Mớ hỗn độn
Từ trước tới giờ tôi chẳng yêu thương gì môn hóa nhưng cũng chẳng rảnh nợ mà bày đặt đi nói xấu này nọ giáo viên bộ môn nhưng thật tình đến đây đứng trước cửa lớp 10F mà ông già ý dám chửi thẳng vào mặt tôi. Tay chân run run muốn nhảy thẳng vào người ông ta mà tát quá... nhưng đó chỉ là suy nghĩ viển vông. Thực tại thì tôi vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ nhìn thẳng vào mặt ông ta.
- Vâng! - Dù dì thì có học đến mấy thì tôi cũng thuộc thể loại "nước đổ đầu vịt" nên ra ngoài đứng còn tốt hơn, trước khi ra ngoài tôi cũng đã kịp tặng cho thầy Hóa một ánh nhìn "sắc như dao". Trong lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng chỉ chừng 1 phút sau khi thầy quay lại lườm lớp thì all lại trở lại như lúc đầu. Cái không khí căng thẳng đến ngợp thở những tiết đầu buổi học luôn làm tôi khó chịu trong người. Tôi nhìn qua lớp thì cũng tầm 30 mạng chứ mấy, mỗi người một vẻ chẳng ai giống ai...mà nhìn kĩ lại mình thì cũng có khác họ mấy đâu. Áo váy thì xộc xệch, đầu tóc bù dù phát chán. Nhìn mấy đứa con gái trong lớp tôi thấy nản quá, trong giờ học mà đứa thì tô tô chét chét phấn vào mặt, đứa thì nghịch điện thoại, đứa thì ngồi thẫn thờ "đếm lá ngoài cửa sổ". Haizzz đúng là lớp F có khác, với những thành phần như này bảo sao cái trường không thể nào nổi được. Lướt qua 1 lượt nữa tôi để ý thấy nhỏ Tiểu My- bạn thân từ nhỏ của tôi cũng ở đây. Thật may mắn! Vậy là cũng có ngừơi để nói chuyện. Ế! Khoan khoan đã! Người ngồi bàn đầu sao trông quen quá!
- Vãi! Thằng cha Đăng Nhật Minh cũng học lớp này sao? Cứ cái đà này lớp này đã hỏng lại càng thêm hỏng rồi! - Tôi trố mắt nhìn thằng ngồi đầu.
Minh là bạn học chung lớp 8 - 9 cũng là hàng xóm của tôi. Mang tiếng là hàng xóm chuyển từ Mỹ về nhưng tôi chẳng bao giờ nói chuyện với cạu ta. Còn ở trường thì cậu là là đứa ít nói nhất "hành động" là chính. Tôi không hiểu sao cậu ta luôn khó chịu với tôi (muốn thân lắm mà không được), cái gì cũng muốn giành nhau với tôi...đã thế lại còn giỏi hơn tôi....nói sao đi nữa thì tôi vẫn ghét hắn. Hắn luôn đối xử với tôi như thế mặc dù với những người khác cậu ta luôn bình đẳng. Đã thế chủ nhiệm lại để tôi ngồi cùng cậu ta 2 năm "đau khổ", dù không phải lớp trưởng nhưng cậu ta luôn quản thúc, bắt ép tôi học...dặc biệt hơn cậu ta và anh tôi tức Bảo Phong lại cực kì cực kì hợp tính nhau. Nhiều lúc tôi còn nghi ngờ mình không phải em gái hay hai người họ thuộc "thế giới thứ 3". Bây giờ, Minh lại chính là trở ngại lớn nhất trên còn đường học tập của tôi....
Chỉ vài phút sau tôi đã lấy lại được bình tĩnh quyết định nhân cơ hội này tham quan các lớp.
- Được. Begin....
Tôi chạy khắp hành lang ngó nghiêng khắp trường nhưng chỉ được một lúc cơ thể bắt đầu lả dựa vào tường ngay cạnh 11F.
- Mợ kiếp! Trường rộng vlin! Chạy mãi chẳng hết đường.
Từ xa tôi thấy có một cô giáo mặt nhìn hiền hậu bước về phía tôi.
- Em là học sinh lớp nào mà giờ còn đứng đây?- Giọng cô nghe hay vÀ trong quá.
- Em là học sinh lớp 1... - Chết! Không được mình mà nói là học sinh 10F là lộ ngay.
Nhìn sang trái tôi thấy lớp 11F nên nói đại.
- À dạ em là học sinh 11F ạ. Em mới chuyển trường nên chưa rõ đường đi lắm nên giờ mới tìm thấy lớp hề hề - Tôi cười nhạt.
- Cô là chủ nhiệm 11F. Sao cô không biết gì về việc có học sinh mới chuyển đến - Cô chống cằm thắc mắc.
- Em mới tới nên cô không biết...cũng đúng thôi- Tôi nhanh chóng nói mà không cần nghĩ ngợi.
- À ừm.- Vậy em vào chào lớp đi! - cô cười rổi nhanh tay đẩy tôi vào lớp.
Vãi! Chết mợ rồi! Làm thế nào đây? Hay mình chạy đi? Hay nói thật? Không được nếu nói ra mình chết chắc.!
Hàng tá suy nghĩ đang dồn nén trong đầu tôi. Thôi thì đành diễn nốt vở kinh này vậy.
Tôi đứng nghiêm túc chào mọi người.
- H...hi. Mình là Lâm Khả Ân là học sinh mới chuyển tới. Mong mọi người giúp đỡ.
- CÁI CON NHỎ NÀY! - Có ai đó từ phía dưới lớp hét lớn.
"Vãi! Anh mình! Hóa ra nó học lớp này! Lần này chết chắc rồi!"
- Bảo Phong! Em quen bạn này sao? - Cô hỏi.
- Dạ..không. Em nhìn nhầm.
"Tạ ơn trời đất! May mà nó không nói!"
- Em thưa cô, em ra ngoài 1 chút.- Lấy cớ chuồn lẹ thôi.
- Đứng lại! Đằng nào cũng vào giờ học rồi mau vỀ chỗ đi chứ nhỏ kia! -Anh lườm tôi.
- V... âng.
Tôi ngồi gần anh, cả tiết không nói một câu nào. Không khí căng thẳng đến mức tôi có thể thấy tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi.
- Sao mày vào lớp này? - Anh bắt đầu tra khảo.
- Bị đuổi khỏi lớp nên tính là lượn khắp trường ai dè gặp ngay bà chỉ nhiệm lớp anh đấy!
- Sao mày lại chọn đúng lớp này mà vào thế hả con lợn này! - Anh beo đùi tôi.
- Đệt. Đau đấy! Đang chạy thì dừng đúng lớp anh trai thôi mà. TÌNH CỜ...là TÌNH CỜ! - tôi cố ý nhấn mạnh "tình cờ".
- Khả Hân! - Tiếng thầy giáo gọi.
- Chết chưa con danh con. - Anh tôi cười nhếch. (Dám nhếch với em gái, quá đáng).
Tôi hết nhìn anh lại tới nhìn thầy. Giờ mới để ý thầy khá "ngon sai" mặt thầy còn trẻ măng nhưng nhìn hơi dữ, thầy dạy môn gì ý nhể? À văn. Mà khoan vừa nãy thấy mới nói tên tôi sao? Đụ. Sao đi đâu cũng bị gọi vậy trời...tôi liếc nhìn xung quanh rồi đứng dậy.
- Dạ.
- Em có thể đối câu này được không? - Mặt thầy có vẻ đang đắc chí lắm kìa! Định dọa nạt "ma mới" sao? Nói thật thì đối thơ văn là sở trường số một của tôi. Hôm nay tôi quyết sẽ cho ông ta "bẽ mặt".
- Vâng! Xem nào "không thầy đố mày làm nên" à...ưm ...KHÔNG MÀY ĐỐ THẦY DẠY AI" yes.- Nhìn cũng đủ biết tôi chỉ nghĩ 5s là có thể lòi ra câu trả lời...
Nhưng khi tôi vừa đọc câu trả lời thì mọi ánh nhìn đều đổ về phía tôi, còn ánh mắt thầy trở nên giận dữ.
"Hế, sao thầy lại lạ thế nhể? Mình đối hay thế còn gì? Liệu có phải thầy mừng không?"
Im 1 lúc thấy bắt đầu lên tiếng:
- Mặc dù nghe hơi lạ nhưng câu trả lời của em tạm chấp nhận được. Vậy nếu em đối thêm 2 câu nữa thầy sẽ "ban" cho em 1 điều ước...
- "ban"? Nghe có như thầy là bụt ý? Mà nếu em không đối được! (Mặc dù điều đó là bất khả thi) - Tôi bắt đâù hứng thú với lời "thách đấu" của thầy rồi đây.
- Mày bị điên à? Chưa ai có thể bắt ông ta làm theo điều mình nói cả. Mày xác định rồi đấy con lợn. - Anh tôi huých tay tôi.
Tôi nháy mắt anh.
- Yên tâm đê! Em sẽ mang "vinh quang" về cho nhà họ Lâm kaka.
- Có khí chất. Nếu em thua em sẽ phải làm theo thầy nói không được từ chối.
Thầy vừa nói xong cả lớp bắt đầu ồn ào, có người mặt tỏ vẻ lo lắng cho tôi thì phải. Khi xưa Hồ Xuân Hương được mệnh danh là "bà chúa thơ nôm" ngày nay có tôi là "bà chúa thơ chế" (hơi quá).
- Em chấp nhận.
- Nghe đây "học học nữa học mãi".
- "Học làm chi, thi làm gì?
"Tú Xương còn rớt huống chi là mình".
- "Đố ai nằm võng không đưa, đố ai gặp lại ngừơi xưa không nhìn?"- Thấy bắt đầu lau mồ hôi trên chán, tôi biết thầy bắt đầu sợ.
Câu này tôi phải nghĩ tận 10s liền:
- "Người chết nằm võng không đưa, người đuôi gặp lại người xưa không nhìn"- Tôi bắt đầu khoanh tay trước ngực ra vẻ ta đây.
- vậy còn "thu đi để lại lá vàng"??
- thưa thầy! Hết 3 câu rồi! -có ai đó trong lớp lên tiếng.
Vì vẫn ham hố nên tôi vẫn đối lại.
- "Khuyến đi để lại 1 tràng thơ thu"...(thỉnh thoảng tôi vẫn hay lôi mớ sách của anh ra đọc trộm nên biết chút chút °°°).
Cả lớp bắt đầu vỗ tay lớn ngay cả anh tôi, có thể coi là tôi đã thoát được một nạn.
Thầy lắc đầu:
- Mang tiếng là một giáo viên mà lại để thua học trò của mình. Em quả là suất sắc (thầy cười kìa). Như đã hứa thầy sẽ ban cho em 1 điều ước.
- Vì là đầu năm nên chắc hẳn ai trong lớp đều phải "cày" đêm để được điểm miệng đúng chứ?
- ĐÚNG- Cả lớp đồng thanh.
- Vậy em muốn thầy tặng cho mỗi bạn ở đây con 10 lấy điểm miệng. Điểm cũng chỉ là số nên thầy làm được mà đúng không? - Tôi cười trước sự tán thành của cả lớp .
- Chuyện này....- Thầy gãi đầu.
- Đây là bắt buộc, không lẽ...giáo viên mà lại thất hứa với học sinh ư? - Tôi cười khẩy.
- Được! Thầy cho là được chứ gì. - Thầy thở dài rồi lấy sổ điểm ra ghi điểm.
Vừa ghi xong thì tiếng trống vang báo hiệu ra chơi, thầy rời phòng với vẻ buồn rầu.
"Sorry thầy nha! Em chỉ làm điều này vì lớp của anh em thôi ahihi"
- Này! Cậu là Khả Hân hả? Cảm ơn cậu nhiều lắm! - Một học sinh nam tiến về phía tôi lên tiếng.
- À không có gì...chuyện nhỏ mà. - Tôi gãi gãi đầu.
- Chưa bao giờ anh thấy mày có ích như hôm nay- Anh tôi nói đểu.
- Xì...mà thôi giờ em về lớp đây! Kệ anh -tôi sách cặp định rời lớp.
- Hân. Cậu đi đâu vậy? - Có ai đó hỏi tôi.
Tôi lặng lẽ tiến về phía bục giảng cúi đầu.
- Chào anh chị! Em là học sinh 10F có 1 số lý do nên em mới vào đây. Có mong thứ lỗi.
- Vãi! Học sinh lớp 10 sao? Không tin được.
Biết sao được đó là sự thật mị.
- Nói cho biết đây là em gái tao. Cấm thằng nào lại gần leve rõ chưa. - Tiếng anh tôi dõng dạc hiên ngang bước về phía tôi khoác tay.
- What? Em mày đây sao? Thảo nào thấy quen quen. Mày để tao làm quen em mày đê rồi có gì tao hậu tạ sau. - ôi mẹ ơi! 1 thằng béo sán gần anh nói nhỏ...sởn gai ốc.
- Bảo bối của tao đấy. Mày chưa đủ level nhá! - Ổng chắc vui lắm đây mà. Xì biết tỏng rồi nhá!
- ok ok. Em vỀ lớp. - Đôi lúc anh có lợi ghê! Tôi hất tay anh rồi đi về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro