lòng em
" em thích chị " - tôi không biết lấy can đảm từ đâu để thốt ra những lời như vậy. Từng nhịp đập của con tim qua mỗi giây phút đều tăng dần rồi cứ thế dồn dập. Joohyun vẫn chưa có động thái gì, điều đấy khiến tôi nửa hụt hẫng nửa lại mong chờ. Tôi lén ngước nhìn chị, rõ ràng tiền bối đã trông rất e lệ với khuôn mặt phím hồng ấy nhưng tại sao những lời thốt ra sau đó lại khiến tim tôi đau đến điên dại
" Seungwanie, chị xin lỗi...chị chỉ xem em là em gái.."
kết thúc rồi
Tôi rơi vào cái hồ sâu hoắm, nước ở đây lạnh lẽo và buốt giá, cơ thể dù vùng vẫy đến rã rời nhưng vẫn không sao thoát khỏi. Bản thân vô vọng để mặc cho nỗi buồn nhấn chìm cơ thể đến đáy vực sâu. Tôi mơ màng trong cơn mê, nghĩ ngợi về ngày hôm ấy
"giá như -"
Seungwan
Em bị sao vậy
Sao người lại ướt thế này
.....
" dậy đi em, Seungwan, Seungwan à "- Joohyun vừa từ giảng đường trở về. Chứng kiến cảnh hậu bối của mình nằm mệt lã với đống vỏ lon và thuốc lá, nàng không khỏi kinh hãi, túi xách và bó hoa đều bị buông thả rơi đồng loạt xuống sàn. Nàng chạy đến bên cạnh lay người gọi em tỉnh giấc. Cả người ướt mèm, áo sơ mi đẫm nước dính chặt vào da thịt trắng toát không chút máu.
" Sao em lại khóc? " - Joohyun vuốt ve má và trán em như mọi lần. Những cái chạm ấm áp khiến lòng em đau nhói. Không tiếng trả lời, hai ánh khẽ khàng chạm nhau trong đêm tối. Tiếng mưa rả rít không ngừng, em ngắm nhìn khuôn mặt yêu dấu của chị qua từng đợt lóe sáng của bầu trời đêm
" hết thật rồi " - Từng giọt nước mắt nóng hổi lại tuông trào. em nức nở khóc như đứa trẻ mất kẹo.
"sao vậy Seungwan " - Hai tay nàng không ngừng lau đi những giọt lệ nặng trĩu. Trong lòng khắc khoải chờ đợi em nói điều gì đó rõ ràng. Nhưng Seungwan không nói, liền đứng dậy trở về phòng của mình. Joohyun không hiểu. Nàng chạy theo kéo tay em đứng lại.
" em bị làm sao vậy Son Seungwan? Đừng im lặng như thế. Chị không đủ tin tưởng để em có thể tâm sự cùng sao? chúng ta là-"
" em yêu chị " Joohyun ngạc nhiên nhìn em, lời nói em ấy thốt ra khiến nàng ngây ngốc. Dù trong màn đêm u tối, em vẫn nhận ra ánh mắt ngỡ ngàng của nàng, trong lòng dâng lên một cỗ đau đớn, nước mắt lại muốn trào ra lần nữa.
" sao? "
" không có gì đâu Joohyun unnie " Seungwan mau chóng xoay người trở về phòng rồi khóa trái cửa. Em không biết sẽ phải đối diện với chị ấy như thế nào vào ngày mai. Bản thân tự dằn vặt, trách móc chính mình thật ngu ngốc khi nói lời yêu. "Có nghĩa lý gì?" Seungwan trượt dài xuống sàn, cũng không buồn quan tâm bản thân đang ướt sũng nước mưa. Em nhìn bó hoa tulip chưa kịp trao đi nằm trên bàn, trong lòng là một mớ hỗn độn ngổn ngang.
Ở bên ngoài, nàng bần thần đứng trước cửa phòng em ấy đã ba mươi phút, đồng hồ cũng đã điểm tám giờ ba mươi. Joohyun không biết phải gọi hậu bối ra dùng cơm làm sao sau vụ việc ngày hôm qua. Mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến bản thân nàng không kịp thích ứng. Đứa em hậu bối thân thiết lâu năm nói yêu mình, dù chuyện cùng giới yêu nhau đã không còn quá xa lạ, nàng cũng không kì thị. Nhưng phải làm sao đây, khi mà bao năm qua nàng chỉ xem em ấy là em gái, chắc chắn là như vậy. Huống hồ, nàng cũng đã có bạn trai.
Lại thêm mười phút trôi qua, đồ ăn đang nguội dần đi. Đến cuối cùng nàng cũng đành tự thân gõ cửa phòng.
cốc cốc cốc
" Seungwan, chị dọn xong bữa sáng rồi. Chúng ta dùng bữa rồi cùng đến giảng đường "
cốc cốc cốc
" Seungwan? em có ở trong không Seungwan?" - Không có lời hồi đáp từ em ấy. Nàng muốn tự ý xong vào nhưng hình như cửa phòng đã bị khóa trái lại.
---------------------------------------------------------------------------------------------
tôi mong đợt này mình viết sẽ không bỏ ngang như mọi lần TT. 💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro