Thế là qua khai giảng cũng được 1 tháng. Thời gian trôi nhanh đúng là chẳng khác gì chó chạy ngoài đồng. Học thì chẳng vào đầu được tẹo nào mà suốt ngày cứ bị tên Minh hằm hằm ngay bên cạnh. Đúng là khó chịu.
Hôm nay là thứ năm, là ngày bàn tôi phải trực nhật. Ai mà thèm để ý chứ? Ở lớp tôi có phải làm gì đâu toàn là cu Nam với Lâm giúp mà thêm cả Minh nữa (cùng bàn với tôi mà).
Vẫn là vào 1 buổi sáng trong lành, tôi vẫn ngủ ngon lành không màng mọi chuyện ra sao.
- HÂN! DẬY! ĐI HỌC ĐƯỢC RỒI!
Tiếng thét của ai làm tôi giật mình bật dậy.
- Tưởng gì hóa ra là mày à Minh... Làm tao hết hồn. Thôi im để tao ngủ tiếp đi.
- Mày phải dậy thôi. Hôm nay đến tao với mày trực nhật đấy. Mày nhớ chứ? Hôm qua mày có hứa với tao mà.
Tay Minh vẫn cầm 2 nắp xoong vẻ mặt nghiêm túc.
-Lời hứa hôm qua à? Hưmm....
Tôi nằm xuống giường bắt đầu suy nghĩ.... Ngủ quên luôn lúc nào không hay. Tên Minh nào có để tôi yên đâu. Hắn lập tức lấy 2 nắp xoong đập liên tục bên tai tôi. Có muốn ngủ cũng không ngủ nổi.
- Đm mày. Hôm qua tao hứa với cái gì mới được chứ?
Tôi gượng dậy, dụi dụi mắt rồi ngáp 1 cái lớn cảm giác như có thể ăn cả thế giới.
- Thay vì dùng cái mồm thì mày dùng cái não nghĩ hộ tao cái.
Minh liên tục lấy tay dí vào đầu tôi.
- Rồi rồi. Để tao nhớ nào. Hôm qua à....
Hóa ra.... Sáng hôm qua có bài kiểm tra toán, Minh đã bắt tôi hứa phải tự mình trực nhật cùng hắn thì mới có thể nhìn được bài của hắn. Tôi nhìn được đồng nghĩa với chuyện cả tụi Nam với Lâm đều làm được. Vì mục đích cao cả đó mà tôi lại phải gánh vác sức nặng trên vai tôi. Haizzzz...
- Xì tưởng gì chứ? Để tụi Lâm với Nam là thay tao bộ không được à?
Tôi xị mặt.
- Mày đã hứa rồi thì phải thực hiện. Ngoan thì cái gì cũng có.
Minh nở nụ cười nham hiểm xoa đầu tôi. Không thể chịu được mà.
- Rồi rồi. Giờ là mấy giờ?
- Mới 6h thôi nhưng tao lo mày không dậy được nên gọi sớm.
- Đm mày. Còn quá sớm rồi. Cái thứ lớp mình 7h còn chưa ai có mặt mà gọi tao từ 6h. Mày lo xa quá rồi.
- Tao là lớp trưởng. Mày không nhớ à?
- Vâng vâng. Nhớ mà. Giá mà lúc đầu mày không ngồi cùng tao thì tốt rồi. Tao đỡ mệt vì suốt ngày phải mang cái danh "bạn cùng bàn của lớp trưởng".
- Mày không thích ngồi cùng tao à?
Bỗng nhiên, giọng của cậu ta hạ hẳn xuống. Tôi có cảm giác "nguy hiểm" vậy.
- À k...k...không có chuyện đó đâu. Tao thương này còn không...không hết mà h...ha..ha...
Thật tồi tệ khi khiến cậu ta bực mình mà. Tôi thoáng nghĩ, rồi khoác tay lên vai hắn cố rặn ra nụ cười :)
"Bố mẹ tao về thăm nhà mà tao còn không mừng như mừng mày đâu đấy thằng oắt". Đó là những suy nghĩ trong đầu tôi lúc này.
- Vậy được rồi!
Nói xong hắn liền cười với tôi, nhấc bổng tôi kiểu công chúa khiến tôi ngạc nhiên, con tim hơi "rung rinh" rồi....quăng tôi vào nhà tắm.
- Hự! Đm Minh. Mày định giết tao à? Thế mà tim tao còn đập thình thịch cơ đấy! Đau chết mất.
Bị lừa 1 cú đau. Tôi buột miệng khiến mặt Minh thộn ra luôn.
- Hể? Mày vừa nói gì? Tao chưa nghe rõ.
Chết rồi! Nguy to quá! Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu tôi tuôn ra hết rồi. À đúng rồi.
- Joke! Chỉ là trò đùa thô! Hhihihi..
Tôi ngáy mắt rồi cười tươi làm bộ mặt dễ thương trong khi bản thân thì đang bò dài trên sàn. Chẳng cần phải nhìn tôi cũng có thể biết mình thảm như thế nào bởi nhìn vẻ mặt tỏ vẻ kinh tởm của Minh là biết.
- Èo ôi. Ghê quá! Mau làm việc nhanh đi. Quần áo tao để sẵn ở trong rồi. Mà dạo này mày lên kí rồi đấy! Giảm ăn đi! Tao không muốn vợ tương lai của tao béo quá đâu!
Minh bước ra phòng. Trước khi đi cậu ta còn không quên quay lại nháy mắt rồi cười với tôi 1 cái đã vậy còn chêm thêm 1 câu nói đùa hết sức điên mà.
- Tao biết là mày lừa tao mà. Tao không mắc lừa đâu nhé. Tao còn tỉnh lắm. Thứ như mày thì không bao giờ đủ level làm lover của tao đâu nhé. Lêu lêu.
Tôi hét thẳng vào mặt hắn. Mặt tôi nóng ran như cảm giác lúc tôi ốm vậy. Tôi đang đỏ mặt sao? Nhưng tại sao chứ? Hay là..... Không đời nào rồi (cười).
Tôi bước xuống nhà. Trên bàn đã có sẵn đồ ăn để đó. Vẫn chưa thấy anh trai tôi đâu mà chỉ thấy tên Minh đang ngồi bàn vẫy tay với tôi.
- Ngồi ăn đi.
Minh vui vẻ đưa tay phết bánh mì cho tôi.
- Ờ. Mà anh tao đâu?
- Anh Phong hôm nay nghỉ học nên khỏi gọi.
- Sao vậy?
- Anh nói không được khỏe.
- Hể?? Người như anh tao mà không khỏe được á? Dư thừa sức đề khá g vậy mà.
Tôi vừa nhét miếng bánh vào miệng vừa nói.
- Dù gì thì anh mày vẫn là người tất nhiên sẽ phải có lúc ốm rồi. Haizzz. (Thở dài) với anh mày mà mày còn có thái độ đấy thì không biết khi tao bị bệnh này có chăm sóc tao không nữa.
Minh thở dài 1 tiếng như ông cụ non.
- Xời! Mày mà ốm thì cần gì tao chứ? Nghe tin mày ốm cái thế nào mấy đứa con gái trong lớp chẳng tranh nhau đến chăm sóc mày chứ? Mày lo quá rồi.
- Thế mày có lo cho tao không?
- Tất nhiên là... Không rồi. Mày đâu cần tao đâu. Chỉ cần mấy đứa trong lớp thay nhau san sẽ chăm lo cho mày là quá đủ rồi mà.
- Mày đúng là ngu không tưởng. Thôi không nói chuyện. Ăn đi rồi đi trực nhật.
- Tao biết rồi. Mày có cần phải nhắc đi nhắc lại không? À mà làm cho tao thêm mấy cái bánh đi.
- Ok. Mà mày không nhớ lời tao dặn hồi nãy à?
- Mày im đi. Bảo làm thì làm đi.
Cái tên phiền phức này. Cứ phải nhắc lại chuyện xấu hổ ấy làm gì chứ. Tôi nhờ hắn làm thêm vài cái bánh nữa là để mang vào phòng cho anh mình. Dù gì thì tên vô dụng đó cũng là anh tôi mà. Tôi phải chăm sóc ổng chứ.
- Anh Phong. Anh thấy sao rồi? Em vào nhá.
Tôi cẩn thận gõ cửa rồi mở vào.
Cảnh tượng hiện ra trước mặt tôi lúc này.... Không khác gì 1 đống bề bộn.
Laptop vẫn mở, vỏ kẹo, chai nước tung tóe khắp phòng. Còn anh ta thì đang ngủ ngon lành trên đống rác. Tôi nhẹ nhành bước ra khỏi phòng.
- Ê Minh. Anh tao có ốm gì đâu? Có mà đêm qua thức chơi game mới thế á. Đm . làm tao hú hồn..
Tôi liên tục mắng vào bản mặt "trơ trẽ" của Minh. Hắn không hề có chút biểu cảm gì.
- Tao có nói ảnh ốm hả?
- Không mày nói thì chẳng lẽ tao tự bịa.
- Vậy chắc là tao nói nhầm thôi. Anh không hề ốm . Chỉ là hôm nay muốn nghỉ thôi.
Minh cười rồi sau đó kéo tôi cùng với 2 chiếc balo khoác vai.
- Đi học thôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn lôi đi như tờ giấy. Thật lạ. Tôi không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy bình yên đến lạ.
Minh phóng như "1 con trâu súc" trên đường. Mấy cảnh tượng nam thanh nữ tú đi cùng nhau trên 1 chiếc xe đạp nhẹ nhành, gió hiu hiu thổi, lá bay nhẹ, họ nói lời yêu thương chắc chắn không có thật rồi. Hiện tại xe của tôi như 1 cơn vũ bão bay nhanh, cảm giác như tôi không thể mở mắt được, cứ mở mắt ra là lại thấy cay xè, bụi bay tứ tung.
- Hôm nay mày bị sao thế Minh? Không đi chậm được à?
Tôi vỗ nhẹ vai Minh.
- Mày nói gì á?
Hắn quay lại hỏi tôi. Gió vù vù thế thì nghe kiểu gì được hả thằng ngốc.
- TAO NÓI LÀ MÀY BỊ NỨNG À?
-Tao nghe thấy rồi không cần nói to đâu. Đm.
Thế mà hồi nãy còn muốn tao nhắc lại làm gì chứ?
- Mày...
Minh bỗng định thốt ra 1 từ nhưng rồi lại thôi. Ngồi từ phía sau tôi không thể biết được cảm xúc thật từ khuôn mặt của cậu ta lúc này ra sao nữa. Ngắm bờ lưng rộng lớn của hắn tôi mới nhận ra không ngờ thời gian trôi nhanh vậy và cậu ta cũng đã trưởng thành từ lúc nào không hay. Không còn là 1 thằng nhóc lạnh lùng, đáng ghét như hồi mới gặp mà trở thành 1 người đáng tin cậy hơn với tôi.
- Hồi nãy mày định nói gì với tao thế?
Mải nghĩ đến hắn tôi lại thấy tò mò câu mà hắn định nói với tôi hồi nãy. Theo phản xạ, câu hỏi đã bật ra lúc nào không hay.
- Không có gì? Tao đang tính hỏi mày nặng bao nhiêu thôi hahaha...
Hắn lại trêu chọc tôi rồi. Đã thế còn cười lớn nữa chứ. Uổng công tôi đã nghĩ hắn đã thay đổi. Đồ đáng ghét này.
Tôi véo lưng hắn 1 cái mạnh.
- Mày có biết con gái ghét nhất 2 thứ mà bọn con trai chúng mày hỏi không? 1 là hỏi về tuổi tác, 2 là cân nặng đấy. Biết chưa?
- Tao không muốn biết việc gì hết. Tao chỉ biết mày là đủ rồi. Miễn sao là mày còn ở cạnh tao....
Lúc này hắn phóng xe nhanh quá, những lời hắn nói tôi không nghe thấy gì hết.
- Mày mới nói gì? Tao không nghe rõ. Nói lại đi.
Tôi vỗ vai hắn.
- Không có gì hết. Đến trường rồi kìa.
Nhanh quá. Chưa đầy 10 phút thì Minh đã đưa tôi tới trường. Hôm nay công suất của cậu ta công nhận cao.
Biết ngay mà. Trên lớp chỉ có tôi với hắn.
- Đã bảo mà. Lớp vắng tanh. Có mỗi tao với mày kìa.
Tôi lườm hắn ý trách móc.
- Có sao đâu. Không phải càng tốt sao? Tao với mày sẽ có nhiều thời gian với nhau hơn hihi.
Hắn ngồi chễm chệ trên bàn nhìn tôi rồi cười.
- Nhưng tao không thích ở cạnh mày đâu. Bên mày nhiều vệ tinh lắm tao sợ 1 ngày nào đó đống vệ tinh của mày sẽ đè chết tao đấy.
Tôi bụm miệng cười trêu chọc hắn.
- Chưa có lệnh của tao thì ai dám động đến mày chứ? Mày yên tâm đi.
Hắn chống tay vào cằm rồi nháy mắt với tôi. Lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt hắn lại có nhiều nụ cười đến vậy. Tại sao? Hôm nay hắn ăn nhầm gì sao? Điên từ lúc ở nhà tới trường luôn.
- Mày.... Hôm nay có bị ngã ở đâu không vậy?
Lại là 1 câu hỏi buột miệng. Tôi đâu tính hỏi hắn câu đấy chứ.
- Tao bình thường mà. Chỉ là hôm nay là ngày rất đặc biệt với tao thôi. Mày không nhớ cũng không sao.
Minh cười rồi ném cho tôi khăn lau bảng.
- Mau lau bảng đi. Việc còn lại mình tao xử lý được rồi.
Hừm...ngày quan trọng với hắn sao? Người như hắn mà cũng có á? Hôm nay là thứ năm ngày 15 tháng 10? Chắc chắn không phải ngày sinh nhật của nhỏ My rồi, Chi thì cuối tháng 10 còn Liên tận tháng 3 lận. Vậy hôm nay là ngày gì? Thôi dẹp đi. Hắn cũng nói mình không cần phải nhớ rồi mà vậy thì mình còn suy nghĩ nhiều làm gì chứ?
Chưa đầy 15 phút lớp đã sạch. Không ngờ việc lao động buổi sáng cũng có cái thú vị như vậy (mày thú vị vì mày chỉ cần lau bảng chứ gì).
- Hể? Giờ vẫn chưa có ai tới à?
Tôi nằm dài ra chiếc bàn nhìn đồng hồ quay.
- Này Hân.
- Hử?
- Mày...thấy tao thế nào?
Đang chán chường nhìn đồng hồ thì câu hỏi của Minh khiến tôi bật dậy. Thường ngày cậu ta rất tự tin về nhan sắc của mình vậy mà cũng có ngày thốt ra câu hỏi đó sao?
- Chậc. Quả nhiên mày có vấn đề rồi. Mày vốn là thằng rất tự tin khi nói về nhan sắc của mình mà cũng đi hỏi tao á?
Tôi lắc đầu vẻ không thể tin được.
- Tao hỏi thì mày cứ trả lời đi.
Vẻ mặt Minh không còn cười nữa mà lại là vẻ lạnh lùng nghiêm túc đến đáng ghét thường ngày rồi.
- Vậy thì tao sẽ nói thật. Mày biết không? Hồi lớp 8 ấn tượng tượng đầu tiên của tao về mày cực kì không có thiện cảm. Hồi đó nhìn này không khác bây giờ là mấy. Nhìn khá đẹp trai, cao, thông minh nhưng mày hơi nghiêm khắc. Tao cực ghét cái biểu cảm đấy của mày. Thêm nữa là mày chơi bóng rổ giỏi, không bị cận. Tao thích. Chuẩn gu của tao. Tao nói là chuẩn gu chứ không hề đề cập đến việc thích mày nhé. Nói trước để mày không ảo tưởng. Hết.
Tôi nói 1 tràng ra những thứ mà tôi ghét và thích ở hắn, còn hắn chỉ nhìn tôi kể nể mà không hề phản bác lại gì.
- Còn gì nữa?
- Hết rồi.
- Ít thế? Mà hồi nãy mày nói ấn tượng về tao hồi lớp 8 là không có thiện cảm vậy còn bây giờ?
- Bớt bớt rồi. Có lẽ sau 1 thời gian chúng ta sống cùng nhà tao cũng có hiểu mày chút chút.
Tôi như 1 cỗ máy trả lời còn hắn thì như 1 cỗ máy hỏi. Cả 2 cứ lần lượt hỏi và trả lời. Tôi không hề cảm thấy phiền 1 chút nào. Suy cho cùng nếu những câu trả lời của tôi khiến hắn phật ý cũng là do hắn hỏi thôi. Tôi thì chẳng có gì để tiếc cả.
- Sau 1 hồi hỏi mày. Tao mới nhận ra có vẻ tao cần thay đổi nhiều.
Minh vuốt cằm suy nghĩ thứ gì đó như "xa xăm" lắm.
- Đúng đấy. Người như này thì ai nó yêu cho được... Có yêu thì chắc cũng chỉ có.....
Đang định nói thì tôi quên mất phải giữ bí mật cho My.
- Có yêu chắc cũng chỉ có ai? Mày nói xem nào? Đang nói tự nhiên im bặt thế.
Từ lúc nào mà mặt Minh đã sát gần cạnh mặt tôi nữa. Bất giác tôi đẩy mặt cậu ta ra.
- C...cái này thì tao không thể nói được. S...sau này mày sẽ biết thôi.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ta. Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy? Tôi chắc chắn không hề thích Minh.
- Mày sao thế? Tao chỉ ghé sát mặt mày 1 chút thôi mà? Làm như kiểu đây là lần đầu vậy.
Minh bĩu môi cau mà lườm nguýt tôi.
- Mọi lần là khác không tính.
Nói xong tôi chạy ra ngoài hành lang còn mặt Minh thì cứ ngu ngơ như bò đội nón vậy. Tôi nhất định không phải là đang thích cậu ta đâu. Cậu ta vốn không hợp với tôi mà.
Đón ánh nắng sớm với gió hiu hiu thổi qua, tôi cảm thấy rất thoải mái. Đi sớm cũng tốt mà. Tôi hầu như toàn đi học muộn nên có mấy khi được đón ánh nắng sớm như lúc này đâu.
Tạch.
- Hê. Sức mạnh của Ulike ghê thật. Quả nhiên là vịt hóa thiên nga mà.
Vừa nói, Minh vừa đưa chiếc điện thoại có hình chụp tôi vừa rồi trước mặt rồi cười thích thú.
- Tao vốn đã đẹp rồi nên dù mày có chụp cả trăm ngàn kiểu thì vẫn thế thôi nhé! Hứ.
Tôi hất hàm cậu ta rồi quay đi.
- Giá mà khoảnh khắc này ngừng lại thì tốt nhỉ? Thật sự tao vẫn chưa muốn có ai trong lớp đến sớm đâu.
Minh tựa lưng vào lan can rồi khẽ vuốt tóc tôi.
- Tao lại muốn bọn nợ ý đến nhanh lên. Tao ngán mày quá rồi.
Tôi hất tay Minh ra.
Vừa mới nhắc cái thì đã nghe thấy giọng Nam với Lâm từ tầng dưới vọng lên.
- Cái lũ này chưa thấy mặt đã thấy tiếng rồi.
Tôi khẽ thở dài than thở.
- Giống mày quá còn gì.
Minh cười nhẹ nhìn tôi.
Dưới tác động của ánh nắng ban mai thêm chút gió hiu hiu. Nếu là anime có khi tôi với cậu ta đã trở thành 1 cặp đẹp đôi rồi. Nhưng tiếc thay đời không như mơ, dù cậu ta có làm như thế nào thì cũng không thể giống anime được, tôi với cậu ta mãi mãi là nước với lửa không thể hòa hợp.
- Hế lu, đại tỷ cả Minh nữa.
Nam bước lên bậc thang cuối cùng rồi chạy 1 mạch về phía chúng tôi vẻ tươi cười hớn hở. Cậu ta vốn là kẻ pha trò trong lớp mà .
- 2 người hôm nay đến sớm vậy?
- Hôm nay là bàn bọn này trực nhật mà. Thấy không? Lớp sạch bóng không 1 vết bẩn.
Tôi vênh mặt, nở mũi đứng tỏ vẻ oanh phong.
- Bớt bớt lại đi. Tao là người dọn lớp đấy còn mày có mỗi việc lau bảng cũng không xong kìa.
Đang cao hứng thì Minh vỗ vai tôi than thở làm tụt hết hứng luôn.
- Nhưng hôm nay tao đã làm việc rồi đấy, cũng coi là chăm rồi hehe.
- Lần đầu tiên thấy mày đi trực nhật sớm đấy Hân.
Nhân vật từ đầu tới giờ chưa nói 1 lời nào cuối cùng cũng lên tiếng. Lâm tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên khi tôi đi trực nhật.
- Vì ai? Vì mấy đứa chúng mày đấy biết chưa. Chỉ vì bài kiểm tra 1 tiết mà báo hại tao hôm nay phải đi sớm 1 tiếng đấy.
Tôi nhảy lên người khóa cổ Lâm khiến cậu ta không nhúc nhích.
- Nhưng mà phải công nhận Minh giỏi đấy. Có thể kéo được đại tỷ dậy sớm như vậy có lẽ chỉ có mày thôi đấy.
Nam huých huých tay Minh cười. Mặt Minh lại quay lại mode nghiêm túc rồi. Từ lúc Nam với Lâm xuất hiện là cậu ta không còn cười nói nữa.
- Có lẽ vậy thật.
Minh chống tay vào lan can khẽ nhếch mép cười.
Được 1 lúc thì 1 tốp học sinh đi từ phía cổng trường vào, toàn là học sinh lớp tôi cả. Quay lại nhìn đồng hồ thì đúng 7h. Lũ này đến đồng đều ghê cứ đúng 7h là y như rằng như kiến bò ngoài cổng.
Chuyện cũng được 1 tháng, tôi với My cũng đã giải quyết được những khúc mắc và cũng dần trở lại như cũ. Sức mạnh tình yêu đúng là ghê ghớm. Vì yêu mà nhỏ đó sẵn sàng chống lại tôi . Nhỏ luôn ghen tỵ với tôi về chuyện của Minh.
Từ lúc cậu ta chuyển tới thì cậu ta luôn quanh quẩn nhà tôi mặc dù 3 nhà gần nhau, mối quan hệ của 3 nhà cũng hoàn toàn ổn. Người đầu tiên mà Minh gặp mặt từ lúc về có lẽ là My chứ không phải tôi nhưng cậu ta lại luôn gây khó dễ cho tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu. My luôn để ý tới những hành động của Minh, nhiều lúc nhỏ tâm sự về chuyện của Minh, nhỏ thấy ghen thị vì người mà Minh tiếp cận là tôi , nhỏ còn nhờ tôi gắn kết 2 người lại và rất nhiên là tôi đã làm hết sức có thể. Chỉ cần cậu ta có người để ý là sẽ bớt kiếm chuyện với tôi thôi. Đó là những suy nghĩ tôi có hồi lớp 8 nhưng ai ngờ học sinh chuyển trường vào lớp tôi là hắn. Ở nhà bị cậu ta trêu chọc đã đành ngay cả ở lớp cậu ta cũng không tha. Tôi không biết kiếp trước tôi mắc nợ gì hắn nữa. Ở lớp, hắn không hòa nhập với lớp, có thể nói hắn có mỗi tôi là bạn (tôi không quan tâm), người muốn gần cậu ta đều bị cậu ta xa lánh, My cũng vậy. Biết bao nhiêu lần My đã khóc vì 1 người như hắn. Thứ tình cảm 3 năm liền thì quá lớn với tôi rồi. Tôi không thể nào sánh kịp với tình cảm mà My dành cho Minh được. Có lẽ ngay từ đầu Minh xuất hiện là để dành cho My. Vì thế nên tôi nhất định phải giúp nhỏ.
- Ê! Hân? Mày đang nghĩ gì mà không nghe tao gọi thế?
Đang mải nghĩ My vỗ vai tôi 1 phát mạnh khiến tôi giật mình.
- Không. Tao đang nghĩ xem hôm nay học môn gì thôi.
Tôi khẽ xoa nhẹ gáy cười trừ.
- Mày mà cũng có lúc nghĩ đến môn học á? Dẹp đi. Mau vào lớp thôi. Tao có chuyện muốn bàn.
My kéo tôi vào lớp nhanh chóng. Chạy ra 1 góc lớp nhỏ kéo theo cả Liên với Chi.
- Có chuyện gì thế?
Tôi thắc mắc.
- Tình hình là hôm nay chính là ngày sinh thần của lớp trưởng chúng ta đấy. Mày không biết?
Liên hăng hái nói.
Tôi hơi bất ngờ. Đó là lý do mà Minh trông khác hẳn mọi hôm sao? Sao cậu ta không nói tôi biết chứ? À mà có nói thì có lẽ tôi mới là người không biết thì đúng hơn. Đã gợi ý như thế rồi mà tôi vẫn ngu ngơ.
- Tao không biết. Mà sao chúng mày biết?
Việc này cũng khá bình thường mà. Ai mà chẳng có ngày sinh nhật. Vấn đề là tụi này lấy thông tin từ đâu.
- Uổng công mày là bạn cùng lớp với Minh mấy năm.
My gõ nhẹ vào đầu tôi. Chắc chắn nhỏ là người nói chứ không ai.
- Ờ. Vậy chúng mày tính thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro