Đông về

từ khi tôi biết trân trọng mọi khoảnh khắc ở thực tại thì mọi điều diễn ra cùng chị ấy dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất, thường ngày nhất thì bản thân vẫn cảm thấy thật quý báu. Ngay cả nếu không thể, thì chỉ cần nghĩ về chị ấy thôi cũng đủ làm cho khoảng thời gian suy tư đó không uống phí chút nào.

" em đang làm gì đó? " -Joohyun vòng tay ôm em từ phía sau. Chiếc ôm ghì chặt hai cơ thể đã sớm tê cóng bởi khí trời không mấy dễ chịu. Đó là do trời đã vào đông, bên ngoài cửa sổ tuyết đã bắt đầu rơi không ngừng. Và điều đó thật khiến nàng bận lòng, vì em ấy, Seungwan chỉ mới vừa khỏi bệnh thôi nên cơ thể vẫn còn quá yếu để có thể chống cự nổi cái lạnh thế này. Rồi nàng vùi mặt vào mái tóc đen cũn cỡ, bàn tay nhỏ bé cố gắng bao trùm lấy đôi tay em sưởi ấm. Sự mềm mại của gối, chăn bông và mái tóc thơm mềm làm nàng không khỏi xao xuyến. Cả hai đã nằm trên giường rất lâu, nàng ôm em đến khi trời sụp tối.

" chị ơi " - Seungwan xoay người đối mặt với chị, hai khuôn mặt gần nhau trong gang tất và không gian sau tiếng kêu kết thúc cũng yên tĩnh đến lạ. Ngay chính lúc này đây,  em có thể nghe thấy rõ tiếng đồng hồ, tiếng gió và cả tiếng của hai con tim đập rộn ràng vì hạnh phúc. Joohyun cố nối lại cái ôm ban nãy, nàng choàng tay qua eo em và thít chặt,   ánh mắt nàng trìu mến nhìn Seungwan như thay cho lời hồi đáp.

" chị đây "

" chúng ta yêu nhau từ khi nào vậy ? " em vén những sợi tóc mai trên trán nàng, rồi khẽ vi vu trên đôi má đã sớm ửng hồng vì trời lạnh.

" thật không tin nổi rằng em có được chị "

" sao em lại nói vậy?" Nàng sẽ cau có khi nghe thấy em ấy nói như thế. Điều này không thường xuyên lắm, chỉ đôi khi thôi nhưng nó vẫn đủ khiến nàng khó chịu

" đừng cau mày mà " Seungwan khúc khích vì thấy đôi mày của nàng đang chau lại. Em biết rõ một điều rằng Joohyun không thích nghe mấy lời ngớ ngẩn đó. Nhưng biết làm sao được khi mà chị ấy quá đáng yêu đi.

" đi thôi, chúng ta đi ăn tối thôi Joohyun " - Em viện cớ rồi mau chóng thoát khỏi cái ôm trước khi bị nàng "cắn". Joohyun lườm nguýt em.

" không "

" chị cần em bế ra phòng ăn không?" - Seungwan điệu bộ dang hai tay như đón em bé. Từ nãy đến giờ em đã cố kéo nàng dậy nhưng có vẻ chẳng ăn thua.

"..."

" đi mà Hyunnie, em đói quá " - Seungwan tiến lại chỗ nàng đang nằm rồi bắt đầu than thở.

" hôm nay em đã làm việc rất mệt đó Hyunnie, em đói qu- "

" thôi đi đồ yếu đuối " - Nàng bật dậy chạy nhanh khỏi phòng trước khi Seungwan kịp phản ứng. Em đơ người nhìn theo chị ấy đang chạy vọt đi trong cái sơ mi rộng thùng thình của mình rồi nói vọng ra

" AI MỚI LÀ NGƯỜI YẾU CƠ?"  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro