Chap 11

Donghyuck những ngày sau đó vẫn luôn phải chạy qua chạy lại giữa hai khu X và Y để duyệt các tiết mục văn nghệ rồi còn khớp chương trình, chẳng còn thời gian để mà về phòng nghỉ ngơi. Minhyung dù rất muốn đi tìm nhóc nói chuyện, cũng chẳng thể được. Và mỗi lần về đến phòng, Minhyung đều phải hứng chịu cái nhìn không mấy thiện cảm, nói đúng hơn là lườm, từ Na Jaemin. Minhyung chỉ biết rùng mình một cái. Thằng nhóc Jaemin đó cứ tưởng hiền lành, hoá ra chơi với Donghyuck thì cũng đều đanh đá, đáng sợ cả thôi. Lee Minhyung, sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết, có một mình anh không nhận ra thôi.

Và như bao ngày, đến tối muộn Donghyuck mới lết xác về được phòng. Minhyung nhìn thấy nhóc, ánh mắt có chút dao động, vốn là định kéo nhóc ra nói chuyện nhưng Donghyuck lại gần như lờ đi con người mang tên Lee Minhyung, mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Jaemin

"Nana, cậu ngủ chưa?"

"Ừ chưa" – Jaemin giật mình ngồi dậy – "Giờ này mới về à? Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Ừ thì, mai qua khu Y với tớ một chuyến"

"Chanmi và mọi người lại có chuyện gì?"

"Jung Chanmi thật không có trách nhiệm, vì sao lại giao cho một người không có khả năng thay cậu ta chỉ đạo mọi thứ?" – Nét mặt Donghyuck hiện giờ có chút khó coi, mà sự thật là nhóc đang kiềm chế lắm để không chửi đổng Jung Chanmi lên đây

"Tớ không biết lần này lại có những chuyện gì, nhưng mà cậu có thể kể xấu Chanmi bất kì chuyện gì, chứ riêng về trách nhiệm, cậu ấy là người có trách nhiệm nhất mà tớ biết" – Jaemin nhìn mông lung, không nhanh không chậm đáp lại

"Chanmi có tài, cái này tớ không phủ nhận. Cậu ta cũng là người cầu toàn, có trách nhiệm. Nhưng cái chính là, vì cậu ta đang ôm đồm quá nhiều công việc và mong muốn việc nào cũng phải thật hoàn hảo, thì ừ, cậu ta đang dần trở nên vô trách nhiệm đấy" – Donghyuck vừa nói vừa nhìn Jaemin, cố gắng tối thiểu hoá những từ nói xấu nhất có thể, nhưng đồng thời trong lòng cũng đang lầm bầm "Hừm, Jung Chanmi nên cảm thấy may mắn vì có Na Jaemin là bạn cậu ta đi"

Jaemin bị những lời nói của Donghyuck làm cho bần thần, nhất thời chẳng biết nên nói gì cho phải. Mãi một lúc sau, cậu mới lên tiếng

"Được, vậy mai tớ cùng cậu qua đó"

Buổi đêm ở Suanhwa hôm nay có vẻ bình yên, à có lẽ không phải với Na Jaemin, Lee Donghyuck và Lee Minhyung.

Đã được bốn ngày không có lẻ Lee Jeno giận Na Jaemin. Tâm tình Na Jaemin cũng chẳng mấy tốt đẹp cho lắm. Giận giận cái đầu Lee Jeno ấy, làm cậu cảm tưởng như hai người đang yêu nhau nồng cháy lắm rồi tự nhiên cậu bỏ đi chơi với Jung Chanmi nên Lee Jeno liền bày đặt trò giận dỗi với ghen tuông. À mà sự việc cũng gần gần như vậy, trừ việc cậu và anh không phải là người yêu. Chính là mối quan hệ hai người vẫn luôn như vậy, không rõ ràng, chưa bao giờ rõ ràng cả. Vậy thì Lee Jeno lấy tư cách gì để giận dỗi cậu? Mà cậu thì lấy tư cách gì để giải thích hay quan tâm đến anh?

"Jaemin"

Jaemin đang đứng ngoài hành lang tầng ba chờ Donghyuck về để cả hai cùng sang khu Y mà việc ở khu X, Donghyuck vẫn chưa giải quyết xong. Cậu chán nản lôi điện thoại ra nghịch thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai cậu, cùng với mùi hương bạc hà phảng phất trong không khí, không cần nói nhiều, cậu cũng biết đó là Lee Jeno

"Ừ"

"Tối rồi cậu còn định đi đâu?"

"À, tớ sang khu Y một chút."

"Đi gặp Jung Chanmi?"

"Ừ"

"Cậu thích Chanmi sao?"

"Không có. Không phải. Bọn tớ chỉ là bạn thôi"

"Vậy thì tại sao giờ này phải qua đó gặp cậu ta chứ?" – Giọng nói Jeno có chút khó chịu. Và điều làm Jaemin cảm thấy kì quặc là cậu vẫn cứ liên tục phải giải thích, dù cậu thấy mình chẳng làm gì sai cả...

Cậu vốn định lên tiếng, thì Donghyuck vừa xong việc đã chạy lên tầng ba tìm Jaemin, rồi cứ thế kéo cậu đi luôn, chẳng thèm đếm xỉa đến Jeno đến một cái. Jeno buồn bực nhìn theo bóng lưng của cậu khuất dần, rồi mới mang theo tâm trạng khó chịu trở về phòng.

"Này, tớ đang nói chuyện với Jeno mà" – Jaemin trề môi, tỏ ý giận dỗi

"Ai bảo lần trước cậu ta dám kéo Nana của tớ đi. Lần này chỉ là dạy cho Lee Jeno một bài học thôi" – Donghyuck cười hả hê đáp lại, còn chẳng thèm để tâm khuôn mặt Jaemin đang méo xệch

Jaemin cùng Donghyuck đã sang đến khu Y rồi bước vào phòng họp ở tầng một, nơi tất cả các thành viên trong ban sự kiện đều đang thảo luận về chương trình âm nhạc sắp tới. Mọi chuyện đều đang được thực hiện vô cùng cẩn thận song cũng gấp rút, vì thời gian chuẩn bị chỉ còn có một tuần. Jaemin cảm nhận được, dù mọi người đang có mâu thuẫn, nhưng ai nấy đều cố gắng đặt việc cá nhân sang một bên để hoàn thành công việc chung lần này. Chanmi ngước lên nhìn thấy Jaemin đang có mặt trong phòng thì có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nở một nụ cười với cậu. Jaemin mấp máy khẩu hình miệng nói "cố lên", sau đó liền bước ra ngoài hít thở không khí một chút. Khu Y thực ra rộng rãi hơn khu X nhiều, nhưng mà các thầy ở khu Y, cũng nghiêm khắc hơn nhiều lắm luôn. Cậu có nghe Chanmi kể, mới gần đây thôi, có một phòng nào đó bị thầy Cho Kyuhyun bắt quả tang đang ăn uống nói chuyện vui vẻ trong đêm, liền bị lôi về phòng thầy viết bản kiểm điểm. Khi họ vừa viết xong cũng là lúc cả trung đội ở khu Y được báo động đêm dựng dậy lúc 2 giờ sáng rồi còn được tặng kèm cho bài giáo huấn dài về việc đêm thì phải đi ngủ chứ không phải tụ tập ăn uống... Mọi chuyện tất nhiên chưa dừng lại ở đó. Cả phòng ăn uống tụ tập hôm ấy còn bị nhận đủ các loại hình phạt như là đem đồ ăn cho thầy, lăn lê bò toàn quanh sân bùn, dọn vệ sinh... Jaemin chỉ nghĩ đến đó đã rùng hết cả mình, rồi thầm biết ơn vô cùng với việc mình được ở khu X.

"Đang nghĩ gì thế?" – Chanmi lên tiếng gọi Jaemin khiến cậu nhóc đang mải mê suy nghĩ giật mình một cái

"Không có gì. Họp xong rồi à?"

"Ừ, xong rồi. Sang tận đây để tìm tớ à?"

"Ừ, không lẽ còn ai khác sao?"

Sau khi Jaemin vừa dứt lời, Chanmi đã rất tự nhiên nắm lấy tay cậu kéo đi dạo quanh khu Y. Bầu trời đêm ở Suanhwa rất đẹp, vừa có trăng, vừa có sao, thật sự vô cùng thích hợp để đi dạo. Jaemin đột nhiên nghĩ tới Jeno. Nếu có anh ở đây, thì sẽ vui lắm nhỉ?

"Quen biết nhau lâu như vậy rồi, hay là cậu trở thành người yêu của tớ đi ha" – Chanmi lên tiếng, nhưng lại không nhìn Jaemin, biểu hiện nửa đùa nửa thật

"Chanmi từ bao giờ vui tính như vậy" – Jaemin bật cười, cảm thấy có chút không quen với trò đùa của cô bạn thân

"Không có đâu. Mà sao thế? Không lẽ cậu đã thích ai rồi?"

"Có lẽ thế"

"Để tớ đoán nhé, là Lee Jeno đúng không?" – Chanmi thích thú nhìn sang Jaemin, vô cùng chờ mong câu trả lời của cậu bạn thân

Na Jaemin không trả lời, nhưng rõ ràng biểu hiện trên khuôn mặt đã nói lên tất cả. Chanmi cũng đã buông lơi đôi bàn tay, không còn nắm lấy tay Jaemin nữa

"Thôi khỏi đi. Tớ cũng đoán được ra rồi. Chà, xem ra tớ cần hạn chế đi với cậu thôi, nếu không sẽ bị ghen chết mất"

"Làm gì có đâu"

"Hôm xem trận bóng đá đó, khi cậu kéo tớ ra nói chuyện, Lee Jeno rõ ràng khó chịu ra mặt còn gì? Mà cả cậu nữa, đi với tớ mà tâm tư đặt cả vào ai kia hết rồi" – Chanmi chỉ nhẹ nhàng nhún vai một cái – "Chuyện đơn giản cả thế giới đều nhìn ra mà chỉ có hai người vẫn như kẻ ngốc vậy đó"

"Jaemin à, về thôi"

Tiếng Donghyuck vang lên từ phía sau. Cả Jaemin và Chanmi đều ngoái đầu lại nhìn. Đi bên cạnh Donghyuck còn có cô bạn Kwon Eunbin cũng ở trong ban sự kiện đang cùng trở về khu X.

"Ừ chờ tớ với"

"Để tớ tiễn mấy cậu về"

Chanmi lại vui vẻ cầm tay Jaemin dung dăng dung dẻ. Đến khi tới cánh cổng chắn giữa khu X và Y thì Chanmi mới dần buông tay Jaemin, rồi nói chào tạm biệt.

Phòng của Eunbin ở ngay tầng hai, nên cô bé đã sớm tạm biệt Donghyuck và Jaemin. Còn lại hai cậu nhóc, Jaemin đột nhiên cảm thấy không muốn về phòng cho lắm, còn Donghyuck thì không muốn chạm mặt Minhyung, nên Donghyuck kéo Jaemin đứng ở ngoài hành lang trò chuyện

"Eunbin hỏi tớ, cậu và Chanmi là người yêu à?"

"Gì vậy chứ? Chanmi chỉ là bạn thân của tớ thôi mà" – Jaemin nhăn mặt, sao mọi người cứ cho rằng cậu thích Chanmi vậy nhỉ, vô lý quá mà. Cậu rõ ràng là thích Lee Jeno...

"Tất nhiên là tớ biết. Tớ còn tận tình nói với Eunbin rằng người cậu thích là Jeno kia haha. Sao, thấy tớ chu đáo quá nên cảm động sao?" – Donghyuck nói xong còn kèm thêm cái hất mặt tặng Jaemin, làm cậu chỉ muốn táng vào cái bản mặt thiếu đấm của thằng bạn vài cái

"Biến đi. Thảo nào trên đường về, Eunbin cứ nhìn tớ cười suốt. Lee Donghyuck, cậu chán sống rồi hả?"

"Cậu dám sao? Anh Minhyung... à thôi không có gì đâu"

Donghyuck theo thói quen liền đem tên Minhyung ra để doạ ngược lại Jaemin, nhưng chợt ngớ người ra, nhóc và anh ta, vẫn là chưa hề làm lành. Donghyuck thấy bản thân mình thật ngốc nghếch, dù đã cố làm bản thân mình thật bận rộn, nhưng lúc nào nhóc cũng nhớ về con người đó.

"Lần này giận nhau lâu vậy sao? Anh Minhyung cũng thật quá đáng. Tớ phải dạy cho anh ta một bài học"

Jaemin nhìn thấy biểu hiện không vui của Donghyuck, rồi còn cả cái điệu thở dài thườn thượt ấy, chỉ cảm thấy thực sự rất thương đứa bạn. Vừa phải chạy sự kiện, vừa phải lo cho vấn đề tình cảm, đúng là quá sức chịu đựng rồi.

"Bỏ đi. Nói chuyện của cậu nghe xem nào. Dạo này thấy cậu và Jeno không mấy khi đi với nhau nhỉ?" – Donghyuck nhanh chóng đổi chủ đề, dù sao thì, nhóc cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều nữa

"Ừ, hình như là giận chuyện tớ đi với Chanmi. Hừm, cậu nói xem, chẳng có lấy một mối quan hệ rõ ràng, cậu ta dám lấy lý do gì để ghen kia chứ?"

"Thì lý do là Lee Jeno thích cậu chứ sao?" – Donghyuck cười khúc khích

"Ai mượn cậu ta thích tớ chứ?" – Jaemin mạnh miệng gào lên, nhưng trong thâm tâm lại thấy cực kì ngượng ngùng

"Vậy sao mặt cậu lại đỏ hết lên rồi?"

"Lee Donghyuck, cậu thôi ngayyyy!!!!!"

Donghyuck vẫn không ngừng cười, nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên vì ngượng của Jaemin mà càng muốn trêu chọc nhiều hơn. Thế nhưng, Jaemin đột nhiên lại kéo tay Donghyuck đi về phòng, mà chỉ khi ngoái lại, nhóc mới biết là Minhyung vừa trở về. Minhyung đứng sững người nhìn Jaemin kéo tay Donghyuck đi, cảm thấy mất mát vô cùng...

Cameo : Cho Kyuhyun – Super Junior, Kwon Eunbin – CLC =)))

P/s: Cái shortfic sắp thành longfic rùi ;; A ;;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro