2

Kirihara Toushiko chật vật bê đống tài liệu cao ngập đầu cùng với một hộp các tông đựng mấy thứ vớ vẩn của đồng nghiệp trong phòng ra khỏi thang máy. Cô phải nghiêng qua nghiêng lại để nhìn đường đi một cách khổ sở, mồ hôi vã đầy mặt. Một vài người trông thấy cô thì cũng tự động tránh ra để cô đi. "Xin lỗi" rồi "Cảm ơn" và "Làm phiền mọi người quá", cứ liên tục như vậy.

Khi gần đến phòng làm việc, Kirihara nhìn thấy Harada Kiyoshi đi cùng với mấy cấp trên. Cô cố nghiêng đầu để nhìn Harada. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và khoác ngoài một chiếc áo len mỏng màu đen. Harada không đeo kính. Anh treo kính bên trong túi áo ngực của áo sơ mi mình. Bất chợt Harada hướng ánh mắt về phía Kirihara đang đứng. Cô vội nấp đằng sau đống tài liệu. Cô lại hé mắt nhìn. Harada bây giờ đã quay đi và cùng cấp trên lên thang bộ. Chắc là tới phòng họp, Kirihara nghĩ vậy. Cô đi tiếp, thở một hơi dài.

"Không biết anh ấy có nhìn thấy mình không nữa..."

Trong một chốc không để ý, Kirihara va phải một người đi ngang qua.

Đống tài liệu rơi lả tả xuống đất. Mấy thứ trong hộp các tông rơi vãi ra. Kirihara vội vã nhặt lại, rối rít xin lỗi. Người đó thấy cô khổ quá, cũng gom lại mấy tờ giấy.

"Của cô này."

Kirihara ngước lên. "À vâng cảm ơn-"

Trước mặt cô là một cô gái có mái tóc ngắn màu xám, cắt mái vòm quá lông mày. Cô gái đó có đôi mắt màu xanh lá cây nhạt và ánh nhìn sắc sảo, khiến Kirihara có cảm giác quen thuộc như đã từng thấy ở đâu đó. Hai má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng, đôi lông mày được tỉa chăm chút. Cô ngây người trước vẻ đẹp của cô gái ấy.

"Cô làm sao vậy?"

Kirihara giật mình, chớp mắt. Thấy cô gái đó nhìn mình chằm chằm, cô đỏ mặt xấu hổ cúi xuống, lấy tập giấy từ tay cô gái.

"Cảm...cảm ơn...", Kirihara lí nhí.

"Không có gì đâu", cô gái cười.

"V-vâng", Kirihara đứng dậy, "Làm phiền cô quá."

Rồi cô đi thẳng một mạch đến phòng làm việc, bỏ mặc cô gái xinh đẹp đó ở hành lang.

"Biết gì chưa? Hôm nay có người mới từ trụ sở chính chuyển về chi nhánh chúng ta một thời gian đấy!"
"Thế á? Là nam hay nữ vậy?"
"Nghe nói là nữ. Xinh lắm. Là hoa khôi của cả sở mình đó!"
"Vậy cơ à?! Mong được gặp cô ấy quá."

Kirihara liếc nhìn mấy đồng nghiệp đang bàn tán về cái người mới đó, thở dài. Cả chi nhánh đã được thông báo từ tuần trước, và đó là đề tài chung của tất cả mọi người cho đến bây giờ. Cô vô thức nghịch chiếc bút trong tay. Kirihara nghĩ đến chuyện hôm qua, thấy bản thân thật bất cẩn vì đã để một người xinh đẹp như cô gái ấy phải giúp mình. Hình ảnh cô gái hôm qua vẫn hiện rõ trong tâm trí cô. 'Cô ấy thật xinh đẹp', cô nghĩ.

"Tất cả tập trung."

Tiếng của Harada Kiyoshi vang lên.
Tất cả nhân viên trong phòng vội đi về chỗ làm việc, đứng nghiêm chỉnh. Kirihara nhanh chóng đặt chiếc bút xuống bàn, chỉnh lại đầu tóc.

"Hôm nay tôi muốn thông báo một việc," Harada kéo chiếc kính đang đeo xuống một chút, "Bên bộ phận ta sẽ có người mới."

Cả phòng bàn tán rì rầm. Không một ai ngờ người mới mà ai cũng nhắc lại chuyển về bên mình. Cả Kirihara cũng thế.

Vậy là sắp được chiêm ngưỡng dung nhan của người đó rồi.

Harada mở cửa, ngó đầu ra ngoài. "Vào đi."

Cánh cửa được kéo ra. Kirihara hít một hơi sâu, nhưng khi nhìn thấy người đó, cô không thể nào mà thở ra được nữa.

Cô chết lặng.

Bước vào trong phòng là một cô gái có thân hình mảnh mai, ánh mắt toát lên vẻ sắc sảo và thông minh. Cô gái đó có mái tóc màu xám và ngắn ôm quanh khuôn mặt. Cô gái mỉm cười.

"Đây là thanh tra Yoshida, từ trụ sở chính. Mọi người hãy làm quen với cô ấy."

Yoshida cúi người.

"Xin chào, tôi là Yoshida Anzu, thanh tra từ trụ sở chính, rất vui được làm quen với mọi người và mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ tôi trong thời gian tới."

Chẳng phải đấy là cô gái hôm qua sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: