The Ghost Between Us

Đêm đó, Juhoon về nhà cùng người kia.

Căn hộ vẫn sáng đèn, ánh vàng dịu trải lên sàn gỗ. Ấm nhưng giả tạo.

Cậu cười, một nụ cười quen thuộc, cố giữ cho vai không run. Người đàn ông bên cạnh cậu, Mike đặt áo khoác lên ghế, quay lại hỏi:

"Em muốn uống gì không?"

"Cà phê cũng được."

Mike bật máy pha. Tiếng nước sôi lách tách. Mùi cà phê lan khắp phòng gợi lên điều gì đó rất xa như buổi sáng năm nào, khi James còn ở đây, ngồi vẽ giai điệu bằng ngón tay trên mép cốc sứ.
Juhoon khẽ nhắm mắt. Chỉ vài giây thôi.

"Em ổn chứ?"

Giọng Mike vang lên nhẹ nhưng đủ khiến cậu giật mình.

"Ổn mà."

Lời nói bật ra dễ như thở dù bên trong cậu thấy mọi thứ như sắp vỡ.

Mike đến bên, đưa ly cà phê, ánh mắt dịu và kiên nhẫn. Thứ ánh nhìn khiến người ta thấy an toàn. Nhưng trong mắt Juhoon, nó trống rỗng, vì không phải ánh nhìn từng khiến cậu run rẩy.

"Anh thấy em hơi lạ từ khi ở bar về."

"Không có gì đâu."

Cậu nói dối.
Cậu luôn nói dối rất giỏi, nhất là khi phải giấu đi những thứ liên quan đến James.

Sau khi Mike vào phòng tắm, Juhoon ngồi xuống ghế sofa, mở điện thoại. Màn hình sáng lên. Không có tin nhắn mới. Không một cuộc gọi lỡ.

Chỉ có story của ai đó vừa đăng, ánh đèn neon phản chiếu qua khung cửa kính cùng một vệt khói thuốc mờ. Cậu nhận ra ngay.

James.

Vẫn là kiểu khung hình anh thích.

Vẫn là góc nhìn anh chọn.

Juhoon khẽ kéo màn hình xuống rồi khóa điện thoại lại. Tim đập mạnh một cách vô lý.

Cậu tưởng rằng sau sáu tháng mình đã học được cách quên. Rằng mình có thể mỉm cười khi nghe ai đó nhắc tên James. Rằng mình đủ trưởng thành để yêu lại.

Nhưng hình ảnh ấy, dáng anh đứng ngoài phố, điếu thuốc cháy dở, ánh đèn đỏ phản chiếu lên gương mặt nửa tối nửa sáng... khiến tất cả sụp đổ chỉ trong một nhịp tim.

Cậu tựa đầu ra sau ghế ngửa mặt nhìn trần nhà. Có thứ gì đó trong lòng đang thở dài, rồi im bặt.

Mike bước ra, tóc còn ướt, ngồi xuống bên cạnh đặt tay lên đùi cậu.

"Lại nghĩ linh tinh hả?"

"Không. Em chỉ mệt thôi."

Cậu mỉm cười, cố gắng nhìn vào mắt Mike. Nhưng khi đôi môi kia chạm xuống, cậu không hôn lại. Trong đầu, hình ảnh James vẫn rõ ràng đến tàn nhẫn. Giọng anh, mùi thuốc, hơi ấm và cả cách anh gọi tên cậu vào những đêm muộn.

Cậu muốn quên. Nhưng càng cố, James càng hiện lên rõ hơn như thể ký ức về anh đang sống ngay trong những khoảng không giữa từng hơi thở.

Đêm khuya, khi Mike đã ngủ, Juhoon mở điện thoại lần nữa. Ngón tay cậu gõ tên "James" trong ô tìm kiếm, dừng lại rất lâu trên biểu tượng tin nhắn.

Dòng chữ hiện lên:

"Anh ổn không?"

Cậu nhìn nó suốt năm phút, rồi xóa.

Trống rỗng.

Cậu ra ban công, tựa người vào lan can. Seoul yên tĩnh đến lạ. Mưa bắt đầu rơi, mưa nhẹ, lạnh và dài. Juhoon thì thầm, đủ nhỏ để gió cuốn đi:

"Anh à... em đang cố, thật đấy.

Nhưng sao anh vẫn ở đây, như thể chưa bao giờ rời đi?"

Phía dưới, ánh đèn đường phản chiếu lên từng giọt nước, đỏ như đêm đó. Và Juhoon chợt nhận ra: Không có ai khác cả.

Chỉ là anh đang ngủ cạnh người mới nhưng tim thì vẫn đang ôm lấy bóng ma của James.

Đêm muộn, Juhoon vẫn đứng ngoài ban công, mưa rơi trên tóc. Trong phòng, Mike trở mình gọi tên cậu. Juhoon không đáp.

Cậu biết mình đang dần đánh mất cảm giác, không phải với Mike mà là với chính bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro