi ớiiiii! Đừng lạnh lùng bỏ đi chớ!
Đóng cửa phòng họp để ngăn cản âm thanh í ới thoát ra hành lang. Solar sau đó tìm một cái ghế đá, ngồi xuống.
- Haizz...
Đặt tay lên trán, anh nhắm mắt lại bình ổn tâm trạng. Tạm thời không muốn suy nghĩ gì hết.
- Hội trưởng Solar?
- ...Earthquake?
*
Cyclone khoác vai Thunderstorm đi đến phòng quản sinh, nơi đặt hòm bỏ phiếu ở đó. Kéo cổ bạn mình, Cyclone trêu chọc.
- Thế đồng chí đã viết tên lên phiếu chưa? Bỏ không là hổng có được đâu nha.
- Im đi.
Đôi mắt đỏ ánh lên sự kì thị. Thunderstorm lờ đi mấy lời lảm nhảm phát ra từ kế bên mà thả phiếu vào hòm. Lần đầu tiên tham gia kiểu sự kiện như này, cảm giác hồi hộp hơn cậu tưởng.
- Tranh top 1 với hai người thì hơi khoai, nhưng tớ đây tự tin là mình cũng nổi tiếng lắm nha. Thẳng tiến top 5 nào.
Sau công đoạn nhét phiếu vô, Cyclone huých sườn Thunderstorm làm cậu kêu đau một tiếng, tức giận.
- Cái quái gì thế??
- Tới giờ cậu vẫn chưa gặp lại anh ấy hả?
- ...
Thunderstorm câm nín. Đây là chủ đề cậu muốn tránh nhất có thể. Nguyên do thì có nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là cậu sợ. Liệu rằng anh ấy có trở nên ghét cậu hơn vì hành xử quá khách sáo, hay ném cho cậu cái nhìn thương hại vì căn bệnh đeo bám lấy mình. Hoặc đáng sợ hơn cả là anh ấy sẽ đối xử với cậu như thể chưa có gì xảy ra, khiến cho toàn bộ dũng khí được dùng hóa hư vô, ném cậu về vạch xuất phát.
Giống cái tên của mình, anh ấy chính là mặt trời ở nơi không ai chạm tới.
- Thundy.
- Làm sao?
- Mai vào cuối tuần rồi.
- Ừ.
- Chúng ta đã nghỉ hè, ban đại diện các cậu cũng hết việc rồi.
- Ừ.
- Cậu sẽ mất cơ hội đó.
- ...
Học viện tư thục Rintis, nơi bồi dưỡng những nhân tài từ lúc còn lóng ngóng đến khi tạo ra trái ngọt từ ngay trên ghế nhà trường. Để làm được như vậy, sinh viên ở đây sẽ dành năm cuối của mình ở cơ sở thực tập, tiếp nhận cơ hội mài giũa năng lực và thực hành trực tiếp dựa trên lí thuyết đã được dạy.
Solar là sinh viên năm ba, hết mùa hè này anh ấy sẽ trải qua năm học cuối cùng ở nơi khác, nhường lại vị trí của mình cho hậu bối đảm nhiệm. Và ánh hào quang luôn tỏa ra từ anh ấy, thứ ánh sáng đã ôm ấp trái tim Thunderstorm suốt một năm ròng sẽ không còn.
Liệu cứ giữ nguyên như vậy có ổn không?
Thunderstorm đột nhiên nhớ lại nó, vực sâu đen thẳm đã từng cướp hết ý chí và sinh lực của cậu.
*
- Em đã không thể giúp Thundy thoát khỏi vực thẳm đó.
Sau khi gặp nhau, Solar đã ngỏ lời mời Earthquake uống nước đàm đạo. Cái gì khiến mình vướng bận thì nên chủ động giải quyết nó, Solar nghĩ xong rồi trực tiếp gợi chuyện của cặp sinh đôi để hỏi han. Lúc Solar hỏi về trạng thái tâm lí của Thunderstorm, cậu đã buông một lời như vậy.
- Vì sao em nghĩ thế?
Earthquake cười, nụ cười của cậu ấy không giống kiểu cợt nhả của Thorn mà dịu dàng trầm lặng, giống kiểu cười hay được dùng mỗi khi các nhân vật trấn an nhau trên phim truyền hình hồi nhỏ Solar coi vậy. Dường như đã quen với việc sở hữu nụ cười như thế, Earthquake không ngại sử dụng nó trước mặt anh, từ tốn trả lời.
- Đối với Thundy, em là nguồn động lực duy nhất để anh ấy ép bản thân phấn đấu. Nếu so sánh con đường ngày xưa bọn em đi chật chội như cái ngách nhỏ, thì anh ấy đã lựa chọn lùi xuống, mở rộng nó ra, cho em được thoải mái.
- ...
- Để giúp em đi xa hơn, anh ấy bắt đầu từ bỏ từng thứ một. Thời gian nghỉ ngơi, tiền công đi làm, sức khỏe cho công việc, thức ăn mỗi bữa,... Thậm chí là nhân cách vốn dĩ thiện lương hiền lành bỗng hóa thành cộc cằn tràn ngập cảnh giác, tất cả trở thành bước đệm để em có thể an toàn tiến lên.
Mỗi từ liệt kê, ngón trỏ Earthquake gõ xuống bàn một lần, như đếm xem đã cướp đi những gì của anh trai. Cậu thầm nhẩm trong miệng. Toàn thứ không thể trả lại được. Thì ra mình lấy nhiều như vậy đấy.
- Em không thể dừng lại. Nếu dừng lại, công sức của Thundy sẽ trở thành muối bỏ biển. Nếu em quay đầu, không có ai trong số chúng em có thể chạm tới tương lai. Em buộc phải tiếp tục.
Solar vẫn lắng nghe, nhưng thâm tâm anh bắt đầu đối chiếu suy nghĩ của hai đứa trẻ này dành cho nhau. Thunderstorm cảm thấy may mắn vì Earthquake luôn ở bên cạnh chỉ dẫn trong lúc mông lung lạc lối nhất. Ngược lại Earthquake bảo rằng bản thân đơn giản là đang cố bồi thường cho những gì đã lấy mất của Thunderstorm.
- Nếu ba Tarung không đến, thì có thể thời điểm em đủ khả năng quay lại đón Thundy, e rằng anh ấy đã sụp đổ rồi.
Anh tự hỏi, hai đứa có bao giờ nói cho nhau nghe mấy điều này hay không. Ai mới là người sai ở đây? Hay tất cả đều đúng?
Hoặc như Thorn đã từng nói, có nhiều thứ nên giữ trong lòng thì tốt hơn?
- Vực sâu mà Thundy tưởng tự mình nhảy xuống, thực ra là do em đẩy. Dù vô tình hay hữu ý, cũng là từ em mà ra. Sao em có thể giúp Thundy thoát ra khỏi nó được đây.
- Earthquake...
- Em hi vọng rằng Solar sẽ không ghét anh ấy. Sau đợt đó Thundy cố gắng thay đổi cách ăn nói rất nhiều. Ba Tarung mừng ra mặt luôn.
Bởi vì anh là một sự tồn tại đặc biệt, vừa tương đồng vừa đối lập với em. Anh chính là nguồn động lực, nhưng chả hề làm tổn hại Thundy.
Ánh sáng tỏa ra từ anh dẫn lối vượt trội hơn bất kì chỉ dẫn nào.
- Anh sao ghét Thunderstorm nổi? Khách sáo như nào cũng không thay đổi được em ấy của hiện tại là người thông minh chịu khó. Giống như anh vậy.
Anh thích người như thế.
- Haha. Cảm ơn anh, vì chuyện này và cả chuyện khác nữa.
- Chuyện khác?
Earthquake đặt ngón trỏ trên môi mình, nháy mắt với Solar. Bí mật này nên để đương sự tự nói ra.
Cậu làm anh liên tưởng tới một gã xanh lục cũng thích úp mở như vậy. Quái gở thật.
*
Chủ nhật cuối cùng của năm học, nhưng lại là đầu tiên của kì nghỉ hè. Đáng ra sinh viên có thể tận dụng thời điểm này để nằm trên giường ngủ, hay hẹn bạn bè đi chơi mua sắm ở trung tâm thương mại, thì vẫn ở những địa điểm đó, họ cầm điện thoại, tụ tập bàn tán và chờ đợi.
Ting! Thông báo từ trang chủ học viện vang lên.
- Có rồi!
- Xem, xem!
- Ai hạng nhất?!
- Từ từ đợi chút... Đây rồi!
- Thunderstorm!!
*
| Bảng xếp hạng 'Cuộc bình chọn gương mặt tiêu biểu Học viện Rintis năm 20XX'
Hạng 1: Thunderstorm - 407 phiếu
Hạng 2: Solar - 406 phiếu
Hạng 3: Ice - 364 phiếu
...
Hạng 5: Cyclone - 344 phiếu
...
Hạng 8: Earthquake - 260 phiếu
...
Hạng 10: Blaze - 247 phiếu
...
...
... |
Hình như cảm thấy đăng mạng xã hội chưa đủ, học viện còn đặt nguyên một cái bảng dán năm mươi cái tên ở trên sân khấu lớn, ai vào trường cũng đi ngang qua, tò mò thì lại gần mà coi.
Mỗi tội chủ nhật thì ai rảnh mà đến. Sân trường vắng như chùa bà đanh, chỉ có thầy cô tập trung làm việc, lác đác vài học sinh tạt qua phòng giáo vụ. Cái bảng to đùng đứng chỏng chơ cô quạnh giữa cơn nắng hè. Nó mà có nhận thức hẳn sẽ cảm thấy hiện diện của mình quá đỗi dư thừa đi.
Như để an ủi cho sự tồn tại đơn độc, một người con trai với chiếc mũ lưỡi trai đen lại gần nó, ánh mắt màu hồng ngọc tiếc nuối nhìn tờ giấy được dán trên bảng. Nghi ngờ kết quả được đánh trên trang chủ có sự sai sót nên cậu tự mình tới tận đây để chứng thực. Chẳng có gì thay đổi.
Chỉ cách đúng một phiếu. Giá mà có thể vứt bớt từ hạng 1 thì thật tốt. Hoặc cái thứ hạng đó biến quách đi cũng được.
Mặt trời nên về đúng nơi của mình, ở vị trí tối thượng không gì có thể xâm phạm.
Bả vai có chút nặng, nhiệt độ chỗ đó tăng lên. Chàng trai nhìn thấy bàn tay với vết chai do cầm bút mà cậu gặp mỗi tuần
- Thunderstorm.
Quay người lại đối diện với chủ nhân giọng nói đó, Thunderstorm mở miệng bằng câu chào.
- Buổi sáng tốt lành, hội trưởng Solar.
- Cả tuần mới gặp lại, cậu bớt khách sáo rồi đấy. Như này tự nhiên hơn nhiều.
- Vâng.
- Ừm. Mà sao trông buồn vậy? Không hài lòng với top 1?
Solar khó hiểu. Anh đây tụt hạng còn chưa buồn, người từ số không vọt lên đầu có gì bất mãn?
- ...
- Nếu cậu chưa muốn nói thì không sao. Nhưng đừng giữ vẻ mặt đó mãi, mọi người sẽ lo lắng đó.
- ... Anh thì sao?
- Hửm?
- Anh có... lo lắng không?
- Có chứ.
Solar đương nhiên trả lời. Anh nói điều đó là bởi anh lo lắng cho cậu, có gì lạ.
- Em... nghĩ mình không nên ở thứ hạng này.
- Sao cậu cho là như vậy?
- Vì nó hợp với anh hơn.
Đó vốn là vị trí của anh. Thunderstorm mím môi.
Nhìn hậu bối cúi gằm như thể vừa phạm sai lầm, sợ anh nổi giận, Solar chỉ biết thở dài. Anh bấy giờ mới xem tờ xếp hạng, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Lúc nhìn trên điện thoại đã thấy vi diệu rồi, nhìn tận mắt còn kì quái hơn.
Chỉ cách đúng một phiếu.
- Thunder... tôi gọi cậu là Thundy được không?
- ?
Thunderstorm ngơ ngác. Chả có lí do để từ chối, cậu gật đầu.
- Ừm. Cậu biết gì không Thundy. Tôi cũng bỏ phiếu đó.
- Vâng?
- Đoán xem tôi bỏ cho ai nào.
Cậu nghĩ không ra. Solar vốn thân thiện, quan hệ rộng. Số người bạn anh chơi thân cậu chả biết ai trừ Thorn. Chưa kể còn có thể tự bầu cho chính mình nữa.
Cứ như thể đọc được tâm tư rối ren của Thunderstorm, Solar chỉ lên con số 407 bên cạnh tên cậu.
- Một phiếu này, là của tôi.
Thunderstorm mở to mắt nhìn anh.
- Mọi năm tôi không tham gia, năm nay vì cậu mà bỏ phiếu. Bỏ đi phần của tôi, kết quả cũng chỉ hòa mà thôi.
- Anh có thể tự bỏ phiếu...
- Đừng đánh đồng tôi với Cyclone chứ.
Anh bật cười. Thunderstorm thu vào trong mắt. Phần lớn hai người gặp nhau trong công việc, khi đó Solar luôn đeo lên vẻ ngoài nghiêm túc và cầu toàn. Hiếm khi cậu thấy anh cười, mà cười tự nhiên như vầy...
... Rực rỡ vô cùng.
- Thundy, chuyện ngày xưa của cậu. Tôi đã suy nghĩ một thời gian dài.
- Ý anh là sao?
- Tôi cho rằng cũng nên bày tỏ chút suy tư của bản thân.
- Anh... cứ nói.
- Thật khó để mô tả cảm xúc của tôi sau khi nghe câu chuyện đó. Chính tôi cũng không rõ cụ thể.
Solar chỉ vào ngực, nơi chứa đựng trái tim đang đập hỗn loạn.
Điều bí ẩn thứ nhất: Vì sao hội trưởng Solar vẫn còn độc thân?
Anh cho rằng đó là vì chưa có ai đáng để lưu tâm.
Cho đến hôm qua, anh nhận ra đã xuất hiện một người như thế.
- Thundy, quá khứ là một cái gì đó đeo bám lấy chúng ta, và không ai có thể chối bỏ nó.
Ngắm thật kĩ khuôn mặt của Thunderstorm, điều chưa từng làm trước đây. Đập vào mắt Solar là đôi hồng ngọc phản chiếu chính anh, không lay chuyển.
- Nhưng Thundy à, cậu vẫn có thể lựa chọn, để coi nó như cơn ác mộng hay một món quà.
Ngón tay Solar di chuyển đến trước ngực Thunderstorm, ngón trỏ chạm lên, cảm nhận được rung động cũng hỗn loạn không thua kém gì.
- Tôi hi vọng đó sẽ là một món quà. Bởi nhờ có nó mà tôi đã được gặp cậu.
Anh bắt đầu ngờ ngợ về 'chuyện khác' mà Earthquake nhắc đến. Hi vọng mình không quá ảo tưởng về bản thân.
- Việc tôi bỏ phiếu cho Thundy, là để thể hiện sự ủng hộ. Ủng hộ cho những bước chân cậu hướng tới tương lai.
Dù sao Trái Đất vẫn quay, và con người cũng phải liên tục di chuyển về phía trước.
Đừng để quá khứ kéo chân, hãy đạp lên nó mà tiến bước.
Toàn bộ cố gắng của cậu, tôi không đủ may mắn để nhìn thấy nó. Nhưng tôi sẽ dõi theo từ bây giờ, cổ vũ cho từng hành động cậu lựa chọn.
- Tôi thật sự rất vui vì chúng ta đã gặp nhau.
Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc.
- Hội trưởng...
- Hửm?
Cánh tay Solar hạ xuống, làm hụt hẫng trong lòng Thunderstorm. Cậu mong được anh chạm vào nhiều hơn. Không chỉ vậy, cậu còn muốn thổ lộ tình cảm, trước khi anh ấy rời khỏi ngôi trường này.
- Có người em định tỏ tình... Anh sẽ ủng hộ hành động này chứ?
- Là người trên tờ phiếu của cậu à?
- Vâng.
- Cho tôi biết tên đi.
- ...
Đến nước này rồi, cậu không thể lui được nữa. Nắm lấy cơ hội, hoặc vĩnh viễn mất đi.
Hít một hơi thật sâu...
- Em đã bỏ phiếu cho hội trưởng. Một năm vừa qua, anh chính là nguồn động lực duy nhất của em.
Tuy đã đoán trước, nhưng khi nghe chính chủ bày tỏ, trong Solar dâng lên nỗi xúc động khó tả.
Trong quá khứ, Earthquake mới là động lực của Thunderstorm. Nhưng cái động lực đó xuất phát từ tâm tư sẵn sàng dâng hiến tất cả. Khi Tarung vươn tay giúp đỡ, Earthquake không còn cần sự hi sinh của Thunderstorm nữa. Điều đó khiến cậu nhận ra mình thật vô dụng và nội tâm lên cơn hoảng loạn. Thế mới thấy, để tìm kiếm cảm giác tồn tại, cậu dựa vào em trai nhiều đến nhường nào.
Ngược lại, Solar không liên quan đến chuyện ngày xưa. Anh đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời Thunderstorm, để lại cho cậu cảm xúc mới lạ. Nếu muốn được ở gần anh hơn, Thunderstorm buộc phải dựa vào chính mình.
Chỉ trao cho anh duy nhất trái tim này. Đã tới lúc quyết định xem anh có đón nhận nó hay không.
Solar ngó ngang dọc một hồi, xác nhận là sân trường vắng tanh tới tận khu nhà cuối cùng mới mở miệng.
- Chúng ta thi chạy đi.
- Vâng?
Anh chỉ ra tít xa, tòa mái vòm của Khoa Thể thao.
- Nếu cậu bắt được tôi trước khi đến đó, tôi sẽ đồng ý.
- Dạ?
- Chạy!!
Solar vọt đi.
Thunderstorm chưa kịp tiêu hoá, cậu vội vàng đuổi theo.
- Nhanh lên nào!
Thunderstorm cuống cuồng chạy. Cậu thở hồng hộc dưới tiết trời nóng nực. Mùa hè nóng đốt cháy da thịt, vậy mà trông Solar chả có tí gì đuối sức. Cậu tìm thấy khía cạnh mới của anh. Hoá ra nhanh đến thế. Rõ ràng cậu rất giỏi chạy, nhưng vẫn không thể bắt kịp đôi chân kia.
Chiếc mũ bị tuột ra, phất phơ trong gió. Ánh sáng mặt trời làm mắt cậu đau, nheo nheo lại. Hình bóng anh mờ đi, hòa vào tia nắng.
Sẽ biến mất...
Bỗng Solar xoay nửa thân trên, giơ cánh tay về sau. Tốc độ thả chậm dần.
Thunderstorm ngạc nhiên. Cậu vô thức vươn tay ra bắt lấy.
Kéo cả người cậu về phía anh, Solar ôm thật chặt.
Thân thể anh cứng cáp, cánh tay rắn rỏi, chạm vào còn cảm thấy rõ từng khối cơ bắp, thầm nghĩ chúng chẳng hợp với hình tượng suốt ngày đeo kính râm ngồi sau bàn họp làm việc chút nào.
- Hội trưởng?
- Gọi anh là Solar.
- ...Solar.
Anh ghì chặt Thunderstorm, lấy một tay vuốt ve mái tóc mềm mại của người trong lòng.
Nếu đã lưu tâm đến vậy, chi bằng đem em ấy về bên cạnh có phải hơn không?
Anh thì thầm bên tai Thunderstorm, hơi thở anh phả vào làm nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên.
- Em có nguyện ý để anh sánh vai kế bên, cùng đồng hành đến tương lai không?
- Solar...
Có lẽ cậu vẫn luôn mong chờ có ai đó nói những lời như vậy. Bấu lấy lớp áo ngoài của anh. Tiếng nói ra khàn khàn, nức nở. Nước mắt cậu chảy dài, dụi trán vào vai người kia.
- Solar...
Cậu không thể ép ai đi theo mình, nhưng nếu có người sẵn sàng nắm lấy bàn tay này, từ chối há phải có lỗi lắm sao.
Thunderstorm nhớ về nhóc con mười lăm tuổi cầm bảng đèn lên ngắm nghía, ánh sáng phát ra từ bóng đèn đánh dấu một thành tựu nho nhỏ.
Thật muốn quay về quá khứ và nói cho đứa trẻ biết, có thể ôm trọn lấy mặt trời không e dè, sẽ chính là chiến tích lớn nhất của nhóc đó.
- Solar...
Cậu liên tục gọi tên anh, như để chứng thực đây không phải giấc mơ.
Tên anh giống như liều thuốc an thần, xoa dịu linh hồn khiếm khuyết từ lâu của Thunderstorm. Đến khi khản cổ mà mất tiếng, cậu vẫn không ngừng mấp máy môi.
Solar để yên cho Thunderstorm bám víu lấy mình. Trở thành chỗ dựa tinh thần là thử thách khó khăn hơn bất kì bài nghiên cứu khoa học nào. Thế nhưng kẻ tài năng như anh dễ gì chịu thua.
Hôn lên khoé mắt đỏ ửng vì khóc, anh đón nhận trái tim đã được đặt trên tay, và trao đi tình yêu của mình.
- Cảm ơn vì đã thích anh. Anh cũng thích em nhiều lắm.
*
Bốn cái đầu của ban đại diện cùng Cyclone lấp ló sau tòa mái vòm Thể thao ở gần đó, lén theo dõi tình hình. Họ tò mò tiến triển của hai người nên sau khi Earthquake báo tin Thunderstorm đến trường là túm gáy nhau đi hóng hớt. Ngay cả Ice đáng ra phải nướng khét trên giường cũng lồm cồm bò dậy.
- Anh Solar chạy nhanh thế?
Trong nhận thức của Cyclone, đứa bạn mắt đỏ còn cho cả thành viên câu lạc bộ điền kinh hít khói. Giờ đột nhiên xuất hiện được người nhanh hơn nữa.
- Ủa, chưa biết à? Hồi lớp mười thằng này đi thi đấu thành phố, đội bóng trường đối phương do Solar làm chủ lực đấy. Anh ấy dẫn bóng không ai bì nổi.
Thorn sốc nặng trước câu từ Blaze phát ngôn.
- Solar chơi thể thao??
- Ờm hớm.
Sao anh không biết? Thorn ngờ vực. Blaze kém trong khoản nói dối, mà mặt cậu ta tỉnh bơ vậy tức là sự thật. Dẫu có biết Solar tập tành này nọ để giữ vóc dáng, nhưng tên đó chả hé nửa lời về chuyện từng chơi bộ môn túc cầu.
Sắp tới phải moi từ mồm nó ra mới được. Thorn lên cơn hiếu kì.
- Cơ mà thành công rồi, may quá.
Earthquake thở phào nhẹ nhõm.
- Đồ tệ bạc! Tụi mình dùng ba năm thanh xuân gồng gánh uốn nắn cũng chẳng bằng chín tháng nó gặp trai!
Cyclone càu nhàu. Rất chi là bất mãn khi 'thằng con' cậu nuôi dưỡng ngày nào đã mọc đủ lông cánh bỏ tổ bay đi tìm bạn đời.
- Ủa sao Thundy khóc nhỉ? Không phải bị đá à?
Cả bọn nhìn Blaze: ...
Tên thiểu năng này.
- Gì? Sao mấy người nhìn tôi như nhìn thằng ngu vậy h- Oái ui!!
Ice thọc khuỷu tay vào bụng Blaze, buông lời cảnh cáo.
- Cậu chuẩn bị tinh thần đi.
- Hả?
- Trong năm học tới.
- Hở? Cái gì cơ? Năm tới làm sao? Ice! Đừng lờ tớ!
Ice bịt tai, không thèm nghe, không trả lời.
Thằng nhóc Thunderstorm kia, rõ ràng vào muộn hơn nhưng đã theo đuổi thành công rồi. Đành tự an ủi là do EQ Solar cao chứ đâu ngốc như tên to mồm nào đó vậy.
Ice nghĩ bản thân cũng phải đẩy nhanh tiến độ lên mới được.
- Haha, Ice cố lên nhá!
Thorn vỗ thùm thụp lên vai hậu bối, cổ vũ cho cậu. Đoạn xong quay ra nói với mọi người.
- Đi ăn bánh nha.
- Cái bánh lần trước anh bảo em kêu Thundy mua á?
- Ờ, đó là món ưa thích của Solar. Anh muốn thử.
- Ra đó là kế hoạch của anh!
Cyclone ngoác mồm giãy nảy. Hèn gì cứ thấy sai sai. Sau khi dậy sớm nhắn tin báo Thorn là Thunderstorm sẽ đi bỏ phiếu cho Solar, anh ta đáp cho cậu đúng năm chữ 'Cứ để anh mày lo' rồi offline mất tăm. Hoá ra là để bày trò ghép đôi.
- Ấy, đừng đổ lỗi thế. Anh chỉ là biết Solar sẽ đi ăn tầm đó nên muốn tạo cơ hội cho Thundy bày tỏ tình cảm, ai ngờ đâu em ấy dọn ra bàn cả quá khứ cho cậu ta xem chứ.
Nhưng như thế lại tốt.
Nếu là Thunderstorm của ngày xưa, chắc chắn Thorn sẽ ghét. Kiểu người tự bó hẹp không gian của bản thân, lầm lì yên vị tại một chỗ ấy đã đánh mất đi giá trị được sống. Đó là những kẻ không đáng được an ủi hay cảm thông.
Lần đầu gặp mặt, Thorn phát hiện ra cách nhìn Solar của Thunderstorm giống như tìm thấy phao cứu sinh mà cậu dựa lên nó để bơi về bờ.
Tựa ấu trùng phá kén, cậu ráng hoàn thiện bản thân, và cất cánh rời khỏi vùng an toàn của mình.
Để Thunderstorm không quay trở về vực sâu của quá khứ. Anh phải góp chút công sức quý báu của mình thôi.
Một hành trình mới sắp bắt đầu. Lần này mặt trời sẽ chiếu tia nắng xuống dẫn đường cho cậu bay qua.
- Chúng ta đi ăn đi. Tiền do Cyclone bao.
- Ớ!! Sao lại là em??
- Nhóc có phải thành viên trong ban đâu?
- Lúc mấy người bận thi cử ai đã đến hỗ trợ hả??
- Không biết luôn.
- Anh bạc tình vậy Ice!
Earthquake cười cười đẩy hết thảy về hướng căn tin. Blaze với Cyclone ồn ào ầm ĩ, Thorn chọc ghẹo cả hai, Ice tự mình đi trong im lặng, có lúc đá Blaze mấy phát cho bõ tức.
Cậu nhận ra mình không cần phải đẩy Thunderstorm tiến lên từ lâu lắm rồi.
Anh đã cố gắng rất nhiều. Anh làm tốt lắm, Thundy.
Nhưng lần này hãy hứa với em, phải thật hạnh phúc trên con đường của riêng anh nhé.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro